💙Love is like a snow (End)
Thời gian có lẽ là khoảng không gian vô hình, nó cứ lẳng lặng trôi mà không đợi bất cứ ai....
Mùa Tuyết rơi năm nay, Anh không thể ở Hàn được nữa! Bởi anh nhớ cậu đến phát điên lên. Vì thế mà lần này anh đã tự ý quyết định bay đến Nhật cùng cậu. Anh sẽ không làm cậu bận tâm nữa, vì ngày thi của cậu đang tới gần. Và đó là lúc anh định dành sự bất ngờ cho cậu.
" MinHo à! Hyung xin lỗi vì đã tự mình hành động như vậy. Nhưng nếu hyung không làm thế có lẽ hyung sẽ chết mất. Bốn năm này có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời huyng. Hyung sẽ đến với em ngay, đợi nhé!" - Anh nghĩ rồi bước lên chuyến bay......
Cũng vào ngày hôm đó, lịch thi được sắp xếp sớm hơn dự định. Và cậu đã hoàn thành nó trước khi anh đến. Bây giờ cậu vui lắm, cậu đã mua vé về Hàn ngay khi hoàn tất bài thi. Và buổi tối cùng ngày, cậu lên máy bay trở về Hàn Quốc, quê hương của cậu. Còn anh, ngay thời khắc cậu vừa bước vào máy bay, chuyến bay của anh liền hạ cánh...
" MinHo! Jinu của em đến với em rồi. Anh sẽ đến ký túc xá gặp em. Đợi anh một lúc nhé!" - Jinwoo thầm nghĩ, lòng hạnh phúc vô cùng. Nhưng anh nào biết rằng cậu đang trên đường rời khỏi Nhật Bản.
"Jinwoo của em! Em đang trên đường về với anh đây! Đợi em nhé! Sẽ rất nhanh thôi!" - Cậu cũng vậy, chẳng hề biết rằng anh đã bay sang Nhật. Hai người tự mình hành động chỉ vì nỗi nhớ nhung da diết. Có lẽ vì vậy mà họ đã không kịp gặp nhau như mong đợi....
Ánh đèn trên máy bay tắt hẳn, tốc độ của nó lao xuống nhanh đến không ngừng. La hét, hoảng sợ, hoang mang bao trùm cả chuyến bay. Giờ đây tất cả đều chấm dứt....
.
.
.
.
.
.
10 năm sau....
Anh lẳng lặng bước đến, đặt nhẹ bó hoa trên bàn. Cậu vẫn như vậy, ngủ say như ngày nào. Đã mười năm rồi, cậu chưa mở mắt nhìn anh, đã mười bốn năm kể từ khi cậu đi, anh khôg nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu. Anh nhớ lắm, mặc dù cậu không thức dậy nhưng có lẽ trong tiềm thức đã thức tỉnh.
Mười năm trước chuyến bay của cậu bị rớt, nhưng may thay cậu chỉ bị hôn mê và bị một số vết thương ngoài da, cũng nhờ thế mà anh quyết định chờ đợi cho cậu tỉnh dậy! Bởi anh tin rằng, một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ mở mắt ra nhìn anh và cười như ngày trước...
03 tháng sau...
-Jinwoo.....em.....nhớ....anh..... Xin....lỗi....vì....khoảng thời gian.....này.....
Cậu từ từ mở mắt, cố gắng dùng hết sức lực để thốt lên. Anh quay lại, gương mặt đãm lệ lao nhanh đến ôm cậu. Cả hai một cười một khóc, nhưng cuối cùng vẫn hoà làm một....
Mùa tuyết rơi năm đó cậu tỉnh dậy nhìn anh, cũng vào mùa tuyết rơi năm đó anh ôm choàng lấy cậu. Có lẽ khoảng thời gian mười năm đó đã quá đủ rồi, cậu sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Mùa tuyết rơi của những năm về sau, người ta nhìn thấy ánh đèn nhỏ thắp sáng cả căn nhà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc....
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro