
17.
"Này, kể cho tôi nghe về bảy năm qua của cậu đi, sau khi tôi ra trường ấy."
Jinwoo gác cằm lên bờ ngực phập phồng của người đang chậm rãi ve vuốt tấm lưng trần của anh, Seunghoon lim dim mắt, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, cố gắng kiểm soát cả những cơn trào ngược dạ dày đang khiến cổ họng hắn cứ vài phút trôi qua lại muốn nghẹn, làm tình ngay sau khi ăn thực sự là việc không nên, Seunghoon hiện đang thầm hối hận vì đã trót thuận theo sự dụ dỗ của Jinwoo.
"Ra nước ngoài, học kinh doanh, trở về nước, tự lập nghiệp, kinh nghiệm yếu kém, phá sản, vay tiền của cha, làm lại từ đầu."
Seunghoon liệt kê một cách thờ ơ, như thể những biến cố ấy chẳng là gì đối với hắn, thế nhưng thật ra chỉ có bản thân hắn thấu hiểu rõ rệt nhất, khoảng thời gian bị lừa đến phá sản, chỉ trong vài ngày đã chẳng còn một xu dính túi, nhưng vẫn cố chấp không chịu tìm kiếm sự giúp đỡ, mẹ gọi hỏi thăm cũng vẫn vờ tỏ ra bình thản, như thể bản thân vẫn biết phải làm gì, trong khi sự thật là mọi chuyện khi ấy đều đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn...
Ngồi ở giữa phố cùng mớ hành lý ngổn ngang sau khi rời khỏi căn nhà thuê đã hết hạn, nghệch mặt ra nhìn những dòng người đang hối hả lướt ngang nhau mà lòng thì ngập trong khủng hoảng, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại ê chề và thê thảm tới nhường ấy, mới hãi hùng nhận ra sóng gió suốt thời gian cắp sách đến trường vốn chưa là gì cả so với giông tố trên đường đời...
Dù vậy, Seunghoon vẫn là mẫu người có sức chịu đựng bền bỉ, lại sở hữu một lòng tự tôn cao ngất trời, cho dù có bị vùi dập cách mấy, thì cũng không muốn đánh mất bản tính tự nhiên trời phú, không muốn than vãn nhiều lời...
Hắn đã chọn loại sự nghiệp không có gia đình nâng đỡ, không có mối quan hệ dẫn dắt, hắn đương nhiên phải sửa soạn sẵn tinh thần để lãnh nhận hậu quả từ sự non nớt của mình...
TING! TING!
"Mẹ?"
"Không ngờ được hả? Come on, mẹ dù gì cũng là vợ của con trai trưởng nhà họ Lee đấy! Respect, man! Respect!"
Thời khắc Lee phu nhân chủ động lái xe đến đón Seunghoon về, bởi vì bà ấy không nỡ nhìn đứa con trai lì lợm của mình ngồi phơi thân dưới trời tuyết, và bởi vì bà ấy không có đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn tự mở miệng cầu cứu, thì Seunghoon khi ấy, với đôi mắt mở to ngạc nhiên, đã lặng thinh lau nước mắt, rồi ngồi vào trong xe...
Lee phu nhân trêu hắn vì sợ mà phát khóc, hắn cật lực lắc đầu phủ nhận, bởi vì thật ra Seunghoon đã khóc vì cảm động. Trong thời khắc không biết phải làm gì, không biết đi về đâu, thì mẹ của hắn lại bất ngờ xuất hiện, cho Seunghoon biết điều mà hắn đang mong chờ...
Hóa ra kể từ lúc chấp thuận cho con trai dọn ra ở riêng để thuận tiện phát triển công việc, Lee Yongsun vì không yên tâm nên đã luôn ngấm ngầm theo dõi mọi hoạt động của Seunghoon, nhờ thế mà cũng đã kịp thời thu thập được đủ bằng chứng để giải oan cho hắn. Và để thuyết phục Seunghoon chịu nhận sự giúp đỡ từ luật sư của cha, Yongsun đã nói rằng đây là vấn đề liên quan đến danh dự của gia đình, bởi vì nếu Seunghoon thua kiện và bị bắt vào tù, thì danh dự của nhà họ Lee nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
"Chà... nghe có vẻ nhiều biến động nhỉ?... Thảo nào ánh mắt của cậu trông rất khác, tôi lại cứ tưởng... đấy là do cậu không còn đeo kính."
Seunghoon nghiêm túc nhìn xuống người đang khúc khích cười, dù ánh mắt của Jinwoo thì lại đang mải mê du ngoạn ở đâu đấy trên bờ ngực của hắn. Anh hình như có tình cảm đặc biệt sâu sắc với cặp kính của Seunghoon, hắn thầm phỏng đoán, rồi cũng nhanh chóng gạt câu hỏi ấy đi, nằm ngước mặt nhìn lên trần nhà.
"Phải, tôi đã khác đi nhiều so với hồi đại học."
Điều duy nhất không đổi, có lẽ... là tình cảm dành cho anh.
"Seunghoon này, cậu có bao giờ cảm thấy mâu thuẫn với chính mình không?"
"Tôi nghĩ là không. Tại sao anh lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì tôi đã từng cho rằng cậu là đồ giả tạo, cậu bấm một chiếc khuyên đính đá ngay mũi, thế mà lại luôn từ chối hút thuốc lá cùng tôi. Nhưng rồi tôi dần nhận ra rằng ở cậu có rất nhiều điểm mâu thuẫn, và dường như cậu chẳng nhận thức được điều đó."
"Hành động có kiểm soát và thiếu kiểm soát có thể gộp chung sao? Tôi đính một thứ trang sức mà tôi có thể tháo ra bất cứ lúc nào tôi muốn. Còn anh, anh có thể cai thuốc lá không?"
Seunghoon có thể cảm nhận được phản ứng hơi ngạc nhiên của Jinwoo đối với giọng điệu cứng rắn, như thể đã sẵn sàng có một cuộc tranh luận nghiêm túc của hắn. Seunghoon biết, đây là ưu mà cũng là nhược điểm của mình, hắn thích áp đặt, thích chinh phục.
Đây cũng là lý do Seunghoon luôn nhất mực tin rằng người đàn ông đang ngồi dậy để châm thuốc hút chính là một nửa của đời hắn. Jinwoo có tâm hồn tự do, anh không câu nệ, không chấp nhất với bất cứ ai, không chấp nhất với hắn. Anh sẽ chịu đựng được hắn, sẽ giúp hắn mở mang tầm mắt.
Đúng, không ai khác ngoài anh.
"Vậy nếu đã trót yêu ai đó, cậu có muốn được người đó yêu lại không? Nếu người đó không yêu lại, cậu có chịu từ bỏ không?"
Jinwoo rít vào một hơi thuốc rồi bình thản đưa mắt nhìn Seunghoon, khiến tâm tình hắn nhất thời trở nên xáo động. Trong thái độ của Jinwoo không có sự khiêu khích, anh hỏi với biểu cảm vui vẻ, hòa nhã, vậy nên Seunghoon chỉ là đang có tật giật mình thôi.
Hắn đang chăm chú nhìn về phía chàng trai mà hắn muốn chiếm hữu, không phải cho một đêm, không phải cho một thời điểm. Seunghoon đã chuẩn bị sẵn sàng để bước một hành trình rất dài cùng Jinwoo. Vậy nên khi anh đột nhiên nhìn sang hắn, rồi hỏi hắn một câu về tình yêu, về tính nhẫn nại mà Seunghoon luôn có thừa, thì hắn, như một con sư tử đang rình mồi, cảm thấy bị bắt thóp.
"Thuốc lá có thể gây hại cho sức khỏe của tôi, nhưng tôi vẫn thích nó... Bởi vì tôi có thể hút nó vào, rút cạn nó, rồi thả cho nó đi, ngắm nhìn nó hòa tan giữa không trung, mà không có lấy một lời oán trách tôi... Trông nó thảnh thơi, hệt như một linh hồn được giải thoát."
Jinwoo cười cợt giữa lúc đang phả khói vào mặt của Seunghoon. Giọng anh cười nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra sự khiêu khích. Anh đang thách đố hắn, anh có đủ lý lẽ để thách đố hắn, những lý lẽ đầy cảm tính và bốc đồng theo đúng cái kiểu nổi loạn ưa thích của anh.
Anh ví von hắn với điếu thuốc lá vô tri kia, chế nhạo chuyện hắn si mê anh giống như nó, đều chấp nhận mù quáng cho đi, cho đi vô điều kiện.
Anh dám làm vậy, chỉ bởi vì mấy phút trước, hắn đã mở miệng chất vấn chuyện anh nghiện thuốc lá, hắn không chịu bị anh nhận xét là mâu thuẫn.
Anh quả nhiên dám làm vậy, bởi vì anh là Kim Jinwoo, là mối tình hơn bảy năm lấp lửng của hắn.
Seunghoon nhắm mắt lại trong một giây, đẩy thứ khói thuốc vừa bất đắc dĩ phải hít vào ra khỏi mũi. Giây tiếp theo ngay sau khi mở mắt, hắn rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng Jinwoo, vo chặt bàn tay lụi tắt nó, rồi kéo anh vào lòng, ngấu nghiến đôi môi vừa nở nụ cười trêu ghẹo mình.
Hắn cuồng nhiệt hôn anh, hôn như thể muốn lấn át mọi giác quan, phủ lấp đi nhận thức của anh, hôn như thể muốn vĩnh viễn tước đoạt khỏi anh quyền chủ động.
Kể cả khi anh không thể nhận ra câu trả lời ẩn trong sự im lặng của hắn.
Seunghoon không muốn từ bỏ Jinwoo, hắn chính là bến đỗ tuyệt vời nhất của đời anh, hắn tin chắc là như vậy, hắn tin chắc là anh đủ thông minh để nhận ra điều ấy.
Jinwoo đã ví von hắn với thuốc lá, Seunghoon biết đấy không chỉ bởi vì hắn rất đỗi yêu anh, mà còn bởi vì anh nghiện thuốc lá, anh nghiện hắn.
"Chờ đã, tôi cần uống chút nước."
Seunghoon lạnh lùng nhìn theo tấm lưng trần mảnh mai của Jinwoo khi anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra để xoay người tiến vào nhà bếp. Thuốc lá làm khô cổ họng của anh sao? Hắn chẳng thể nào biết được. Nhưng nằm ở đây đoán mò làm gì chứ? Nhà bếp đang ở ngay trước tầm mắt của hắn, cùng với cặp mông tròn khiêu gợi của anh.
"Chà... cậu có vẻ đang rất bực tôi nhỉ?"
Jinwoo bật cười cảm thán khi Seunghoon bất thình lình kéo mông anh về phía hắn, đưa một ngón tay len lỏi vào cửa mình của anh ngay trước khi Jinwoo kịp đóng cửa tủ lạnh.
Sau khi đã thay anh khẩn trương đóng sầm cửa tủ lạnh, Seunghoon đưa Jinwoo nhích một chút sang bên trái, rồi nhấn đầu anh xuống bàn bếp bằng một lực rất lịch thiệp, bởi vì Jinwoo vẫn có thể phán kháng lại nó, nhưng mà anh không muốn, anh áp ngực xuống bàn bếp theo đúng yêu cầu của hắn, để hắn gác một bên đầu gối của anh lên cao, để hắn thâm nhập vào anh từ phía sau.
"A... ha... haha... Ngộ nghĩnh lắm Lee Seunghoon. Ngay sau khi cậu cố chứng tỏ cho tôi thấy mặt kiên định của cậu. Thì cậu lại... a... bộc lộ khía cạnh bốc đồng của mình... A!... "
Seunghoon nghiến răng, chống một bàn tay to lớn của hắn lên mặt bàn ốp đá cẩm thạch lạnh toát để có thể thúc vào bên trong Jinwoo sâu hơn nữa, bạo liệt hơn nữa. Hắn thầm cười ngạo nghễ trong lòng khi ngắm nghía anh tận hưởng nó, anh tê dại đi, nhưng vẫn cố giữ chân đứng vững, bởi vì quá thích nó.
Phải, Seunghoon là đang muốn cho Jinwoo thấy cả sự kiên định lẫn bốc đồng của hắn, cho anh thấy rằng vì anh, hắn có thể làm rất nhiều thứ, kể cả chuyện hành động mâu thuẫn.
Vì sự thủy chung vô giá của anh, hắn có thể dâng hiến hết tất cả! Vậy nên hãy nói ra đi Jinwoo à, nói ra bằng tông giọng nức nở và nghẹn ngào, như thể đấy là điều anh phải buột miệng tỏ bày giữa những tiếng rên la trong khoái cảm, rằng anh thề, anh xin thề! Từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ thuộc về mỗi một mình hắn mà thôi!
Kể cả khi Seunghoon chưa dám hỏi, bởi vì hắn còn đang quá sợ câu trả lời. Hắn chỉ biết âu yếm anh thật nhiều, ôm lấy anh bằng vòng tay chứa chan cả sự nhu mì lẫn cưỡng chế, yêu thương anh bằng đủ mọi cách thức, để anh nể phục hắn, để anh mê đắm hắn...
Và rồi, hi vọng đến một ngày, anh sẽ tình nguyện tìm đến hắn, nhiều lần tới mức không muốn bỏ đi đâu khác nữa. Sẽ ngoan ngoãn đợi chờ hắn trở về, mà không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về thời gian. Bởi vì chỉ có hắn, không cần chút ép buộc, vẫn có thể níu giữ được anh.
"A... ha..."
Seunghoon bế người đang mệt lả sau khi xuất tinh vào lòng bàn tay hắn lên bàn bếp, rồi đẩy đầu Jinwoo gục xuống vai của hắn, để anh được nghỉ ngơi trên vai hắn, trong lúc hắn tiếp tục thúc liên hồi vào hậu huyệt nhớp nháp của anh.
Lúc Seunghoon bắn vào trong Jinwoo, hắn đang nằm lên anh ở trên giường, họ đang ở tư thế làm tình thứ ba, trong lần mây mưa thứ ba của ngày hôm nay, phải không nhỉ?
Seunghoon chẳng rõ nữa, đầu óc hắn mụ mị cả đi vì khoái cảm rồi, hắn chỉ cố giữ mình tỉnh táo thêm một chút để nằm sang phần giường trống bên cạnh, kéo Jinwoo vào lòng, và nhanh chóng thiếp đi với tâm thức trống rỗng.
-
-
-
"Kia là văn phòng của tổng giám đốc hả anh?"
"Ừm."
Taehyun ậm ừ phản hồi giữa lúc đang soi gương để chải tóc, mái tóc nhuộm của cậu đã dài tới vai rồi, và tên người mẫu kia thoạt nhìn thì trông bẽn lẽn đấy, nhưng ngờ đâu khi nhập cuộc lại sung mãn tới không tưởng, đã chủ động siết rất chặt lại còn tay không giật đứt hết mấy cọng thun trên đầu cậu.
"Thật khéo chọn, chỗ đó có tầm nhìn đẹp đấy."
"Ừ. Hắn ta rất khéo chọn. Rất có mắt nhìn người."
Chính nhờ có mắt nhìn người, nên mới tuyển dụng được toàn nhân tài như cậu, để dù có hôm nào cần nghỉ ngơi đột xuất, thì cũng chẳng phải vướng bận gì nhiều, chỉ việc ủy thác hết công việc lại cho tổng biên tập. Nhưng bởi vì tổng giám đốc Lee là tên cầm quyền độc tài, khó tính, hắn vẫn sẽ không quên nhắn nhủ thêm, rằng mọi quyết định sau cùng đều vẫn phải thông qua ý của hắn, Taehyun nghĩ thầm cùng với nụ cười khảy.
Dù phải công nhận rằng kể từ khi vào làm việc tới nay, số lần Taehyun nhìn thấy Seunghoon không đến công ty chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái gã nghiện công việc ấy.
"Chúng ta có thể triển hiệp hai ở đó không?"
Taehyun nghiêm túc nhìn về phía chàng trai đang chỉ ngón tay vào văn phòng của Lee tổng. Lý do cậu đột nhiên trở nên lưỡng lự như vậy, không phải vì câu mời chào của thằng nhóc kia, điều hoàn toàn nằm trong dự đoán, khi mà dù chỉ mới nổi tiếng thôi, nhưng cậu ta đã có bản lĩnh ngỏ lời xin hợp tác với Taehyun, cho một chuyên mục nhỏ trong tạp chí mà tổng biên tập Nam được toàn quyền tuyển chọn...
Và không chỉ dừng lại ở đó, cậu ta còn táo bạo đề nghị một buổi threesome cùng Kim Jinwoo, tạo cho Taehyun một ấn tượng khá mạnh.
Đáng tiếc là Jinwoo hiện đang bận tạc tượng, một kiểu nói đùa của anh, ngầm ám chỉ đến câu lạc bộ thoát y, dù Taehyun không hiểu tại sao Jinwoo có chỗ vui mà lại giấu giếm cậu, anh luôn gợi ý mấy chỗ vui chơi cho cậu.
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ không tài nào nổi hứng được khi ở trong căn phòng đó. Mà em thấy gì thú vị ở đó vậy??"
Taehyun giễu cợt nói ra điều đang khiến cậu thấy ngạc nhiên. Trong mắt cậu, văn phòng đó là hiện thân của Lee Seunghoon, một nơi giống hệt hắn, cứng nhắc và tẻ nhạt.
"Bởi em muốn được ngắm cảnh đêm đẹp hào nhoáng khi đang hoa mắt vì bị anh fuck đến choáng váng..."
"Haha, gợi cảm đấy! Nhưng mơ đi cưng, câu trả lời vẫn là không. Chỉ cần một món đồ trong đó bị đặt sai lệch đi một nanomet thôi là hắn ta sẽ chú ý ngay. Rồi hắn ta sẽ thắc mắc tại sao camera an ninh lại bị tắt, rồi hắn ta sẽ phát hiện ra chuyện anh đã làm ở trong chính công ty của hắn. Và nghe này nhóc, đến ngay cả Kim Jinwoo cũng không thể làm anh cương lên ở trong ấy."
"Ồ, vậy là hắn ta giống anh."
"Excuse me?"
"Thì anh cũng có chịu hành sự ở trong văn phòng của mình đâu. Đây là phòng của nhiếp ảnh gia Song, em có nhìn thấy tên anh ta ở ngoài cửa."
"Haha, ranh con, anh ngày càng thấy thích em rồi đấy! Đúng rồi, nhưng mà Minho sẽ chẳng để ý đâu."
"Ôi... chán quá... anh Jinwoo thực sự không thể gặp tụi mình tối nay hả?"
"Than chán ở trước mặt anh là một sự xúc phạm đấy. Chưa biết chừng đâu, ổng toàn sống về đêm mà... Đi nào, tới địa điểm tiếp theo rồi anh sẽ thử gọi hỏi ổng."
"Haha, em thực sự muốn thấy anh Jinwoo chơi tổng giám đốc Lee đến hoa mắt ngay trong chính văn phòng của hắn!"
"Anh bắt đầu thấy sợ trí tưởng tượng của em rồi đấy... Khoác thêm cái này vào."
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà anh."
"Ừ. Nhưng Lee Seunghoon mà anh biết sẽ không bao giờ chịu bị fuck. Và dù hắn ta cũng chỉ thích đàn ông, hắn ta nhất định sẽ không quan hệ bừa bãi bất chấp không gian và thời gian giống như bọn mình đâu."
Taehyun cười cợt bước vào trong thang máy, cậu biết tổng giám đốc của mình không phải là thầy tu, nhưng hắn ta là tên kín tiếng và để tâm đến chừng mực đạo đức, đến hình tượng cá nhân nhất mà Taehyun biết.
Cậu nào có ngờ được rằng vào thời điểm ấy, Lee Seunghoon đang ngủ cực kỳ ngon trong căn hộ của Kim Jinwoo, sau khi fuck Kim Jinwoo lần thứ ba trong một ngày, ở ngay trên bàn bếp, và ngay trước một cái cửa sổ to đùng không có rèm che.
Vậy nên, ừ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro