Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để Anh Cưng Chiều Em (1)

Chiếc siêu xe của Song Mino đã dừng trước nhà hàng này được hai tiếng vì con người kia vẫn ngủ mê man mà hắn thì ko nỡ đánh thức SeungYoon nhỏ bé của hắn. Cậu ngủ bao nhiêu lâu thì hắn ngồi nhìn ngắm dung nhan cậu bấy nhiêu lâu. Lúc này Yoon bỗng thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt của cậu trong hoảng sợ ; tay ,chân bắt đầu giẫy giụa liên tục; Giọng nói run sợ, quát lớn

- Thả...thả tôi ra ... Đừng động vào tôi...thả tôi ra ....thả tôi ra..............

Hắn vội ôm chặt cậu thêm chút nữa;để mặt của mình chạm vào da mặt cậu; tay xoa xoa người Yoon, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ má của cậu ; Giọng nói đầy xót xa

- SeungYoon anh đây! Mino đây! Ko sao...ko Sao rồi! Ko ai dám làm gì em cả... Yoon của anh ngoan . Ngoan nào... Đừng sợ .

Những lời hắn nói đều rơi cả vào tai người kia. SeungYoon đã dịu lại, nét mặt từ lo sợ chuyển thành hồng hào nhưng mắt vẫn ko mở cứ thế mà cảm nhận sự ấm áp từ  hắn

Hắn nghiến răng, cắn chặt môi khi thấy hai hàng lệ của cậu chảy dài trên đôi má Mochi. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu trong sự đau lòng. Hắn xót, hắn thực sự rất xót Yoon bị cô ta chơi đùa trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy. Tuy cậu vẫn chưa bị gì nhưng hắn vẫn tự trách bản thân chưa bảo vệ tốt cho cậu để cậu sợ hãi,để cậu buồn,để cậu ko yên tâm kể cả trong giấc mơ cũng kêu la vì sợ hãi. Mino thề với lòng hắn phải hành hạ Hana đến chết có vậy mới dịu đi sự đâu xót của hắn phần nào khi nhìn thấy Yoon vì cô ta mà đâu khổ. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, lúc này người kia chợt mở mắt ra nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau vài giây. Hắn mở miệng đầy lo lắng

- SeungYoon của anh dậy rồi hả? Em ko sao chứ?

- Dạ

Hôn lên trán cậu, kéo nhẹ cậu vào lòng vuốt ve mái tóc nâu kia, giọng nói đầy sự yêu chiều

- Đừng lo sợ nữa, có anh ở đây rồi! Yoon ngoan nào

- Dạ....

Cậu đẩy nhẹ người hắn ra, ngước mặt lên nhìn hắn , nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn, môi chu chu

- Em ko sợ nữa đâu. Có anh Mino bảo vệ em mà...

- Yoon à! Anh yêu em và rất yêu em

-Dạ. Mino à... Em đói

Hai người họ sau một hồi nói chuyện đã bước vào nhà hàng. Ăn uống no say. Đáng ra hắn sẽ đưa cậu đi chơi sau khi ăn xông nhưng cậu lại từ chố vì lý do muốn về nhà ngủ thôi.

----------------------------
Ngày hôm sau
** Tại Căn Cứ xx **

Hana đang bị nhốt trong một căn phòng, xung quanh chỉ là bóng tối , có đầy đủ mọi cực hình mà chính cô ta cũng ko hay biết những thứ này giành cho mình. Đúng là tiểu thư có khác, thói kêu ngạo vẫn ko bỏ dù đang lâm vào cảnh nguy. Lớn giọng như ra lệnh

- Nè ...thả tao ra ...lũ khốn bọn bây có thả tao ra ko hả?
Trả lời cô ta chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Cánh cửa được mở. Mino vài tên đàn em của hắn bước vào. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắt thép, cười nữa miệng , giọng nói chứa đầy sự câm ghét

- Sắp chết đến nơi còn lớn mồm

- .....

- Coi bộ nhà họ Tô phải đưa tiễn thêm một người nữa rồi....

- có ý gì?

- Bất hiếu

- Có ý gì hả???

- Cô an tâm cô sẽ sớm gặp đc cha cô tại địa ngục

- cái...cái gì....? Cha tôi chết rồi sao??

Hắn ném vô mặt cô ta sắp báo . Cầm tờ báo lên , sắc mặt biến đổi từ cao ngạo đến đau buồn.cô ta gào khóc khi thấy bản tin buổi sáng in trên tờ báo chính là việc cha cô bị đám gian hộ đâm chết và nguyên nhân thì ai cũng biết.

Hắn nhếch mép cười

- Cô cũng biết khóc? Biết đau buồn sao? Tôi tưởng cô chỉ biết làm người khác buồn đau,thoi chứ? :\

- Thì sao?

- :/ :/ :/

- Người khiến gia đình tao lâm vào ngày hôm nay là do mầy đúng ko?tên khốn.

- Khốn bằng cô à? :\

- Tao làm gì đắc tội với mầy hả? Từ trước giờ họ Tô tao chưa hề đụng với tập đoàn nhà mầy

- Bộ cô nghĩ họ Tô cô có gang làm việc đó sao?

- Kang SeungYoon đúng ko?

- yes...

-  Tao cũng đoán được phần nào về mối quan hệ giữa mầy và thằng đàn bà đó rồi

Hắn nghe đến từ '' Thằng đàn bà'' ánh mắt đỏ loe, chạy lại tay bốp cổ cô ta ấn mạnh lên tường,

- Cô gọi ai là thằng? Nói ai là đàn bà hả?

Dứt câu hắn dùng lực nhấn mạnh tay hắn khiến cô ta khó thở,tái mặt. Nhưng con người kêu ngạo kia vẫn ko chịu khất phục cô ta gượng và gặng ra từng tiếng '' Thằng  Kang..... Seung....Yoon''

Song Mino lập tức giữ nguyên tư thế đó nhấn mạnh tay hết cỡ khiến cô giường như sắp chết lúc này hắn nhất hẳn người cô ta lên ném mạnh xuống đất trong nét mặt sợ hãi cực độ từ đám đàn em của hắn. Bọn đàn em của chủ tịch Song nhà ta trên mặt ko còn một giọt máu bởi vì tuy mới gia nhập băng đản chưa được một tháng nhưng bọn chúng biết rất rỏ Lão Nhị: chủ tịch Song của bọn chúng chưa bao giờ tức giận đến mức tự ra tay với những kẻ tội đồ nào. kể cả tên lần trước mưu sát hắn, hắn vẫn để cho tụi đàn em xử . Còn nhớ Lão Đại tức cha của hắn đã từng nói '' Lão Nhị của chúng bây là người ko nên đụng . Nó còn tàn nhẫn hơn cả ta gấp trăm lần. Vì vậy nói với tụi đàn em mới đừng ngu dại mà nói ra lời nào vô lễ với nó. Còn nữa việc trong băng đản nó đã nói trước với ta là sẽ ko ra tay, có gì sẽ ra lệnh cho tụi bây xử lý vì nó ko có thời gian và ko hứng thú.  điều quan trọng hơn nữa là đừng dại dột đụng vào đồ của nó nếu muốn tay chân ko lành lặn.'' . Đứng nhìn cảnh tượng này cho đến khi hắn ra lệnh cho bọn chúng giữ cô ta lại thêm lần nữa.

- Hana , cô thích lên giường với nhiều thằng lắm đúng ko?

- mầy...mầy có ý gì hả?

- :\ :\

-.........thả ......thả tao ra

Hắn ra hiệu cả bọn đàn em , kẻ cằm roi,kẻ cầm dây, kẻ cầm dây xích..... Xông đến bắt đầu cuộc tra tấn cô ta. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy lửa hận thù

- Tối nay cô lời quá rồi còn gì?? :\

Song Mino quay lưng bước đi mặt kệ những tiếng la khóc rầm trời của Hana. Trước khi ra khỏi cửa hắn ko quên để lại một câu

- Tụi bây cứ mạnh tây hết mức cho tao. Càng tàn bạo càng tốt. Coi như đây là phần thưởng giành cho tụi bây. Nếu muốn cứ kêu thêm vài thằng nữa

- Dạ...thưa Lão Nhị

Cả bọn đồng loạt cúi đầu, ngây sau khi hắn ra khỏi cả bọn đã bắt đầu hành động và thầm cảm tạ cũng mây là chưa làm gì Yoon nếu ko kết cục chỉ có con đường chết và chết. Hắn quay trở về lại căn phòng riêng của hắn tại đây

Cũng cùng lúc này, trong căn phòng riêng của hắn có dáng người bé nhỏ cuả Yoon ngồi ngây bàn đợi hắn. Vì chờ lâu nên bé Yoon chán nản, bắt đầu thấy mái tay chân. Cậu đi quanh căn phòng xem các món trưng bày trên bàn,tủ sách. Và cũng như lần trước cậu ko cẩn thận vấp ngã, cũng có nghĩa món đồ trên tay cậu cũng rơi xuống nền vỡ theo. Chỉ có khác là: lần trước tại nhà riêng của hắn lần này tại phòng riêng ở căn cứ của hắn; lần trước cậu chảy máu tay lần này là trật chân đến bầm tím, lần trước là bình bông hắn thích bây giờ là cành hoa hồng xanh bằng thủy tinh mà hắn thích nhất. Tiếng vỡ đồ cùng với tiếng la lên vì đâu của SeungYoon vô tình bị tụi đàn em của hắn nghe thấy, cả đám độ khoảng chục tên liền chạy vội lại vừa mở cửa xông vào vừa nói với giọng lo sợ

- Lão Nhị ngài có sao....này thằng kia mầy là ai? Lính mới à? Sao dám vaò đây hả??

-Tin tao bắng bỏ mạng mầy ko?

- Nói...Mầy là thằng nào?

Cậu co rút người vì khí thế và giọng nói của kẻ thuộc hạ đó và cả bọn đang đứng cùng kẻ đó. Cuối đầu vì sợ hãi và cơn đâu từ cái chân trật mà lấp bấp

- Tôi....tôi

- SeungYoon , em sao vậy hả? Em có sao không?

Hắn vừa đi đến cửa nghe tiếng bọn đàn em đang hùng hổ la lói trong phòng. Việc đầu tiên là đưa mắt tìm cậu thấy cậu ngồi dưới sàn , cuối dầu bên cạnh là mảnh thủy tinh . Hắn hốt hoảng vội chạy lại chỗ cậu, vội hỏi hang cậu. Rồi ngước mặt lên trừng mắt với bọn đàn em, quát lớn với giọng đầy tức giận

- Bọn bây làm gì SeungYoon hả....??

Bọn chúng tái mặt, lập tức cuối đầu, vội vàng nói

- Dạ...thưa Lão Nhị chúng tôi nghe thấy tiếng vỡ đồ và tiếng la trong đây nên chạy vào coi thì thấy người này. Tụi ...Tụi tôi ko ko có làm gì hết ạ... Chỉ chỉ hỏi người này thoi

- Hỏi? Tao mới nghe thằng nào đòi bằng bỏ mạng em ấy hả?

- Dạ...ko ko thưa ngài. Bọn tôi ko có gang đó đâu ạ. Chỉ là dọa thôi ạ. Chúng tôi ko bít cậu đây là nguoìe của ngài... Xin lỗi Lão Nhị

Hắn cuối xuống, chạm tay lên mặt cậu, giọng nói nhỏ nhẹ đến mê người

- SeungYoon , nói anh biết xảy ra chuyện gì?

Cậu chỉ tay về những mảnh thuỷ tinh cạnh mình; từ từ ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng lệ, giọng ngày càng nhỏ

- Mino à...em vấp té... lại làm vỡ đồ cuả anh nữa rồi! Em xin ...xin lỗi anh

Hắn nhìn theo ngón tay cậu và mặt kệ nó mà ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ vỗ tấm lừng mệt mỏi của cậu, nhỏ giọng

- Yoon à! Anh từng nói gì với em em nhớ ko? Ko thứ gì quan trọng hơn em cả. Em quên rồi sao???

-...........

- Em có bị thương đâu ko?

Cậu lại lần.nữa đưa tay lên nhưng lần này là chỉ vào cái chân bị trật đến xưng lên còn có thêm vết bầm .

Hắn dịu dàng ôm trọn người kia vào lòng, bòng cậu lên, đặt cậu ngồi ngây trên bàn của mình. Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể kéo chân cậu dũi thẳng ra, cởi bỏ đôi giầy của cậu Mino trực tiếp dùng tay của mình xoa bóp, mát xa cho cậu. Vừa thực hiện động tác xoa xoa bóp bóp vừa nhìn cậu, thấy đôi mày nhíu chặt của cậu ,hắn ngừng lại một chút sau đó từ từ bắt đầu lại động tác xoa khi nãy. Hắn nhìn vết bầm trên chân Yoon mà cảm thấy xót ..Hắn muốn thay cậu chịu đâu

Cả quá trình mùi mẫn của cả hai đều được đàn em của hắn trố mắt ra nhìn từ ngạc nhiên đến cảm phục. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy thái độ lo lắng của hắn dành cho một người ;  ôn nhu, yêu chiều một người ; bảo vệ một người . Bọn họ thầm khán phục SeungYoon vì cậu là người đầu tiên được hưởng trọn sự yêu thương đó từ hắn cũng là người đâu tiên dám gọi tên hắn ra, dám làm vỡ món đồ hắn thích nhất.

Sau khi xoa bóp cho cậu xông hắn bế cậu lên trong sự vùng vằng của cậu

- Mino à...em tự đi được mà

- Em đang bị thương để anh bế em! Ngoan yên nào

- Em đỡ đau rồi, em đi được mà. Với lại chỉ bị thương nhẹ thoi đâu cần như vậy

- Bị thương nhẹ ..nhưng anh xót

Ra đến xe

- Mino à.....

- Anh đây

- Em mệt

Hắn để Yoon nằm gọn trên đùi  mình, mặt cậu dụi dụi vào chiếc bụng rắc chắc của Mino; nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc màu nâu hạt dẻ kia, tay còn lại vỗ nhẹ  lưng cậu . Song chủ tịch muốn đưa SeungYoon của hắn vào giấc ngủ một cách êm đềm nhưng hắn ko biết rằng chính hành động này của mình đã làm Yoon nhỏ bé lại phải rơi nước mắt vì nhớ đến người mẹ đã mất của mình.....

--------------------------

Xin lão vì ra trễ. Mông mọi người ủng hộ 😘😘😘

À mà  Mình định viết (H) . Đang phân vân đây ! Ai cho ý kiến với...😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro