Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô Ba không dễ đụng

Mấy ngày sau khi cô Ba Kim Mẫn Đình trở về, biệt phủ họ Kim không lúc nào vắng người. Người ta kéo đến không chỉ để chúc mừng mà còn tò mò xem con gái út nhà ông chủ đồn điền, người đã nổi tiếng ngang tàng từ nhỏ, nay xuất ngoại về ra sao.

Giữa cái không khí rộn ràng ấy, Mẫn Đình lại không hề bận tâm. Cô dành phần lớn thời gian cho Ninh Nghệ Trác, thậm chí còn đích thân dẫn cô gái đi dạo quanh biệt phủ, giới thiệu từng góc vườn, từng lối đi. Đám người hầu thấy cảnh ấy mà mắt tròn mắt dẹt, thì thào với nhau:

"Không biết cô Ba bị gì mà bây giờ chiều chuộng con Nghệ Trác đến vậy..."
"Chắc tại nó hiền lành. Mà cũng lạ, cô Ba dữ như cọp mà lại quý nó nhất."

---

Một buổi chiều, Mẫn Đình đang ngồi trong vườn thì ông Kim bước đến. Ông nhìn cô con gái út, trầm ngâm hỏi:
"Con định làm gì sau khi về đây?"

Mẫn Đình buông tách trà, khẽ nhếch môi:
"Cha yên tâm, con về để quản lý gia sản, không phải để ăn chơi. Đất đai nhà mình, con đã xem qua, có nhiều chỗ cần cải tổ."

Ông Kim gật gù, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:
"Con nói nghe hay lắm. Nhưng con có biết, quản lý đồn điền không chỉ cần tài giỏi mà còn phải khéo léo không? Người làm thuê, tá điền không dễ nghe lời nếu con cứ dùng cái tính khí trước đây."

Cô Ba mỉm cười nhàn nhạt:
"Con biết, nhưng mỗi người có cách của mình. Cha cứ chờ xem."

Ông Kim nhìn cô, thở dài, rồi rời đi.

---

Tối hôm đó, Mẫn Đình gọi Nghệ Trác đến. Cô hạ giọng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày:
"Nghệ Trác, tao nhờ mày một việc."

Nghệ Trác vội gật đầu:
"Cô Ba cứ nói, con sẽ làm hết sức."

Mẫn Đình đứng dậy, đi vài bước rồi quay lại nhìn Nghệ Trác:
"Mày đi nghe ngóng giúp tao. Tao nghe nói mấy tá điền không hài lòng, bảo tao không đủ tư cách quản lý đất đai. Tao muốn biết ai đứng sau chuyện này."

Nghệ Trác thoáng sững người, nhưng cũng hiểu tính cô Ba, liền đáp:
"Dạ, con sẽ cố tìm hiểu."

---

Mấy ngày sau, Nghệ Trác trở về, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Nó cúi thấp đầu, nói nhỏ:
"Cô Ba ơi, có người đang xúi tá điền bỏ đất mà đi."

Mẫn Đình nhíu mày, giọng trầm hẳn:
"Ai dám làm chuyện đó?"

"Dạ... là ông Tư Lý. Con nghe người ta nói ông ấy mua chuộc tá điền, dụ họ bỏ làm ở đất nhà mình để qua bên đồn điền của ổng."

Nghe đến đây, Mẫn Đình bật cười lạnh lẽo:
"Tư Lý? Ông ta tưởng có thể cướp người của nhà họ Kim sao? Được, tao sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ."

Nghệ Trác run run nhìn cô Ba. Dù biết cô là người mạnh mẽ, nhưng nó vẫn không khỏi lo lắng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy.

---

Hôm sau, Mẫn Đình đích thân đến đồn điền của Tư Lý. Chiếc xe Traction của cô lăn bánh qua con đường đất đỏ, để lại đám bụi mờ phía sau. Đứng trước cổng đồn điền, cô bước xuống, dáng người uy nghi mà sắc sảo trong bộ trang phục tân thời.

Người làm trong đồn điền xì xào khi thấy cô. Chẳng mấy chốc, Tư Lý bước ra, ánh mắt đầy vẻ dò xét:
"Cô Ba, không ngờ hôm nay cô lại ghé thăm chỗ tôi."

Mẫn Đình mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Tôi nghe nói, đồn điền của ông làm ăn phát đạt lắm. Tá điền nhà tôi cũng bị ông chiêu mộ cả rồi, phải không?"

Tư Lý nhếch mép, không giấu được vẻ đắc ý:
"Cô Ba, chuyện làm ăn ai giỏi thì người ta theo. Cô còn trẻ, chưa hiểu hết đâu."

Mẫn Đình gật gù, nhưng nụ cười trên môi cô tắt dần. Cô tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ông Tư Lý, giọng lạnh như băng:
"Ông tưởng tôi không hiểu sao? Tá điền nhà họ Kim, ai đi là tôi biết. Nhưng tôi nói trước, ông động vào đất nhà tôi thì coi chừng. Đây là lời cảnh báo duy nhất."

Tư Lý cười nhạt, nhưng khi ánh mắt ông bắt gặp sự quyết liệt trong đôi mắt của cô Ba, nụ cười ấy dần tắt. Mẫn Đình quay lưng, bước lên xe, để lại sau lưng một bầu không khí căng thẳng.

Trên đường về, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Cô thầm nghĩ:
"Muốn đấu với tao? Ông Tư Lý, cứ chờ đấy."
Mấy ngày sau cuộc đối đầu với Tư Lý, bầu không khí ở làng Đông Sơn trở nên ngột ngạt hơn. Tá điền làm việc trên đất nhà họ Kim bắt đầu có dấu hiệu chần chừ, nhiều người lén lút kéo nhau ra quán nước, bàn tán về những lời dụ dỗ từ phía đồn điền bên kia. Tin đồn cô Ba tuy kiêu ngạo nhưng thiếu kinh nghiệm quản lý càng khiến nhiều người dao động.

Tối đó, tại biệt phủ, Mẫn Đình triệu tập quản gia cùng các gia nhân thân cận. Nghệ Trác, như thường lệ, đứng bên cạnh cô, ánh mắt lo lắng.

"Các người nghe cho rõ," cô Ba cất giọng lạnh lùng, từng lời sắc bén như dao, "ai còn làm việc ở đây thì phải trung thành. Kẻ nào có ý phản bội, đừng trách tôi không nương tay."

Mọi người cúi đầu lắng nghe, không dám hó hé. Nghệ Trác nhìn cô Ba, lòng lo lắng không yên, nhưng không dám lên tiếng.

---

Sáng hôm sau, Mẫn Đình quyết định đích thân đi thăm từng khu đất của nhà mình. Cô không ngồi trong xe, mà mặc quần áo đơn giản, bước bộ qua những con đường đất, khiến tá điền phải ngạc nhiên khi thấy cô chủ nhỏ của nhà họ Kim xuất hiện giữa ruộng đồng.

Một tá điền lớn tuổi, ông Hai Phán, rụt rè đến gần:
"Thưa cô Ba, cô xuống tận đây làm gì? Nắng gió thế này... không tiện cho cô đâu."

Mẫn Đình cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị:
"Tôi muốn biết đất nhà tôi đang thế nào, có gì mà không tiện?"

Rồi cô quét ánh mắt qua đám tá điền đang cúi mặt, giọng cô trầm xuống nhưng vẫn đầy uy lực:
"Tôi biết, mấy người đang nghe lời Tư Lý. Nhưng tôi nói trước, nếu bỏ đất mà đi, sau này đừng hòng quay lại. Tôi không cần những kẻ phản bội."

Lời nói của cô khiến không khí chùng xuống. Ông Hai Phán lúng túng:
"Cô Ba, không phải chúng tôi muốn đi, nhưng... ông Tư Lý hứa sẽ trả công cao hơn. Ở đây đất cằn, chúng tôi khổ quá..."

Mẫn Đình nhíu mày, ánh mắt sắc như dao:
"Đất cằn thì cải tạo. Tôi không tin nhà họ Kim lại không đủ sức cho mấy người cái ăn, cái mặc. Hay là mấy người chê đất này không đáng để giữ?"

Lời cô vừa dứt, đám tá điền không ai dám trả lời. Một vài người cúi đầu, một số khác liếc nhìn nhau đầy do dự.

Nghệ Trác đứng phía sau, không kìm được, khẽ kéo tay cô Ba:
"Cô Ba ơi, hay là cô nghĩ cách giúp họ thêm ít công cán? Con thấy..."

Mẫn Đình quay lại nhìn Nghệ Trác, ánh mắt dịu lại đôi chút:
"Tao biết mày nghĩ gì, Nghệ Trác. Nhưng để trị đám người kia, không thể chỉ dùng tiền bạc. Mày cứ xem, tao có cách của tao."

---

Ba ngày sau, người ta truyền nhau rằng cô Ba Mẫn Đình đã làm một chuyện chưa từng có: cô cho người sửa lại hệ thống kênh mương dẫn nước vào đồng, mở thêm vài kho lúa cũ trong kho của nhà họ Kim, phát cho những tá điền trung thành.

Tin này đến tai Tư Lý, khiến ông ta giận tím mặt. Ông triệu tập đám tay chân thân cận, bàn kế hoạch đẩy mạnh việc dụ dỗ tá điền, nhưng ai cũng ngán ngẩm trước sự cứng rắn của cô Ba.

Trong khi đó, ở làng Đông Sơn, một số tá điền từng dao động nay lại quay về với nhà họ Kim. Người dân bắt đầu thì thầm với nhau:
"Cô Ba đúng là ghê gớm, nhưng cũng có cái lý. Nhà họ Kim xưa nay vẫn là nơi nuôi sống cả làng, bỏ đi sao đành?"

---

Một buổi tối, khi Nghệ Trác mang trà vào phòng cô Ba, nó thấy cô đang ngồi bên bàn, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

"Cô Ba..." Nghệ Trác nhẹ giọng gọi.

Mẫn Đình quay lại, khẽ cười:
"Mày nghĩ tao đang làm đúng hay sai?"

Nghệ Trác mím môi, rồi nói thật lòng:
"Con nghĩ cô Ba đúng. Nhưng... tá điền họ cũng khổ lắm. Nếu cô có thể thương họ hơn một chút, chắc họ sẽ yêu quý cô hơn."

Cô Ba nhìn Nghệ Trác một lúc, rồi gật đầu:
"Được, tao sẽ suy nghĩ. Nhưng mày yên tâm, ai dám chống lại tao, tao không để yên đâu."

Nghệ Trác không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ thu dọn tách trà. Trong lòng, nó vừa ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cô Ba, vừa lo sợ cơn giông tố đang âm ỉ ở làng Đông Sơn.

Mọi thứ ở đồn điền họ Kim dần ổn định hơn, nhưng sóng ngầm vẫn chưa lặng hẳn. Mẫn Đình nhận thấy sự trở lại của một số tá điền, song cũng không ít kẻ vẫn âm thầm nghe lời Tư Lý, khiến cô không thể hoàn toàn yên tâm.

Một buổi sáng, Nghệ Trác vội vã chạy đến phòng cô Ba, nét mặt hốt hoảng:
"Cô Ba, con nghe người ta nói... có người đang âm mưu phá hoại đồng lúa nhà mình!"

Mẫn Đình đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh băng:
"Ai nói? Và phá bằng cách nào?"

"Dạ... con nghe người trong chợ bảo, đêm qua có mấy người lạ mặt lén lút ở cánh đồng phía Đông. Con nghi họ định đốt lúa, hoặc làm điều gì xấu."

Mẫn Đình đứng dậy ngay lập tức, đôi mắt sắc như dao:
"Đi gọi đám gia nhân đáng tin, mang theo đèn và gậy. Tao muốn đến đó xem ngay."

---

Đêm đó, khi ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống cánh đồng, Mẫn Đình cùng vài gia nhân lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Nghệ Trác cũng đi theo, dù trong lòng nó không ngừng run sợ.

Tầm nửa đêm, những bóng người xuất hiện từ phía rìa đồng. Họ mang theo dụng cụ và những bao tải, trông rất khả nghi. Mẫn Đình nheo mắt, ra hiệu cho gia nhân tiếp cận.

"Đứng lại!" Cô hét lớn, làm đám người kia giật mình. Họ vội vàng bỏ chạy, nhưng một vài người bị gia nhân giữ lại.

Mẫn Đình tiến đến, ánh mắt sắc lạnh:
"Tụi mày là ai? Ai sai tụi mày đến đây phá lúa nhà tao?"

Một tên trong đám bị bắt, dáng vẻ lấm lét, lúng búng trả lời:
"Chúng tôi... chỉ làm thuê thôi, không biết gì hết."

"Không biết?" Cô Ba nhếch môi, ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Không biết mà lại mò đến đây giữa đêm? Tụi mày không nói, tao có cách khiến tụi mày phải khai."

Tên kia hoảng hốt, cuối cùng run rẩy nói:
"Là ông Tư Lý... Ông ấy bảo chúng tôi đến đây phá hoại, để tá điền nhà cô bỏ đi hết..."

Nghe đến đây, Mẫn Đình siết chặt nắm tay, giọng nói như rít qua kẽ răng:
"Tư Lý... Ông ta đúng là không biết điều. Được, nếu ông ta muốn chơi trò này, tôi sẽ chơi tới cùng."

---

Sáng hôm sau, cả làng Đông Sơn xôn xao khi nghe tin cô Ba đã bắt tại trận đám phá hoại đồng lúa. Tin này lan nhanh đến mức chẳng mấy chốc đã đến tai Tư Lý.

Ông ta tức tối, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản. Tại nhà mình, ông tập hợp đám tay chân, dặn dò:
"Con nhỏ Kim Mẫn Đình đó gan lắm, nhưng nó vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tao muốn tụi bây tìm cách bôi nhọ nó trong mắt dân làng. Để xem, khi không còn sự ủng hộ của tá điền, nó còn làm được gì!"

---

Trong khi đó, tại biệt phủ, Mẫn Đình triệu tập đám tá điền trung thành. Cô đứng trước họ, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy cương quyết:
"Tôi biết, dạo này có nhiều lời đồn không hay về tôi và đất nhà họ Kim. Nhưng tôi nói thẳng, ai tin tưởng tôi thì ở lại, ai không tin thì cứ đi. Tôi không giữ, nhưng tôi hứa, người ở lại sẽ không bao giờ phải chịu thiệt."

Lời cô vừa dứt, đám tá điền nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Ông Hai Phán, người lớn tuổi nhất, đứng lên nói:
"Cô Ba, chúng tôi tin cô. Nhưng cô phải cẩn thận, ông Tư Lý không dễ bỏ qua đâu. Ông ta còn nhiều thủ đoạn lắm."

Mẫn Đình mỉm cười, cái nhếch môi đầy tự tin:
"Cảm ơn ông Hai. Nhưng tôi không phải con bé ngây thơ năm nào nữa. Ông Tư Lý muốn đấu với tôi? Được, tôi sẽ cho ông ta biết thế nào là nhà họ Kim."

---

Đêm hôm đó, Mẫn Đình ngồi bên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Nghệ Trác lặng lẽ bước vào, đặt ly trà xuống trước mặt cô.

"Cô Ba... cô nghĩ làm vậy có quá mạo hiểm không?"

Mẫn Đình nhìn Nghệ Trác, ánh mắt dịu lại:
"Nghệ Trác, tao biết mày lo cho tao. Nhưng nếu không mạnh tay, đám người đó sẽ lấn tới. Tao không thể để họ nghĩ rằng nhà họ Kim dễ bị bắt nạt."

Nghệ Trác im lặng, lòng nó đầy mâu thuẫn. Nó tin tưởng cô Ba, nhưng cũng sợ rằng những sóng gió sắp tới sẽ cuốn cả cô và biệt phủ vào vòng xoáy nguy hiểm.

Trong đêm tối, ánh mắt của Mẫn Đình ánh lên vẻ quyết liệt. Cô biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và cô sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào để bảo vệ danh dự và đất đai của nhà họ Kim.

Dù đối đầu với âm mưu của Tư Lý, Mẫn Đình vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Sau đêm bắt được đám phá hoại, cô biết đây là lúc phải ra tay quyết đoán để dẹp yên mọi chuyện. Nghệ Trác đứng bên cạnh cô suốt, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng:

"Cô Ba ơi, con thấy ông Tư Lý đáng sợ lắm. Sao cô không để ông chủ lớn giải quyết, mà cứ tự mình gánh vác vậy?"

Mẫn Đình cười khẽ, nhéo má Nghệ Trác một cái:
"Mày đúng là khờ. Nếu tao cứ núp sau lưng ba tao, dân làng làm sao phục? Còn mày, đừng lo, cô Ba mày là ai chứ? Chuyện này, tao sẽ xử đẹp."

Nghệ Trác xoa xoa má, cười ngại ngùng:
"Cô Ba giỏi, nhưng mà con vẫn sợ ông Tư Lý giở thêm trò."

Cô Ba cười phá lên:
"Mày yên tâm. Đừng nhìn cái mặt tao vậy mà coi thường, tao cũng có chiêu của tao!"

Hôm sau, Mẫn Đình bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Cô triệu tập tất cả tá điền đến biệt phủ, đích thân đứng ra nói chuyện.

"Tôi biết, ông Tư Lý đang tìm cách phá hoại đất nhà họ Kim. Nhưng mấy người thử nghĩ mà xem: ông ta hứa trả cao hơn, nhưng đất của ông ta đã bạc màu, làm lâu dài liệu có cái ăn? Còn ở đây, tôi đã cho sửa kênh mương, mở kho lúa. Tôi nói một câu: ai trung thành, tôi sẽ lo cho cái ăn, cái mặc cả đời."

Dưới đám đông, vài người gật đầu tán thành, nhưng vẫn có những kẻ dao động. Thấy vậy, Mẫn Đình cười lạnh, tiếp lời:
"Tôi sẽ làm thêm một điều nữa: tất cả tá điền trung thành, tôi sẽ chia hoa lợi cho các người. Lúa năm nay, các người làm giỏi, tôi sẽ bớt phần của nhà họ Kim để thưởng. Ông Tư Lý có dám làm thế không?"

Lời của cô khiến đám tá điền ngỡ ngàng. Chưa từng có chủ đất nào hứa chia hoa lợi cho tá điền như vậy. Một ông lão lên tiếng:
"Cô Ba, nếu cô làm thật như lời, chúng tôi quyết ở lại, không đi đâu cả!"

Mẫn Đình gật đầu dứt khoát:
"Tôi nói là làm. Nhưng nhớ, ai phản bội thì đừng mong quay lại."

Cô Ba không dừng lại ở đó. Cô thuê một người từng làm việc cho Tư Lý, biết rõ đám đất bạc màu của ông ta, để tung tin đồn. Tin rằng đồn điền của Tư Lý chỉ là "bánh vẽ", không nuôi sống lâu dài, lan nhanh khắp làng. Tá điền từ đồn điền của ông ta bắt đầu hoang mang, nhiều người thậm chí xin quay về làm cho nhà họ Kim.

Còn về phía quan chức địa phương, Mẫn Đình bí mật gửi quà cho vài người có quyền lực, nhờ họ "quan tâm" hơn đến những việc mờ ám của Tư Lý. Chẳng bao lâu sau, ông ta bị kiểm tra và phát hiện vài sai phạm nhỏ, đủ khiến ông phải kiêng dè, không dám manh động thêm.

Một chiều muộn, sau khi hoàn tất các việc, Mẫn Đình ngồi thư giãn trong vườn. Nghệ Trác mang trà đến, ngập ngừng hỏi:
"Cô Ba ơi, sao cô giỏi thế? Con nhìn mà không hiểu nổi luôn á!"

Mẫn Đình phì cười, kéo Nghệ Trác ngồi xuống ghế bên cạnh:
"Giỏi gì mà giỏi, tao cũng chỉ học từ đời sống thôi. Còn mày, có bao giờ nghĩ tao sẽ thua không?"

Nghệ Trác lắc đầu cái rụp:
"Không bao giờ! Cô Ba mà thua thì trời sập luôn."

Cô Ba cười lớn, xoa đầu Nghệ Trác:
"Mày lúc nào cũng khéo miệng. Được rồi, chuyện qua rồi, tao thưởng cho mày cái gì đây? Hay tao đưa mày lên phố Sài Gòn chơi một chuyến?"

Nghệ Trác ngượng ngùng:
"Thôi, con ở đây được rồi. Con mà đi lên phố chắc chẳng biết phải làm gì. Ở đây hầu cô Ba là vui nhất."

Mẫn Đình bật cười, giả vờ nhíu mày:
"Cái miệng mày dẻo thế này, chắc hôm nào tao phải kiếm thầy mai mối cho mày quá!"

Nghệ Trác đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Cô Ba chọc con hoài..."

Hai người vừa nói vừa cười, cái bóng của họ đổ dài trên lối đi lát đá trong khu vườn biệt phủ. Lần đầu tiên sau bao sóng gió, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình đến lạ.

Cuộc chiến với Tư Lý đã dần khép lại, và Mẫn Đình không chỉ giữ vững đất nhà họ Kim mà còn ghi dấu ấn trong lòng tá điền. Dù mang vẻ ngoài kiêu kỳ, lạnh lùng, cô Ba đã chứng minh mình không chỉ mạnh mẽ mà còn đủ thông minh và nhân hậu để bảo vệ những gì thuộc về gia tộc. Và bên cạnh cô, luôn là Nghệ Trác - cô hầu gái hiền lành, người như một tia sáng ấm áp giữa những ngày giông tố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro