Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tự sự của người yêu em

Jinwoo:
Nói thế nào nhỉ... Tôi đang yêu một đứa nhóc kém tuổi cùng công ty sao? Đúng vậy đó. Tôi không phủ nhận điều này vì đã quá yêu em ấy rồi...
Em ấy tên là Lee Seunghoon...
Tôi và em ấy gặp nhau trong một ngày đẹp trời , khi mà thấy em ấy đến kí túc xá dọn đồ, tôi liền ra chào. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là chào hỏi để biết thôi. Nhưng ai ngờ sau đó em ấy lại né mặt tôi....
Tôi đã từng nghĩ rằng, không lẽ Seunghoon ghét tôi? Tôi chỉ mang chút buồn trong lòng thôi nhưng rồi đến ngày chúng tôi được hợp thành một nhóm chính thức, tôi mới phát hiện ra rằng em ấy tránh tôi vì mùi giầy tôi hôi quá....
Lúc đấy, tôi thấy hơi tổn thương nhưng rồi cảm giác ấy lại trôi qua.
Từng ngày từng ngày tôi lại được tiếp xúc với em nhiều hơn. Cảm giác được nói chuyện với em thật thoải mái làm sao. Tôi có thể nói bất cứ chuyện gì với em ấy một cách tự nhiên. Lúc đó, tôi đơn thuần chỉ nghĩ rằng chúng tôi là anh em tốt nên mới thế.... nhưng cảm xúc khác lạ nó cứ len lỏi trong tim tôi. Tôi không biết đó là cảm xúc gì nhưng nó cứ bắt đầu mỗi khi gặp em.
Một ngày nọ, tôi nhận ra rằng, đó là cảm xúc yêu và tôi đã yêu em mất rồi.... Tại sao lại yêu á? Tôi cũng không biết nữa....
Từ ngày tôi nhận ra điều ấy, cuộc sống của tôi dần trở nên thay đổi. Tôi muốn được ở gần em hơn, được nói chuyện với em nhiều hơn, được ăn với em nhiều hơn hay đơn giản là gặp nhau từng ngày. Nhưng ông trời lại không nghe tôi nói rồi... Ngày nào cũng bận rộn với núi công việc khiến chúng tôi dần xa cách. Tôi cố gắng kéo gần khoảng cách lại nhưng vô ích. Tôi rủ em đi ăn, em lấy lí do bận. Tôi rủ em sang kí túc xá tôi chơi game, em bảo em mệt. Tôi cảm thấy vô vọng nhưng không biết phải làm gì....
Rồi một ngày, tôi thấy em đi chơi với một cô gái khác. Em cười nói với cô gái ấy rất tự nhiên. Nụ cười của em thật khác khi em cười với tôi. Tôi thấy đó là nụ cười của hạnh phúc.
Cảm giác nhìn thấy lúc đó nó như thế nào nhỉ, nó đau, đau một cách không tả nổi. Cơn đau quặn thắt từng mạch máu của tôi. Rồi tôi khóc... Và thật trùng hợp làm sao, lúc đó trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn.
Em nhẹ nhàng mở ô cho cô gái kia còn tôi thì đứng đó, nhìn một cách bất lực....
Sau khi tắm mưa về, tôi liền nằm vật trên giường. Cảm giác lạ làm sao, vừa đau, vừa buồn và vừa thất vọng. Tôi không muốn cử động, không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nằm yên như vậy. Cả người ướt sũng nước mưa và cứ thế đi ngủ.
Và tất nhiên, sáng hôm sau tôi bị cảm. Tôi phải nằm ở nhà và không đi được đâu cả. Tôi được Mino và Seungyoon hỏi thăm nhưng lại không thấy em hỏi thăm một câu nào. Tôi buồn lắm.
Ngày ở nhà nghỉ thật buồn chán. Tôi nằm dài đọc sách, xem tivi hay chơi game đều vẫn thấy chán. Cảm xúc chán ghét ấy không biết đã ở trong tôi khi nào. Tôi cảm thấy bức bối không tả nổi nên quyết định ra ngoài đi bộ.
Thời tiết hôm ấy thật là tuyệt đúng không nhỉ? Có nắng ấm này, có gió mát. Từng gợn mây cứ bồng bềnh trôi trong yên bình. Tôi nhìn lên bầu trời ấy mà lòng rối bời. Cảm xúc lẫn lộn khiến tôi chỉ muốn hét lên. Rồi tôi hét, hét một câu thật to:
LEE SEUNGHOON ANH THÍCH CẬU NHIỀU LẮM CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?
Hét xong một tràng, tôi cảm thấy thoải mái không ngờ nhưng sau đó, có một giọng nói vang lên: " Kim Jinwoo, anh vừa nói gì cơ?"
Trời ơi, sao tôi lại không để ý chứ. Chết tiệt!
"Anh không nói gì cả!"
Seunghoon: Thế chắc là em nghe nhầm?
Tôi bối rối. Nói là nghe lầm thì sai... Vì một phút suy nghĩ không thông mà tôi quyết định nói một tràng dài....
"Cậu nghe thấy rồi đấy. Tôi thích cậu thì làm sao. Nhưng cậu không thích tôi. Cũng chẳng sao cả. Tôi buồn chắc cũng không liên quan gì đến cậu đâu nhỉ?"
Seunghoon... cậu ta cười nhẹ một cái rồi hỏi: " Sao anh nghĩ em không thích anh"
"Thì tôi thấy cậu đi với một cô gái hôm qua mà"
Seunghoon cười lớn. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Cậu ta tính chọc tức tôi sao?
" Anh suy diễn giỏi thật đấy. Đó là một người bạn của em. Hôm qua em dẫn cô ấy đi xem mắt. Xem mắt xong cô ấy thấy thằng kia khốn nạn quá nên chửi loạn hết cả lên. Em cùng cô ấy về nhà để cho cô ấy bớt giận. "
Bùm... đầu tôi nổ tung. Rồi nó trống rỗng. Thì ra là tôi tự suy diễn. Tôi xem nhiều drama quá nên thế này sao? Bây giờ phải bớt xem một chút thôi.
Vì quá ngượng nên tôi chỉ biết cắm mặt xuống đất nhìn giày. Tôi nghe thấy tiếng Seunghoon cười. Cười rất thoải mái. Cười xong cậu ta hỏi: " Thế anh muốn em trả lời câu hỏi vừa nãy không?"
" Cậu muốn nói gì thì nói" Tôi tự nhiên thấy bực. Không hiểu sao lúc đấy lại bực. Có thể vì cậu ta cười chăng?
" Em thích anh"
1 giây trôi qua... 2 giây trôi qua...
Tôi vừa nghe thấy gì cơ? "Em thích anh"? Hay hôm nay tôi bị hâm rồi?
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"EM THÍCH ANH! Nghe rõ chưa hả huyng yêu quý của em?"
Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì???
Tôi quay cuồng không biết phải làm gì thì đã thấy người mình đã được gói gọn trong vòng tay của em ấy. Nó ấm thật đấy. Tim tôi đập thình thịch...
"Vậy là anh đồng ý rồi nhé!"
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế. Tôi cảm thấy bình yên một cách lạ thường. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim làm tay tôi tự động ôm lấy em.
Rồi sau đó, chúng tôi cùng nhau về kí túc xá để nấu ăn, uống bia và nói chuyện....
Thật hạnh phúc làm sao khi được trải nghiệm từng giây, từng phút trong cuộc đời với người mình yêu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro