Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô Hai Chi Lợi

Tin ông bà Kim mở tiệc mừng cô Ba Mẫn Đình từ Tây trở về đã lan khắp làng Đông Sơn. Cả khu biệt phủ rực rỡ ánh đèn, sân lớn trải thảm đỏ, bàn tiệc phủ lụa trắng, và dàn nhạc sống chơi những bản nhạc thời thượng. Ai cũng háo hức tham gia bữa tiệc được coi là sự kiện lớn nhất vùng.

Mẫn Đình nổi bật trong chiếc áo dài cách tân màu đỏ, thêu chỉ vàng óng ánh. Cô kiêu hãnh bước qua từng ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt cô thi thoảng lại lướt qua góc sân, nơi Nghệ Trác đang bận rộn phụ giúp các gia nhân. Dù đứng xa, bóng dáng nhỏ bé của Nghệ Trác vẫn khiến lòng cô thấy yên bình.

Giữa lúc mọi người đang say sưa, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Từ cổng lớn, một người phụ nữ bước vào. Đó là Cô Hai Kim Chi Lợi, chị gái của Mẫn Đình, vừa từ miền Nam trở về. Cô Hai khoác lên mình vẻ đẹp phóng khoáng với mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi môi đỏ rực, và bộ đầm lụa ôm sát tôn dáng vẻ hiện đại. Sự xuất hiện của cô lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Chi Lợi kìa! Cô Hai từ nhỏ đã đẹp, giờ càng quyến rũ hơn!"
"Cô Hai đúng là hoa khôi, trai hay gái đều xiêu lòng hết!"

Chi Lợi mỉm cười, bước vào giữa sân, nơi Mẫn Đình đang đứng. "Cô Ba từ Tây về, còn chị từ miền Nam. Không ngờ nhà mình lại đông đủ thế này." Giọng cô vang lên, êm ái nhưng đầy uy lực.

Mẫn Đình nhếch môi, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Sự xuất hiện của Chi Lợi luôn đi kèm với sự chú ý của mọi người, điều mà Mẫn Đình không muốn chia sẻ.

Trong không gian rộn ràng của bữa tiệc, tiếng cười nói và tiếng nhạc vang lên khắp sân lớn. Giữa đám đông khách mời, Chi Lợi và Mẫn Đình ngồi cạnh nhau ở bàn tiệc chính. Tuy nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, ánh mắt cả hai lại như đấu trí qua từng lời nói.

Chi Lợi nhấp một ngụm rượu vang, liếc nhẹ em gái:
"Cô Ba, nghe đồn em lại làm náo động cả đồn điền nhà mình? Đối đầu thẳng với Tư Lý, hắn ta không phải loại dễ đối phó đâu."

Mẫn Đình đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt sắc bén:
"Tui không làm náo động. Chỉ là có người không biết điều, tui phải dạy cho hắn một bài học."

Chi Lợi bật cười khẽ, đôi môi đỏ khẽ cong lên:
"Em mạnh mẽ thật đấy. Nhưng chị nghĩ chuyện này không chỉ là bài học cho Tư Lý. Nghe nói em còn tự mình ra mặt, không mang theo người bảo vệ. Em không nghĩ đó là liều lĩnh sao?"

Mẫn Đình nhìn chị, giọng cứng cỏi:
"Tui không liều lĩnh. Tui biết mình đang làm gì. Nếu không tự mình ra mặt, hắn sẽ coi thường nhà mình mãi. Tư Lý không phải loại người biết thương lượng. Chị cũng biết mà."

Chi Lợi ngả người ra ghế, phe phẩy chiếc quạt nhỏ trong tay:
"Dĩ nhiên chị biết. Nhưng chị không hiểu sao em phải đích thân đối đầu với hắn. Người ta sẽ nói nhà họ Kim để cô Ba trẻ tuổi một mình giải quyết chuyện lớn. Chị nghĩ cha mẹ mình không muốn nghe những lời đồn như vậy."

" Cô Hai, lời đồn không quan trọng," Mẫn Đình lạnh lùng đáp. "Quan trọng là đất đai nhà mình vẫn nguyên vẹn, và người của tui không bị ức hiếp. Tui không cần ai thay tui bảo vệ họ."

Chi Lợi ngừng quạt, nhìn em gái với ánh mắt phức tạp:
"Người của em? Ý em là cô bé đó sao, đúng không?"

Mẫn Đình nhíu mày nhưng không phủ nhận. Cô Hai bật cười, giọng trêu chọc:
"Chị không ngờ cô Ba nhà mình từ Tây về lại có lòng bảo vệ người hầu đến thế. Em ấy đúng là người đặc biệt với em."

" Cô Hai, đây không phải chuyện đùa," Mẫn Đình nói, giọng lạnh lùng. "Tư Lý đã muốn dùng cô ấy để ép tui. Nếu tui không đứng ra, em nghĩ cô ấy sẽ ra sao? Đừng biến chuyện này thành chủ đề mua vui."

Chi Lợi nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt sắc như dao:
"Chị không mua vui, chỉ thấy thú vị thôi. Nhưng chị cũng muốn nhắc em, đối đầu với loại người như Tư Lý không đơn giản. Dù mạnh mẽ đến đâu, em cũng cần biết bảo vệ bản thân. Nhà họ Kim chỉ có mỗi cô Ba là người thừa kế trực tiếp, em không thể mạo hiểm như vậy mãi."

Mẫn Đình cười nhạt, ánh mắt không rời chị gái:
"Tui không mạo hiểm. Tui chỉ không muốn ai khác thay tui gánh vác trách nhiệm của mình, kể cả chị."

Câu trả lời thẳng thừng của Mẫn Đình khiến Chi Lợi khựng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, cô Hai mỉm cười, lắc đầu:
"Thôi được, cô Ba. Chị không tranh cãi với em, chỉ là muốn em sau này chú ý chớ làm chuyện gì sai sót"

"Cảm ơn Cô Hai đã nhắc nhở. Nhưng tui sẽ tự quyết định chuyện của mình," Mẫn Đình đáp, giọng nhẹ nhưng không kém phần cứng cỏi.

Chi Lợi nhún vai, nhấp thêm một ngụm rượu rồi hướng ánh mắt về phía đám đông, ánh mắt của Chi Lợi bất ngờ lướt qua góc sân và dừng lại ở Nghệ Trác. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Chi Lợi bước chậm đến gần, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Em là Nghệ Trác, đúng không? Em lớn lên khác quá!" Chi Lợi lên tiếng, khiến Nghệ Trác giật mình.

"Cô Hai... nhớ con sao?" Nghệ Trác ngước lên, đôi mắt tròn ngây ngô.

"Dĩ nhiên rồi," Chi Lợi cười, cúi xuống nhìn thẳng vào cô. "Ngày xưa chị hay chơi với em, em không nhớ à? Gia đình em làm cho nhà họ Kim từ trước khi em biết đi. Chị còn nhớ hồi đó em là một con bé nhỏ xíu, hay nép sau lưng mẹ, ánh mắt lúc nào cũng rụt rè."

Những lời nói của Chi Lợi làm Nghệ Trác ngẩn ngơ. Quả thật, ký ức về thời thơ ấu tại đồn điền nhà họ Kim rất mơ hồ. Nhưng Nghệ Trác không ngờ rằng cô Hai lại nhớ rõ như vậy.

"Cô Hai còn nhớ con, thật con không ngờ..." Nghệ Trác lúng túng cúi đầu.

Chi Lợi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Nghệ Trác. "Nhớ chứ. Em là cô bé đặc biệt mà. Chỉ tiếc, gia đình em gặp khó khăn nên phải để em ở lại làm hầu cho nhà họ Kim. Nhưng giờ em lớn thế này, trông còn dễ thương hơn hồi bé."

Từ xa, Mẫn Đình đã chứng kiến toàn bộ. Lòng cô bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Cô bước nhanh tới, ánh mắt sắc lạnh.

"Cô Hai, cô đang làm gì vậy?" Mẫn Đình lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự khó chịu.

"Ồ, em gái nhỏ của chị đến đây rồi. Chị chỉ trò chuyện với Nghệ Trác thôi. Em ấy từng là cô bé dễ thương ngày xưa, giờ lại thành người hầu thân cận của em. Em thật biết cách giữ những gì quý giá bên mình," Chi Lợi đáp, giọng pha chút trêu chọc.

"Em ấy là người của tui, cô không cần phải để ý đâu," Mẫn Đình nói, ánh mắt cảnh giác.

Chi Lợi nhếch môi, nghiêng đầu nhìn em gái. "Sao em phải căng thẳng thế? Chị chỉ hỏi thăm thôi. Dù gì em ấy cũng là người quen cũ của chị mà."

Nghệ Trác cúi đầu, bối rối không dám nhìn lên. Mẫn Đình nắm lấy tay cô, kéo nhẹ về phía mình. "Nghệ Trác, đi theo tui. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Trước khi đi, Mẫn Đình quay lại nhìn Chi Lợi, ánh mắt sắc như dao. " Cô hai, tui mong chị sẽ không gây thêm phiền phức."

Chi Lợi bật cười, đưa tay lên như đầu hàng. "Thôi nào, chị chỉ hỏi thăm chút thôi. Nhưng mà, em bảo vệ em ấy kỹ quá, không khéo người ta tưởng lầm mất."

Mẫn Đình hít một hơi sâu, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. "Nghệ Trác, đi theo tui."

Nghệ Trác cúi đầu vâng dạ, nhanh chóng bước theo Mẫn Đình, để lại Chi Lợi đứng đó, ánh mắt vẫn thoáng nét cười.

---

Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Mẫn Đình dẫn Nghệ Trác về phòng riêng. Cô nhìn người hầu nhỏ của mình, cảm giác bực bội vẫn chưa nguôi.

"Nghệ Trác, từ giờ nếu Cô Hai có nói gì, mày cứ mặc kệ. Đừng để ý tới chị ấy," Mẫn Đình nói, giọng chắc nịch.

"Dạ... con xin lỗi vì đã làm cô Ba khó xử," Nghệ Trác lúng túng đáp, ánh mắt ngại ngùng.

Mẫn Đình thở dài, đôi mắt dịu lại. "Không phải lỗi của mày. Tao chỉ không muốn ai khác làm phiền mày."

Nghệ Trác ngước lên, đôi mắt ngơ ngác. "Cô Ba, cô tốt với con quá..."

Mẫn Đình không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên đầu Nghệ Trác. Nhưng trong lòng cô, cảm giác chiếm hữu ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Liệu Chi Lợi có ý định gì khi tiếp cận Nghệ Trác? Và làm thế nào để cô bảo vệ người mà mình muốn giữ cho riêng mình?

Những lời nói của Chi Lợi tại bữa tiệc cứ lặp lại trong đầu cô, không chỉ khiến cô bực bội mà còn làm dấy lên những lo ngại mơ hồ.

Cô biết rõ chị Hai của mình. Chi Lợi không bao giờ làm gì chỉ để mua vui. Sự trêu chọc của chị hôm nay về Nghệ Trác có thể chỉ là bề nổi. Còn dưới lớp băng ấy, chắc chắn là những toan tính mà Mẫn Đình chưa nhìn ra.

Cô nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. "Dù chị ấy có ý gì, mình cũng sẽ không để chị động tới Nghệ Trác."

Sau bữa tiệc, Chi Lợi nghỉ tại khu nhà khách trong biệt phủ. Đêm đã khuya, nhưng cô vẫn ngồi bên bàn trang điểm, chăm chú nhìn vào chiếc gương lớn. Một nụ cười thoáng hiện trên môi khi cô nhớ lại ánh mắt sắc bén của Mẫn Đình lúc kéo Nghệ Trác đi.

"Mẫn Đình, em đúng là thú vị hơn chị tưởng," cô thầm nghĩ.
Những ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí Chi Lợi. Hồi đó, khi Má Lớn còn sống, Nghệ Trác là một đứa trẻ ngây thơ, thường chơi quanh khu đồn điền. Má Lớn luôn có một sự mềm lòng kỳ lạ với gia đình Nghệ Trác, đặc biệt là mẹ của cô bé - một người phụ nữ chăm chỉ, hiền lành nhưng đầy nghị lực.

Chi Lợi vẫn nhớ ánh mắt dịu dàng của mẹ mình mỗi khi nhìn Nghệ Trác. Nhưng số phận trớ trêu đã khiến gia đình nhỏ ấy rơi vào cảnh khốn cùng sau một mùa lụt lớn. Nghệ Trác trở thành người hầu trong nhà họ Kim từ đó.

"Mẹ, nếu còn sống, mẹ sẽ nói gì về Mẫn Đình và Nghệ Trác đây?" Chi Lợi tự hỏi, đôi mắt thoáng u buồn.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lên cao, ông Kim gọi cả hai cô con gái vào thư phòng. Đây là căn phòng lớn, bài trí bằng gỗ mun đắt giá, tường treo đầy những bức tranh sơn dầu quý giá.

"Cha muốn nói chuyện với hai đứa," ông lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị.

Cả Mẫn Đình và Chi Lợi đều im lặng, chờ đợi lời tiếp theo.

"Mẫn Đình, chuyện con tự ý đối đầu với Tư Lý khiến cha rất lo. Tư Lý không phải kẻ dễ đối phó. Nếu không có người chống lưng, hắn đã không dám làm loạn ở đồn điền như vậy. Con phải cẩn trọng hơn."

Mẫn Đình khẽ cúi đầu, nhưng giọng nói vẫn chắc nịch: "Dạ, con hiểu. Nhưng nếu con không ra mặt, người làm sẽ nghĩ nhà mình yếu thế. Con không thể để chuyện đó xảy ra."

Ông Kim thở dài, quay sang Chi Lợi: "Còn con, cha nghe nói con đã gây chút rắc rối ở bữa tiệc hôm qua. Con định làm gì mà hỏi thăm cả Nghệ Trác trước mặt khách khứa?"

Chi Lợi nhún vai, mỉm cười: "Con chỉ nhớ lại vài chuyện cũ. Nghệ Trác từng là cô bé đáng yêu trong ký ức của con. Chẳng lẽ ngay cả chuyện đó con cũng không được nói?"

"Chuyện đó không quan trọng," ông Kim nói, giọng bỗng nặng hơn. "Cha muốn cả hai đứa hiểu rằng gia đình mình không có chỗ cho những tranh chấp vô nghĩa. Chi Lợi, con là chị cả, phải làm gương. Còn Mẫn Đình, con là người thừa kế, càng phải khéo léo trong cách hành xử."

Không khí trong phòng nặng nề. Mẫn Đình và Chi Lợi đều gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro