
Song Minho (2) *
Hello, my first love in 17 years old
Vào ngày hôm sau, khi bạn đến trạm xe, đã thấy bóng dáng của cậu bạn Minho, bạn tinh nghịch mà bước chậm lại, định dọa cho cậu ta một cái thì HÙ
Bạn lại bị dọa ngược lại, giật mình lùi bước, bạn còn chưa tỉnh gì cả, Minho nói:
"Xem ai đi dọa người ta mà lại bị hù ngược đây này haha"
Minho nhìn bạn giật mình mà cười nắc nẻ, còn bạn thì quê quá nên không nói được gì
Cả hai đứng chọc nhau một chút thì xe tới, bạn nhanh chóng lên trước
"Cho cháu vé 2 người, gồm cậu bạn phía sau nữa, cảm ơn chú"
Minho đơ đơ nhìn bạn
"Bạn gái trả cho cháu rồi đấy, mau lên lẹ còn người chờ phía sau kìa cháu"
Tiếng chú tài xế hối thúc
Bạn nhanh chóng lựa được chỗ cho cả hai và ngồi vào
"Để cảm ơn cho việc ngày hôm qua cậu đã an ủi mình, giờ mình đi ngủ nhe, khi nào tới trường thì nhớ gọi mình đó, cảm ơn trước nhé"
Minho còn chưa kịp nói gì cả thì bạn đã nhanh chóng tựa đầu lên kính xe, nhắm mắt đi ngủ
Đoạn đường đi cũng chẳng có gì, bỗng đang trên đường thì chiếc xe thắng gấp, bạn chưa kịp định hình gì hết thì cả thân người như sắp đổ về phía trước, tưởng chừng như đầu lại sắp đập vào ghế trước tới nơi thì bạn cảm nhận hình như bạn đang được giữ lại
Nheo nheo đôi mắt say ngủ và ánh nắng chiếu lên gương mặt của cậu ấy, bạn thấy ánh mắt của Minho đang nhìn mình, cánh tay của cậu ấy với tới chắn lên cửa kính để bảo vệ bạn không ngã về phía trước do cái dừng đột ngột của xe
Minho vịn được phần vai và giữ bạn lại, thì ra chỉ là chú chó đang chạy về phía chủ ở làn đường đối diện nên bác tài mới phải dừng đột ngột như thế, chuyến xe lại vẫn tiếp tục chạy, nhưng bạn lúc này cũng lờ mờ tỉnh ngủ rồi
"Cảm ơn cậu nhé, Minho"
"Ò uhm không có chi, mà cậu có định ngủ nữa không thế?"
"Chắc là không quá, cũng sắp đến trường rồi, sao vậy?"
"À không có chi, mình tưởng nếu cậu muốn ngủ nữa thì cứ dựa vào mình, cậu mà có lỡ xém té đập đầu như nãy thì mình giữ cậu lại cũng tiện hơn"
"Nè, thôi đi nhe!"
Bạn và Minho cả hai cùng nhau cười vì sự cố nhỏ dễ thương hôm ấy
Và rồi cả hai phát hiện ở đối phương có nhiều điểm chung, một vài điều thú vị, bắt đầu vào những giờ ra chơi sẽ thấy cả hai đi cùng nhau, giờ ăn trưa sẽ thấy hai người ngồi cùng bàn ăn, cười cười nói nói
Song Minho là thành viên có năng lực trong câu lạc bộ vẽ, có một lần đề tài vẽ tự do, cậu đã vẽ lại hình ảnh của y/n lúc ngồi trên xe bus theo góc nhìn của cậu, hình ảnh y/n cười nói , cùng với bộ đồng phục mùa hè và khung cảnh dàn cây xanh mát mắt sau tấm kính xe, điểm thêm bông hoa nhỏ Minho vẽ được, cậu vẽ thêm một bông hoa hướng dương đặt trên tóc bạn, với ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên mái tóc, vẻ tinh nghịch của cô bạn tưởng chừng chẳng hợp với cậu, giờ đây có lẽ đã đi vào trái tim cậu khi nào chẳng rõ
Bức tranh của Song Minho dần được hoàn thiện, càng vẽ Minho lại càng thả hồn mình vào bức tranh, có lẽ từng nét cọ mà cậu vẽ về y/n có phải đang ngầm nói về tâm tư của chính cậu ?
Dần dà bức tranh được hoàn thiện, thầy giáo chịu trách nhiệm trong câu lạc bộ đi tới từng tranh của từng thành viên để nhận xét, đến bức tranh của Minho, thầy nói:
"Minho à, bức vẽ này của em theo cảm nhận của thầy, thầy cảm được cái "tình" trong nét vẽ của em, mọi thứ được kết hợp một cách hài hòa, một vẻ tinh nghịch, một chút ấm áp, có cả ... một chút tình yêu trong đấy, phải không?"
Nói xong thầy cũng cười cười rồi bước tiếp đến tranh bạn khác
Kết thúc buổi nhận xét góp ý, bức tranh của Minho nhanh chóng được mọi người trong câu lạc bộ đem ra chiêm ngưỡng và bàn tán, ban đầu chỉ là những người trong câu lạc bộ, dần dần chẳng hiểu sao lại lan ra đến cả mọi người xung quanh, người ta đồn đoán đó là y/n
Bạn cũng lờ mờ nghi vực không biết mọi người dạo gần đây lại bàn tán chuyện gì, trên đường về, bạn hỏi Minho:
"Này, cậu có biết mọi người đang nói về cái gì không đấy? Mình có cảm giác hình như họ đang nói về mình, hay về cậu nhỉ? Hay là về cả hai chúng ta?"
Minho trả lời qua loa, chỉ nói với bạn là họ đang nói về cậu, về việc cậu ấy đang thực hiện một bức tranh trong câu lạc bộ thôi, nhưng khi bạn cố hỏi thêm:
"Thế nể tình tụi mình chỗ bạn bè, kể mình nghe xíu về nội dung tranh vẽ của cậu đi ~ Có gì khiến mọi người bàn tán đến thế?"
Minho dần đi nhanh hơn, quay đầu lại chọc ghẹo bạn
"Mình không bật mí cho cậu đâu, là bí mật đó"
Bạn cũng chẳng vừa, liền đi theo cậu ấy ngay
"Nè nè, bật mí một xíu thôiiii, một chút cũng không được hả Song Minho !!!!"
Đang chạy thì tự nhiên cậu ấy dừng lại, bạn không dừng lại kịp liền va vào lưng cậu ấy một cái rõ đau
"Định bật mí cho mình về bức tranh đang nổi của cậu à? Nói đi, tớ đang sẵn sàng nghe nè"
Bạn nhìn Song Minho, lấy tay vén tóc và làm hành động đang lắng nghe
Không ngờ Minho ghé sát lại, nói nhỏ vào tai bạn:
"Mình vẽ về một người, là người mình thích, nhưng là ai thì đợi nhé"
Nói rồi cậu ấy bước đi ngay, để lại bạn đứng đơ ở giữa con đường
"Song Minho, đợi mình với! Đi chậm chút!!!"
Mọi người xung quanh liền đồn thổi về bức tranh ấy của Minho, họ nghi vực mối quan hệ giữa hai bạn không phải là tình bạn đơn thuần như cách bạn và cậu ấy thể hiện mà tình bạn chỉ là cái vỏ bọc cho cái danh tình yêu mà thôi
Đáng nhẽ việc yêu đương ở một môi trường cấp 3 như này chẳng có gì phải nói tới, nhưng nhân vật trong câu chuyện lại là Song Minho, cậu bạn với vẻ ngoài thu hút và chất nghệ thuật toát ra trong từng cử chỉ, cậu ấy rất được lòng nhiều người khác giới
Từ những giây phút đầu khi Minho và bạn biết nhau, bắt đầu thân với nhau thì đã không biết bao nhiêu con mắt dòm ngó, bạn cũng thấy khó hiểu đó chứ, vì bạn chẳng biết nhiều về cậu bạn này, bởi lẽ đó giờ bạn không có lối sống thoải mái nhưng những người bạn đồng trang lứa, bạn thích một mình, thích tận hưởng cảm giác thoải mái không thích bị dòm ngó, nên bạn chỉ đến trường để học, thời gian nghỉ thì ở trong lớp nghe nhạc, tự hát hò hay đọc sách, đọc truyện, xong giờ trên trường thì về nhà ở trong phòng, cuộc sống của bạn thế đấy, có thể đối với người khác là tẻ nhạt, chẳng có gì nổi bật, nhưng bạn lại thích cái vẻ tẻ nhạt đó trong đời, vì ít nhất điều đó làm bạn thấy thoải mái, yên bình
Nhưng từ dạo có Song Minho xuất hiện trong đời, bạn cảm thấy cuộc sống có nhiều sự thay đổi hơn hẳn, bạn cười nhiều hơn, khám phá nhiều nơi hơn và hoạt động vào những ngày nghỉ của bạn đều có Song Minho góp mặt, dường như bạn cảm thấy sự xuất hiện của cậu bạn Song Minho bây giờ như một lẽ dĩ nhiên, cậu ấy đang bước vào cuộc sống của bạn một cách vô thức
reng reng
Hồi chuông dài kết thúc một ngày học làm bạn bừng tỉnh khỏi vòng quay những suy nghĩ dài dăng dẳng, bạn cũng vội dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đi về
Bạn đi ngang qua lớp Minho, tìm cậu ấy nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, chỉ thấy vài người bạn học trong lớp chưa về đứng nói gì đó và chỉ tay về phía bạn, bạn cũng chẳng thèm quan tâm, bạn nghĩ có lẽ cậu ấy bận rồi nên về trước? Thế thôi bạn về luôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro