💙On rainy days (Part 1)
Couple: HoonWoo
Em xuất hiện trong cuộc đời anh chớp nhoáng như một cơn mưa cuối thu. Em đến rồi đi như thế khiến anh không thể làm quen được. Seung Hoonie, em từng nói với anh:
- Hyung đến với em tựa như ánh mặt trời ban mai toả sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của em. Vì thế hyung phải mãi mãi giữ được vẻ đẹp như thế nhé.
Nhưng em đến với anh tựa như một nỗi ám ảnh mà anh không thể xoá khỏi ký ức. Em đến rồi đi mỗi lúc trời mưa khiến anh từ một người yêu thích cơn mưa trở nên căm ghét nó. Bởi nó đã cướp lấy em khỏi tay anh....
Seung Hoon à, khi em đi rồi ánh sáng ban mai của anh đã không còn toả sáng nữa. Xin lỗi em...
Hôm ấy là một ngày trời mưa không ngớt, mưa dài mà lê thê khiến ai cũng mang trong mình cảm giác tiếc nuối gì đó về một ngày nắng đẹp. Từng hạt mưa rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, tiếng mưa rơi dễ chịu vang lên. Trời mưa nhưng không có gió, lạ thật! Anh một mình bước đi trên những con đường ngập nước, một tay đưa ra hứng lấy những giọt nước trong suốt kia mà lòng cảm thấy vui vẻ. Đi được một đoạn vì mãi ngắm nhìn mưa rơi nên anh vô tình vấp trúng hòn đá và té ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Toàn thân ướt sũng, hai cái đầu gối cũng trở nên đau nhức, máu cũng bắt đầu chảy ra. Anh ôm lấy đầu gối mà không biết phải làm gì, thì đột nhiên...
- Để em giúp nhé. Sẽ không đau đâu.
Anh vô thức buông thõng tay ra khỏi đầu gối rồi để cậu xử lý vết thương. Cậu rút từ trong túi áo ra một lọ thuốc sát trùng và cuộn băng gạt rồi từ từ băng bó. Anh ngồi yên ở đấy nhìn chàng trai đang nhiệt tình giúp đỡ mình mà trong lòng không khỏi biết ơn. Nhưng nhìn kỹ thì người ấy có khuôn mặt đẹp lắm, đẹp đến không thể nào có thể quên được.
- Xong rồi, anh cảm thấy thế nào? Không còn đau nữa chứ?
-......... Cảm ơn..........
Cậu đứng dậy, đưa tay đến trước mặt anh. Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi đứng lên, nhưng có lẽ vì hai cái đầu gối còn khá đau nên cơ thể không thể đứng vững được mà ngã vào người cậu. Gương mặt anh đỏ ửng. Cậu cười nhìn anh rồi đề nghị:
- Để em cõng anh về nhé, chân anh không thể đi được vào lúc này đâu.
Anh ngượng nhưng vẫn không nói gì chỉ để mặc cậu cõng mình về nhà trên con đường đang mưa. Hai người không một ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng nhìn ngắm trời mưa. Cậu đưa anh đến trước cửa nhà rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống. Anh tựa người vào tường rồi mở cửa, cái khoảnh khắc mà anh định quay mặt lại nhìn cậu thì bóng dáng ấy đã biến mất từ bao giờ. Anh đứng yên ở đấy đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng người kia nhưng vô vọng, anh lặng lẽ bước vào nhưng đầu óc vẫn luôn nghĩ về người con trai khi nãy. Tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại mang một cảm giác thân quen.
Cậu đứng từ phía xa nhìn anh, thấy bóng dáng nhỏ bé ấy vào nhà mới yên tâm mà rời khỏi. Trời gần tạnh mưa rồi, cậu ngước mặt lên nhìn những đám mây đen dần dần tan biến mà khoé miệng khẽ cong lên. Từng giọt nước cuối cùng rơi xuống vũng nước lớn trên đường cũng là lúc cậu biến mất....
-------------------------------------------------------
WINNER COMEBACK VỚI ISLAND VÀ LOVE ME LOVE ME! D-D
Đăng chúc mừng thôi. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro