Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Mẫn Đình"


Mới chỉ qua một thời gian ngắn, cuộc sống ở nhà họ Kim đã trở lại bình yên. Mẫn Đình, dù đã chiến thắng trong cuộc chiến với Tư Lý, nhưng không thể phủ nhận rằng cô vẫn còn những nỗi lo riêng, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và Nghệ Trác.

Vào một buổi chiều, Mẫn Đình ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn ra ngoài vườn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến lá cây rì rào như những lời thì thầm. Nhưng trong lòng Mẫn Đình, có thứ gì đó không yên. Cô ngồi đó, nhâm nhi tách trà, lòng tự hỏi liệu những ngày bình yên này có kéo dài mãi không? Hay một ngày nào đó, những sóng gió sẽ lại cuốn đến?

Chợt, cửa phòng bật mở, Nghệ Trác bước vào, trên tay là một chiếc giỏ đầy hoa tươi.
"Cô Ba, con mới hái mấy đóa hoa này trong vườn, cô thích không?" Nghệ Trác nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng trong, chứa đựng sự ngây thơ mà cũng đầy tình cảm.

Mẫn Đình nhìn Nghệ Trác, trái tim cô chợt đập mạnh. Từ lúc nào, cô bắt đầu thấy rằng mỗi lần nhìn Nghệ Trác, trái tim mình lại có cảm giác lạ lẫm? Có phải là cô đang lo sợ mất đi sự gần gũi, sự bảo vệ mà Nghệ Trác mang đến cho cô? Hay là tình cảm này đã dần phát triển thành một thứ gì đó sâu sắc hơn?

Cô khẽ mỉm cười, nhận lấy giỏ hoa từ tay Nghệ Trác, đôi mắt thoáng chút mơ màng.
"Cảm ơn mày, hoa đẹp quá. Mày luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng hơn."

Nghệ Trác không khỏi đỏ mặt trước lời khen của Mẫn Đình, đôi tay lúng túng vắt lại phía sau.
"Cô Ba nói vậy làm con ngượng quá! Con chỉ muốn cô Ba vui thôi."

Cái giọng ngọt ngào của Nghệ Trác khiến Mẫn Đình có cảm giác gì đó nghẹn lại trong lòng. Cô đặt giỏ hoa lên bàn, nhìn Nghệ Trác một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:
"Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện... thay đổi cuộc sống của mình không?"

Nghệ Trác hơi ngạc nhiên, đôi mắt khẽ nheo lại:
"Thay đổi sao cô Ba? Con không hiểu lắm."

Mẫn Đình thở dài, ngồi dựa vào ghế, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Làm việc cho nhà họ Kim là điều tốt, nhưng liệu mày có muốn có một cuộc sống khác, tự do hơn, không phải luôn sống dưới sự giám sát của tao và gia đình?"

Nghệ Trác nhìn cô, sự im lặng kéo dài. Cô không hiểu rõ Mẫn Đình muốn gì, nhưng một phần trong lòng cô cảm thấy có gì đó bất an. Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn Mẫn Đình đầy chân thành:
"Cô Ba, con không biết cuộc sống ngoài kia như thế nào. Con chỉ biết rằng, nơi con thuộc về là ở đây, bên cạnh cô Ba. Con không cần gì hơn."

Lời nói của Nghệ Trác như một dòng suối mát lành, nhưng cũng như một ngọn sóng dội thẳng vào trái tim Mẫn Đình. Cô cảm nhận được sự chân thành và sự gắn bó mà Nghệ Trác dành cho mình. Nhưng, liệu tình cảm ấy có thật sự là tình yêu? Mẫn Đình tự hỏi, đôi khi, sự mập mờ lại khiến cô không thể tách biệt rõ ràng.

---

Sau hôm đó, Mẫn Đình bắt đầu để ý hơn đến từng cử chỉ, từng lời nói của Nghệ Trác. Cô không thể phủ nhận rằng, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên đặc biệt hơn. Họ không chỉ là cô chủ và người hầu, mà như hai người bạn tri kỷ, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Một đêm trăng sáng, Mẫn Đình và Nghệ Trác cùng ngồi trong vườn, nhìn ngắm ánh trăng vằng vặc trên bầu trời. Cả khu vườn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích, và tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Mẫn Đình nhìn Nghệ Trác, một cảm giác ấm áp, dịu dàng bất chợt lan tỏa trong lòng.
"Mày có biết không, Nghệ Trác, mày giống như ánh trăng sáng trong đêm tối. Tao luôn tìm thấy sự bình yên mỗi khi ở bên mày."

Nghệ Trác im lặng, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng, rồi một lúc sau, cô khẽ cười, hỏi lại:
"Còn cô Ba thì sao? Cô thấy sao nếu con ở bên cô mãi mãi?"

Mẫn Đình nhìn Nghệ Trác, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cô không thể hiểu được cảm giác trong lòng mình, nhưng cô biết một điều chắc chắn: Mỗi lần Nghệ Trác cười, mỗi lần Nghệ Trác nói, cô đều cảm thấy như có một phần của mình bị cuốn đi, để lại những khoảng trống trong tâm hồn mà chỉ Nghệ Trác mới có thể lấp đầy.

Cô khẽ nắm tay Nghệ Trác, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô sẽ luôn bên mày, Nghệ Trác. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi nữa, tao vẫn sẽ ở đây."

Và dưới ánh trăng sáng, những lời này như một lời hứa ngầm, dù không ai nói ra, nhưng trái tim của cả hai người đều hiểu rõ. Tình cảm giữa họ, dù có mơ hồ, nhưng dần dần sẽ không thể tách rời

Mấy ngày qua, Mẫn Đình cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa cô và Nghệ Trác. Mặc dù những khoảnh khắc ấm áp, thân thiết giữa họ ngày càng nhiều, Mẫn Đình nhận ra rằng Nghệ Trác còn thiếu sót nhiều điều, nhất là về văn hóa và học vấn. Là một cô gái sinh ra trong gia đình quyền quý, Mẫn Đình không thể bỏ qua việc giúp đỡ Nghệ Trác, người luôn tận tụy nhưng lại thiếu những kiến thức cơ bản.

Một buổi sáng sớm, khi không khí trong lành và yên tĩnh, Mẫn Đình ngồi trong phòng học, bên chiếc bàn gỗ rộng, với một cuốn sách vở trắng tinh và cây bút mực mới. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi Nghệ Trác đang chăm chỉ làm việc vặt ngoài vườn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, và cô gọi Nghệ Trác vào.

"Nghệ Trác!" Mẫn Đình gọi to.

Nghệ Trác nghe tiếng gọi, vội vàng bỏ công việc, chạy vào phòng. Cô đứng ngay cửa, đôi mắt ngập ngừng.
"Cô Ba gọi con?"

Mẫn Đình gật đầu, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
"Ngồi xuống đây, tao có việc muốn dạy mày."

Nghệ Trác ngồi xuống, lòng cảm thấy tò mò và có chút lo lắng. Mẫn Đình mở một cuốn sách ra, lật đến những trang đầu.
"Tao muốn dạy mày viết chữ. Mày biết đấy, viết chữ đẹp không chỉ là việc để người khác khen ngợi, mà còn là một cách để mày thể hiện bản thân. Còn rất nhiều thứ mày có thể học qua những dòng chữ này."

Nghệ Trác nhìn vào những nét chữ đẹp trên trang giấy, ánh mắt cô ngơ ngác.
"Con không biết viết... Cô Ba, cô có thể dạy con từ đâu không?"

Mẫn Đình mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Không sao, tao sẽ dạy mày từ những điều đơn giản nhất. Mày chỉ cần chăm chỉ là được."

Mẫn Đình đưa cây bút mực cho Nghệ Trác, chỉ vào một mẫu chữ "Nhân" viết đẹp đẽ trên trang giấy.
"Chúng ta bắt đầu với chữ này. Đầu tiên là một nét chấm, rồi nét móc, sau đó là nét kéo dài. Mày thử viết theo tao."

Nghệ Trác cầm bút, tay hơi run vì không quen cầm bút, đôi mắt chăm chú nhìn vào mẫu chữ. Cô bắt đầu vẽ từng nét, nhưng những nét chữ của cô lại thô cứng, không đều và thiếu thẩm mỹ. Mẫn Đình nhìn và nhẹ nhàng chỉnh sửa:
"Chưa đúng đâu, mày phải làm chậm lại một chút, nhìn vào mẫu chữ mà viết cho đúng độ cong, độ dài của nét."

Mẫn Đình kiên nhẫn ngồi bên cạnh, một tay chỉ vào từng nét chữ, một tay chỉnh sửa từng đường bút của Nghệ Trác. Cô nói nhỏ, nhưng rõ ràng từng lời:
"Đừng vội vàng, mỗi nét đều có ý nghĩa riêng. Viết chữ cũng giống như cuộc sống, cần kiên nhẫn, chú ý đến từng chi tiết nhỏ."

Nghệ Trác lắng nghe và chăm chỉ thực hành. Cô cố gắng từng chút một, đôi tay dần dần quen với việc cầm bút, dù những nét chữ vẫn chưa được đẹp, nhưng cô cảm nhận được sự khác biệt trong cách mình viết.

Ngày qua ngày, Mẫn Đình kiên trì dạy Nghệ Trác viết chữ. Mỗi buổi sáng, cô đều dành một giờ đồng hồ để tập trung dạy chữ, dù công việc bận rộn bên ngoài có thể khiến cô phải tạm gác lại. Và mỗi ngày, Nghệ Trác tiến bộ một chút. Những nét chữ của cô giờ đã mềm mại hơn, những khoảng cách giữa các chữ đã đều đặn, và dù không thể bằng một người học chữ lâu năm, nhưng ít nhất, những chữ của Nghệ Trác giờ đã có sự cân đối, mượt mà.

Một ngày, sau khi Nghệ Trác viết xong một trang giấy, cô ngẩng lên nhìn Mẫn Đình với ánh mắt đầy mong đợi.
"Cô Ba, hôm nay con viết như vậy có đẹp không?"

Mẫn Đình nhìn trang giấy, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Có tiến bộ nhiều rồi, mày đã viết đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng mày vẫn cần phải luyện tập thêm, viết nhiều hơn."

Nghệ Trác cảm thấy vui mừng, lòng tự hào vì những gì mình đạt được. Cô nhìn Mẫn Đình, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn.
"Cảm ơn cô Ba, con sẽ cố gắng viết thật tốt."

Bên cạnh việc dạy Nghệ Trác viết chữ, Mẫn Đình cũng dạy cô về cách ứng xử, cách giao tiếp trong xã hội. Những bài học này không chỉ giúp Nghệ Trác trưởng thành mà còn làm tăng thêm sự gắn kết giữa hai người.

Trong khi Mẫn Đình dạy Nghệ Trác viết, họ cũng có những cuộc trò chuyện về cuộc sống, về những điều mà Nghệ Trác chưa từng được trải nghiệm. Cô cũng bắt đầu hiểu rằng, ngoài việc viết chữ, việc hiểu biết về thế giới xung quanh cũng quan trọng không kém. Mẫn Đình luôn khuyến khích Nghệ Trác phải đọc thêm sách, học hỏi và không bao giờ ngừng cải thiện bản thân.

Dần dần, Nghệ Trác cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà Mẫn Đình dành cho cô. Và điều đó không chỉ giúp cô học được nhiều điều mới mẻ mà còn khiến cô cảm thấy rằng, bên cạnh Mẫn Đình, cuộc sống này thật sự có ý nghĩa

Một buổi sáng đẹp trời, Mẫn Đình ngồi ở bàn học, nhẹ nhàng lật mở cuốn sách chữ viết, chuẩn bị bài học cho Nghệ Trác. Hôm nay, cô quyết định sẽ dạy cho Nghệ Trác viết những chữ cơ bản, một bài học nhẹ nhàng nhưng lại rất quan trọng.

"Mày đã học các nét cơ bản rồi, hôm nay tao sẽ cho mày thử viết một từ," Mẫn Đình nói với giọng điệu kiên nhẫn, nhưng cũng đầy sự mong đợi. "Để tao nghĩ xem... À, mày thử viết tên bản thân đi." Mẫn Đình nở một nụ cười dịu dàng, nhấc cây bút, viết tên "Nghệ Trác" ra trang giấy, cẩn thận để lại mẫu chữ rõ ràng cho Nghệ Trác. Cô đặt cây bút xuống bàn, rồi nhìn Nghệ Trác, đợi cô bắt đầu.

Nghệ Trác cầm bút, đầu tiên cô viết chậm rãi theo mẫu của Mẫn Đình, nhưng rồi ánh mắt cô bất chợt lướt qua những chữ ấy, và một suy nghĩ loé lên trong đầu. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên, bắt đầu viết.

Mẫn Đình nhìn vào hành động của Nghệ Trác và chưa kịp nhận ra, Nghệ Trác không viết đúng tên mình mà lại viết... chính tên của Mẫn Đình.

Chữ "Mẫn Đình" được viết từ tay Nghệ Trác, từng nét chữ ngập ngừng nhưng đầy tình cảm. Cô chăm chú từng nét, cố gắng để chúng đẹp đẽ và rõ ràng. Mặc dù những nét chữ chưa thật sự hoàn hảo, nhưng mỗi lần bút lướt qua trang giấy, Nghệ Trác lại cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc với tên gọi ấy.

Khi Nghệ Trác viết xong, cô ngẩng lên nhìn Mẫn Đình, lòng hơi lo lắng, không biết liệu mình có làm sai hay không. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình, sợ rằng sẽ làm cô thất vọng.

Mẫn Đình nhìn vào trang giấy, và một chút bất ngờ hiện lên trong mắt cô khi nhìn thấy tên mình trên đó. Cô ngẩng lên, nhìn Nghệ Trác, đôi mắt nhẹ nhàng, nhưng không giấu được một chút cảm động.

"Mày viết tên tao à?" Mẫn Đình hỏi, giọng không quá nghiêm khắc mà có phần như đang dò hỏi.

Nghệ Trác cúi đầu, đôi tay hơi run. "Con... Con xin lỗi, cô Ba. Con không nghĩ... chỉ là con thấy tên cô Ba đẹp quá, con muốn thử viết nó..."

Mẫn Đình nhìn cô, nụ cười trên môi không hề tắt. Cô biết rằng Nghệ Trác đã vô tình viết tên mình, nhưng trong sự vô tình ấy lại có một chút gì đó ấm áp, chân thành. "Mày không cần phải xin lỗi," Mẫn Đình nói, giọng cô nhẹ nhàng. "Nhưng ta không bảo mày viết tên tao. Dù sao, tên tao vẫn đẹp hơn mày nghĩ."

Nghệ Trác đỏ mặt, cảm thấy bối rối, nhưng rồi cô nhìn vào những nét chữ của mình trên trang giấy. Dù không phải là những gì Mẫn Đình mong muốn, nhưng nó lại mang một ý nghĩa riêng. Cô cảm thấy rất vui vì đã viết ra tên của người cô yêu quý, người mà cô ngưỡng mộ nhất.

Mẫn Đình tiếp tục, nhìn Nghệ Trác với ánh mắt dịu dàng. "Mày biết không, mỗi chữ viết đều mang một phần bản thân của người viết. Tên này, dù không phải của mày, nhưng trong lòng tao, mày đã để lại dấu ấn của mình vào đó. Thế nên, không sao cả. Lần sau, mày có thể thử viết đúng tên mình."

Nghệ Trác cảm thấy ấm lòng trước những lời nói ấy. Cô ngẩng lên, nhìn vào những nét chữ của mình với một niềm tự hào mới mẻ. Dù là một lỗi nhỏ trong bài học, nhưng điều quan trọng hơn cả là tình cảm và sự quan tâm mà Mẫn Đình dành cho cô.

"Cảm ơn cô Ba," Nghệ Trác nói, giọng cô trầm lắng. "Con sẽ cố gắng viết tốt hơn."

Mẫn Đình cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nghệ Trác. "Tao tin mày. Chỉ cần mày cố gắng, thì không gì là không thể."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa những nét chữ đầu tiên, một "tình bạn", một sự gắn kết đã được tạo dựng. Và dù cho những lỗi sai có xảy ra, chúng chỉ là những bước đi đầu tiên trên con đường mà Nghệ Trác và Mẫn Đình cùng nhau bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro