Chương 1: Hội ngộ
-Cô 3 về rồi bây ơi!
Tiếng chân đất, bò róng, cái âm thanh chợ náo nhiệt
Mới sáng sớm mà cả cái làng Đông Sơn đã rộn rã bàn tán
Ở cái làng này ai mà không biết tới danh tiếng "lẫy lừng" của cô ba con gái nhà ông chủ đồn điền nức tiếng vang cả cái phố Sài thành thời bấy giờ
Cô ba tên thật là Kim Mẫn Đình là con gái út của nhà họ Kim, chính vì vậy nên cô được ông bà chủ hết mức yêu thương, mọi việc cô làm đều có người chóng lưng nên từ nhỏ tính tình hống hách không xem ai ra gì, thường xuyên quậy quá làng xóm.
Ông bà Kim biết đã dạy hư một đứa ngổ nghịch nên từ năm 15 tuổi cô đã "được" tạo điều kiện cho đi xuất ngoại học tập nhầm để lăn lộn với cuộc sống bên ngoài tính đến nay đã ngót nghét 5 năm
Mấy đứa con nít đang chăn trâu cũng tò mò hóng hớt xem là ai về mà cả chợ bàn tán thế, đúng là bỏ của chạy lấy người mấy con trâu ko ai nôm đành lẻ loi một mình..
Rồi gia nhân nhà họ Kim ra đón tiếp cô ba về, nhìn ổng hoan hỉ mừng cô chủ nhỏ
-Dạ thưa cô ba mới về
Chiếc xe Traction hiện đại dừng trước cổng biệt phủ họ Kim
Một người phụ nữ cao ráo bước ra cùng đôi cao gót đính đá lấp lánh cùng trang phục là áo sơ mi phối với chân váy đen vô cùng thời đại
Cô để tóc dài đen láy, cái cổ cao kêu hãnh như đài hoa loa kèn, cái mặt thì cứ ngước lên trời vênh váo
Mấy bà tám xì xầm ẫm ĩ, không phải là nói xấu mà là bất ngờ vì cái mặt Tây mà vừa hài hoà mà còn chút ét, cái mũi thì cao chót vót, lông mài lá lĩu nhìn tổng thể không khác mấy diễn viên điển ảnh đang hot đâu à nha có khi còn cao hơn nữa. Ai cũng khoái từ người trẻ đến người già đặc biệt là mấy thằng ranh con trẻ trâu mới lớn nhìn mà muốn rớt hai tròng mắt
-Mấy con hầu đâu ra đây cho tao biểu
Cái giọng lãnh đạm, hung dữ.. hốt ra dưới cái mặt baby nghe vừa chua mà vừa sợ
Mấy người hầu cụp đuôi xuống mà chạy qua ai cũng sợ cô Ba tại hồi đó cổ hung dữ, ai mà làm phật lòng là mét Má lớn ngay rồi còn bị phạt nữa bởi vậy thằng hầu con hầu nào cũng ngán. Rồi có thằng kia mở miệng khe khẽ nói với con nhỏ kế bên
"Ê mày, cổ vẫn dữ như ngày nào"
Con kế bên nghe thì tái mét mặt mày. Mày nói vậy cô mà nghe được là đánh chết hai tụi mình đó, im cái miệng xúi quẩy coi
..."Mày nói cái gì thằng kia"
Mày nói ai hung dữ nói lại tao nghe coi.
Cả bọn người hầu nghe thấy giọng cô Ba lạnh tanh thì cứng đơ như tượng, riêng thằng vừa lỡ miệng thì mặt mũi xanh lè, không biết đường nào để chạy. Cô Ba Kim Mẫn Đình hất nhẹ cằm, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào nó.
"Mày không nói thì để tao đoán nhé," cô nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua một lượt, "Ý mày là tao dữ hả?"
Thằng nhỏ quỳ phịch xuống đất, tay chân lóng ngóng:
"Dạ... dạ không phải vậy đâu ạ, con... con chỉ nói vu vơ thôi, cô Ba đừng giận..."
Cô Ba khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, vẻ chễm chệ như một bà hoàng. Một hồi, cô bật cười khanh khách làm cả đám giật mình:
"Thôi được rồi, tha cho mày lần này. Nhưng lần sau nhớ, trước mặt tao thì giữ cái miệng mày lại, nghe rõ chưa?"
Thằng nhỏ run run:
"Dạ rõ, dạ rõ..."
Cô Ba phất tay, thản nhiên bước vào nhà. Đám gia nhân lục đục theo sau, mấy người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn nhau mà tặc lưỡi:
"Cô Ba này đi Tây về mà tính tình chẳng đổi, vẫn ngang tàng như xưa..."
---
Vào đến nhà, căn biệt phủ họ Kim vốn dĩ bề thế nay lại càng rực rỡ hơn nhờ bàn tay trang trí của cô Ba. Trong phòng khách, một lão ông gầy gò nhưng khí chất uy nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế bành chạm khắc rồng phượng. Đó là ông Kim - cha của Mẫn Đình. Bên cạnh ông là bà Kim, dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Mẫn Đình, con về rồi à?" - giọng ông Kim trầm mà vang.
Cô Ba cúi nhẹ đầu, nhưng gương mặt vẫn giữ nét ngạo mạn:
"Dạ, con về. Cha mẹ dạo này khoẻ chứ?"
Ông Kim vuốt râu, gật gù:
"Khỏe. Còn con? Mấy năm qua lăn lộn ở xứ người có học được điều gì không?"
Cô Ba nhướng mày, cười nhạt:
"Cha mẹ lo gì, con học đủ rồi. Giờ về đây chỉ để xem ai dám không nghe lời con nữa."
Bà Kim khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn con gái:
"Con à, tính tình con như thế sao quản được gia sản nhà mình? Làm gì cũng phải biết mềm mỏng, biết nhẫn nhịn thì người ta mới phục."
Cô Ba bật cười, ánh mắt đanh lại:
"Mẹ yên tâm. Con có cách của con. Ở đất Sài Thành này, con Mẫn Đình mà đã muốn gì thì phải có được cái đó."
---
Ngoài sân, đám người hầu vẫn đang xì xào:
"Cô Ba này mà làm chủ, chắc chết cả làng..."
"Thôi lo làm đi, đừng hóng chuyện nữa không lại mang vạ!"
Tiếng cười lanh lảnh của cô Ba vẫn vang vọng từ phòng khách, như một lời cảnh báo rằng ngày tháng yên bình của làng Đông Sơn có lẽ đã thực sự chấm dứt.
Chiều hôm đó, ánh nắng nhạt phủ lên sân biệt phủ, đám gia nhân đang tất bật quét dọn thì một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cổng. Đó là Ninh Nghệ Trác, con hầu từng hầu hạ riêng cho cô Ba trước khi cô xuất ngoại. Nghệ Trác dáng người mảnh khảnh, đôi mắt hiền khô như hạt nước, nét mặt luôn toát lên vẻ chịu thương chịu khó.
Nghe tin cô Ba về, Nghệ Trác không đợi ai gọi, liền khăn gói trở về biệt phủ, tay run run giữ chặt lá thư cô Ba từng gửi cho mình từ bên Tây, trong đó cô Ba hứa sẽ quay lại và không quên người bạn nhỏ của mình.
Khi cô Ba Mẫn Đình ra sân, ánh mắt cô thoáng tia bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Cô sải bước đến gần, giọng nói thường ngày lạnh lùng nay lại dịu hẳn:
"Ninh Nghệ Trác, mày còn nhớ tao không?"
Nghệ Trác vội cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, sao con dám quên cô Ba được. Con nghe tin cô về liền xin phép về thăm."
Mẫn Đình mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến đám gia nhân đứng gần đó ngẩn người. Cô gõ nhẹ vào trán Nghệ Trác:
"Mày lúc nào cũng hiền như cục đất vậy. Năm năm rồi mà chẳng lớn nổi."
Nghệ Trác đỏ mặt, chưa kịp đáp thì cô Ba đã kéo tay nó, ra lệnh cho đám gia nhân:
"Dọn dẹp nhanh, lát tao còn dẫn Ninh Nghệ Trác đi một vòng. Nó là ngoại lệ, tao không muốn nó phải làm mấy việc nặng nhọc nữa!"
Đám người hầu nhìn nhau ngạc nhiên. Từ bao giờ mà cô Ba lại xem trọng một đứa hầu như vậy?
---
Trong phòng khách, Nghệ Trác rụt rè ngồi xuống ghế. Cô Ba sai người pha trà, còn mình thì vừa ăn bánh vừa nhìn chăm chú Nghệ Trác, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng:
"Mày có biết không, hồi tao qua Tây, tao nhớ mày lắm. Ở bên đó, đám gia nhân chẳng ai được như mày, làm việc thì vụng về, lại hay lắm lời."
Nghệ Trác ngước nhìn, ngỡ ngàng:
"Cô Ba còn nhớ con sao? Con cứ nghĩ... cô quên con rồi."
Mẫn Đình khẽ cười, ánh mắt thoáng buồn:
"Quên sao được. Mày là người duy nhất dám ngồi nghe tao nói mấy chuyện không đầu không đuôi, còn chịu được cái tính khí thất thường của tao. Mày là đứa tao tin tưởng nhất."
Lời nói thật lòng của cô Ba khiến Nghệ Trác xúc động. Nó rụt rè đáp:
"Cô Ba thương con như vậy, con chỉ biết cố gắng hết sức để không phụ lòng."
Mẫn Đình ngả người ra sau, ánh mắt trầm tư:
"Tao về đây cũng là để thay đổi mọi thứ. Sau này, mày cứ ở bên cạnh tao, tao sẽ không để mày chịu khổ nữa. Mày không phải là con hầu, mà là người của tao, hiểu chưa?"
Nghệ Trác cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Cô Ba nhìn nó, lòng thầm quyết rằng dù cả thế giới có chống lại mình, thì Ninh Nghệ Trác sẽ mãi là người mà cô bảo vệ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro