Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bù Đắp

Khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua tắm kính cửa xổ, những chú chim bay lượn trên bầu trời đó cũng là lúc Song Mino thức giấc.  Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường vào nhà vệ sinh vệ sinh,tắm rửa. Ngây sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh 1mạch đi lại chiếc giường mà còn có 1 chú heo đang ngủ say kia. Hắn nhìn tổng quát từ trên xuống dưới; từng milimet của khuôn mặt cậu. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu, tay còn lại vỗ về trên lưng như thẩy muốn ru người kia vào giấc ngủ sâu hơn,ngon hơn. Chắc tại hôm qua công việc khá nhiều nên nay bệnh lười đeo theo cậu đến giờ chưa chịu tha. Hắn ko nỡ đánh thức cậu dậy cứ lặng lẽ đi làm.

Về phần SeungYoon cứ thế mà ngủ đến trưa. Khi cậu thức giấc thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, còn hắn thì ko có đây. Đứng dậy quan sát sung quanh. Một lúc sau cậu phát hiện ra đây là phòng ngủ của hắn nhờ vào tắm ảnh của hắn đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Mơ mơ màng màng bước vào nhà vệ sinh. chuẩn bị riêng cho mình xông xui mới phát hiện điện thoại 2 tin nhắn từ hắn.
Tin nhắn 1

- SeungYoon à! Dậy chưa? Ngủ nữa sẽ thành heo đó! Tôi đi làm rồi chiều về cậu ko được đi đâu cả cứ ở yên trong nhà chờ tôi về, đó là lệnh. Tất cả bánh trái đều trong tủ lạnh có ăn cũng vừa thoi bánh trái ko tốt cho sức khỏe!

Tin nhắn 2

- Yoon à! Chưa dậy sao? Thành heo thật rồi! :) . À...mà quên nữa công việc của em ko cần lo tui đã nói chuyện với quản lý! Nhớ ăn uống đầy đủ vô . Đồ ăn tui cũng kêu người làm chuẩn bị sẵn cho em, nào đói kêu người hăm lại ăn. Ko đc ăn đồ nguội lỡ bệnh thì sao???

Đọc có 2tin nhắn mà cậu cứ ngỡ cả chục tin, người dì đâu mà nói nhiều dễ sợ. Mà ko đúng chủ tịch người lạnh lùng, vô tâm đây sao??? Sao ko giống??? Bỗng chốc nhớ lại câu nói lúc tối của hắn.

-Cái gì mà '' chỉ duy nhất 1ng làm tôibít lo lắng là gì,bít yêu là gì '' rốt cuộc người đó là ai??? Tại sao khi nói ra những lời đó chủ tịch lại nhìn mình với ánh mắt đầy sự dịu dàng thế kia??? Ko lẽ người anh ta nói đến là mình?? Ko lẽ anh ta thích mình???...ko ... Ảo tưởng...Ảo tưởng rồi chủ tịch chỉ đơn giản xem mình như 1thằng e thôi!!!
Suy nghĩ bâng quơ một hồi cậu nhắn cho hắn 1tin

- Dạ! Em dậy rồi! Cảm ơn và xin lỗi vì làm anh phải lo lắng!!!

Về phía hắn sau khi nhận được tin nhắn từ cậu trong lòng cảm thấy vừa buồn , vừa vui. Vui vì cậu đã cảm nhận được sự lo lắng hắn giành cho cậu, buồn vì cậu còn xem hắn là chủ tịch!! (Trời ơi ông Song Mino ơi ông ko nói tình cảm của ông ra sao mà người ta bít. Huống hồ gì bé Yoon ngây thơ thế cơ mà)

Sau khi giải quyết hết đống hồ sơ hắn tranh thủ về nhà mà ko phải dừng chân ở các bar nào như mọi khi . Bước vào phòng khách hắn như hốt hoảng khi thấy con người bé nhỏ kia đang nhặt từng mảnh thủy tinh từ chiếc bình mà hắn yêu quý nhất,máu từ trên tay từng giọt từng giọt in trên sàn nhà.Vội chạy lại giữ lấy tay cậu ngăn ko cho cậu nhặt tiếp. Kéo tay cậu đi tìm họp''dụng cụ y tế'' băng vết thương lại cho cậu. Trong suốt quá trình gương mặt hắn toát lên sự tức giận, ko một lời nào cho đến khi hoàn thành xông việc băng bó vết thương giúp cậu. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang sợ hãi của cậu

- Tại sao như vậy???

- Em ...Em xin lỗi thưa chủ tịch ....Em bít chiếc bình đó anh rất quý . Em ...Em ko cố ý làm vỡ, em xin lỗi...xin lỗi chủ tịch.
SeungYoon liên tục cuối đầu xin lỗi nhưng ko hề thấy rằng nước mắt đã lưng chừng trên khóe mắt của đối phương. Hắn kéo mạnh cậu vào lòng, hôn thật sâu lên vồm tráng kia.

-Ngốc! Em nghĩ tôi đang nói về bình bông đó sao???

-..........

- Tôi đang lo cho e đó! Có bít ko hả? Tại sao lại để tay mình bị thương như vậy hả?

- Dạ....Em định tham quan nhà một tý. Cô quản gia cũng có nói với em về chiếc bình của chủ tịch ...Em thấy thích thú nên tò mò cầm thử lên xem . Nhưng ko cẩn thận nên vấp té ,bình cũng vỡ, em vội nhặt lên vô tình mảnh thủy tinh xướt vào tay ko hay . Em xin lỗi về chiếc bình

- Tay còn đau ko???

- Dạ...ko! E c.ơn

- Từ nay về sau phải cẩn thận. Ko được để bị thương nữa nghe ko???

-Dạ!....

- Chủ tịch.....

- Nói đi, tôi nghe!

- Chủ tịch ko trách em thật hả???

- Em nghĩ tôi quý cái bình đó đến vậy à???

- Dạ...Em nghe cô quản gia nói bất kể ai cũng ko đc động vào và cũng ko dám động vì anh rất  quý nó

- phải! Nhưng đối với tôi em quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần em hiểu ko??? Vì vậy đừng cảm thấy mình có lỗi nữa

- .......

- Này Yoon! Em dọn đến ở chung với tôi đi!

Người kia ko bít nên nói gì chỉ bít trợn tròn hai con mắt mà nhìn Mino.

- Tôi biết tôi và em chỉ mới quen biết nhau được 2ngày ....Nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở cạnh em. Tôi biết là hơi đường đột nhưng hãy để tôi thay gia đình chăm sóc cho em....được ko ???

-..............

- Hay em cứ nghĩ đơn giản là tôi thuê em làm việc cho tôi . Lo luôn chỗ ăn,ngủ cho em...

-.........

- Này em làm việc ở nhà tôi ko những ko ảnh hưởng đến công việc của em ở công ty tôi mà còn có chỗ ăn,ở ;ko cần thuê nhà, ko cần chi cho các việc lặc vặt khác trong nhà. Tiết kiệm được bộn tiền đấy nhé!_!

- Được em đồng ý!!!

- Ngoan! Đợi tôi, tôi tắm xông dẫn em đi ăn!! :)
Hắn nói xông nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi vào phòng để cậu ngồi trên ghế sofa xem TV. Trong lòng hắn rất ư là vui vẻ . Hắn thằm nghĩ rằng '' Bảo bói à!! Rồi em sẽ nhận ra được tình cảm anh dành cho em là như thế nào''

Về phía SeungYoon cậu vuàe sock vừa vui mừng. Sock vì người chủ tịch này tốt hơn hẳn so với lời đồn của mọi người. Vui mừng vì giờ đã có người làm bạn cùng ko phải cô độc. Nhưng cũng ko khỏi thắt mắt '' Vì cớ gì lại tốt với mình?? Chỉ mới quen bít 2ngày đã đề nghị mình dọn về nhà sống cùng. Lại còn bảo sẽ thay gia đình chăm sóc mình. Dễ tin người vậy sao? Con người của chủ tịch thật chất là như thế nào đây??? ''

Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì hắn từ trong phòng bước ra quần áo gọn gàng. Tuy ko quá cầu kì nhưng vẫn giữ được điệu bộ sang trọng bên trong con người hắn. Nhẹ nhàng đến bên cậu

- Yoon à! Chúng ta đi thoi!

- Dạ!!

-........

Không khí trên xe thật yên tỉnh vì chẳng ai chịu nói với ai tiếng nào . Hắn tuy im lạng lái xe nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của người bên cạnh. Còn về phần cậu chỉ lo ngắm nhìn khung cảnh

Tằm 30phút sau, một chiếc siêu xe dừng ở trước một nhà hàng sang trọng . Hai con người cùng bước xuống xe ; một người  phong thái ung dung hiên ngang , phong độ, khuông mặt lạnh lùng. Người còn lại rụt rè, nhẹ nhàng mà bước xuống xe.

Kể từ lúc hắn bước xuống xe đã có mười mấy nhân viên nhà hàng dạt thành hai hàng chuẩn bị tiếp đón hắn. Riêng quản lý thì vui mừng chạy ra chào hỏi hắn liên tục.

- Dạ! Xin chào chủ tịch Song ạ! Hôm nay thật vinh dự vì ngài dừng chân tại nhà hàng chúng tôi!

- uk.....
(Thái độ vẫn lạnh lùng)

- vâng! Các thức ăn đã được chuẩn bị theo lời căn dặn của ngài rồi ạ! Bây h mời ngài vô thưởng thức ạ!

-uk....
Chỉ uk một tiếng rồi nắm tay cậu bước vào bên trong. Vào thẳng phòng VIP . Vừa bước vào bên trong cánh cửa của căng phòng hai mắt SeungYoon đã to tròn lên khi thấy cảnh vật bên trong; những món đồ đắc tiền cùng những món ăn sa sỉ nơi đây đã khiến căng phòng trở nên lọng lãy y hệt như đây là một bữa tiệc của hoàng gia và cũng chính vì điều này cậu đã choáng ngợp kể từ lúc bước vào. Hắn quay sang nhìn cậu, kéo ghế cho cậu ngồi rồi lại kéo ghế cho bản thân ngồi cạnh cậu

- Yoon chắc em đối rồi ăn đi!

-........

- Em thích nơi này sao?

- Dạ...thích thích chứ! Nơi đây rất đẹp

- uk.... Ăn đi! Ăn xông anh đưa em đến một nơi!

- Dạ... Em được ăn những món này sao???

- Được! Sao lại ko??? Vậy Anh đưa em đến đây để làm gì???

- ......

- Thôi! Ko nói nhiều nữa em ăn đi!

- Dạ....

Cậu ăn lấy ăn để . Còn hắn thì vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu khi ăn của đối phương ; thỉnh thoảng gấp thức ăn cho cậu còn tận tay đúc thức ăn vào miệng cậu khiến người kia vừa ngại ngùng vừa cảm nhận được sự cưng chiều từ hắn.

- SeungYoon em ăn từ từ ko được sao???

- Dạ...thức ăn đây ngon lắm ạ. Đó đó giờ em chưa được ăn
Cậu vừa nhai một mớ thức ăn vưà trả lời câu hỏi của hắn khiến hắn muốn bật cười nhưng lại bị một thứ cảm xúc buồn ngăn lại. Hắn chợt nhận ra thân hình cậu khá ốm. Lúc này trong hắn cảm thấy thương cậu nhiều hơn

Kang SeungYoon à! Từ trước đến nay em sống như thế nào vậy??? Sao để bản thân chịu khổ thế này cơ chứ???

Nén không được cảm xúc trong lòng hắn ôm chằm lấy cậu khiến cậu phải ngừng mọi động tác trên bàn ăn trong sự ngạc nhiên ngước đầu lên mà nhìn hắn

- Chủ ....chủ tịch. Anh bị ...bị làm sao thế???

- ......

- Chủ tịch. Anh ko sao chứ??

- ờ....ờ....ko tôi ko sao.

-......

- Yoon à! Ăn từ từ thôi! Nếu em thấy ăn ko đủ tôi sẽ gọi thêm! Từ nay về sau nếu em thích tôi đưa em đến đây ăn nữa . Ko phải chỉ riêng nhà hàng này mà bất kì nơi nào chỉ cần em thích tôi đều có thể đưa em đến.

- Dạ.....Dạ... Em cảm ơn chủ tịch nhiều lắm. Anh rất tốt với em . Em ko biết làm sao để trả ơn này cho anh!!!!!

- Ko cần trả chỉ cần em vui vẻ,biết lo cho bản thân mình là được rồi. Em xem em đi ốm như vậy rồi còn ham làm nhiều việc. Bộ em nghĩ em sức trâu chắc.....???? Sao mà ko bít lo cho bản thân mình vậy??

- ..........
Cậu chỉ im lặng và bĩu môi dõi hờn khiến cho hắn muốn hôn ngấu nghiến đôi môi đó ngây lập tức mà lý trí bảo hắn đây chưa phải là lúc nên đành nhẹ nhàng xoa mái tóc của đối phương.

- Ngoan ăn tiếp đi! Từ từ thôi

- Dạ....

Hai con người tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Vừa lúc đó người quản lý lúc nãy bước vào cuối đầu chào hỏi với sự kung kính

- Dạ! Chào hai ngài! Ko biết hai ngài dùng món có ngon miệng ko ạ???

- Cũng được

- Dạ ngon ngon lắm ạ!!!

Người quản lý nhìn thấy cậu có vẻ ngạc nhiên vì ai ở đây mà ko bít tính khí của chủ tịch Song khi hắn nói chuyện ko ai dám cắt ngang nhưng cậu lại vừa làm việc đó mà còn tươi cười. Người quản lý liết nhanh qua xem sắc mặt hắn lại càng ngạc nhiên khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của hắn dành cho cậu. Chợt hỉu ra câu chuyện vội bắt chuyện với cậu

- Dạ! Chào ngài! Rất vui vì thức ăn chúng tôi làm ngài vừa lòng ạ! Nhưng...cho hỏi ngài đây là ai cho tiện sưng hô ạ????

- Dạ... cháu là Kang SeungYoon, gọi cháu là SeungYoon được rồi ạ.! :)

- Vâng thưa ngài SeungYoon!! Rất vui vì được bít ngài....

Người quản lý vừa chào hỏi lịch sự vừa đưa tay về phía cậu ngụ ý muốn bắt tay. Cậu chưa kịp đưa tay ra tên Song Mino kia đã nhanh tay bắt lấy tay người quản lý. Vừa buông tay ra hắn lạnh lùng

- Nếu ko còn gì quan trọng chúng tôi muốn tiếp tục dùng bữa

- Vâng thưa ngài! Vậy mời các ngài tiếp tục dùng bữa tôi lui xin phép lui.

Vừa bước chân ra ngoài cửa ông ta vừa nghĩ '' cậu nhóc SeungYoon đó rốt cuộc là gì của chủ tịch Song mà lại to gang dám cắt ngang lời nói của hắn?? Nụ cười của hắn dành cho cậu ta rất dịu dàng ; nụ cười này từ đó đến giờ chưa ai có được trừ người mẹ đã mất của chủ tịch. Hơn thế nữa lại ko để cho mình chạm vào tay cậu nhóc kia.... Coi bộ chủ tịch Song cũng biết ghen chăng??? ''

--------------------------

Mình là Fan Winner!!!!! Mình đã được đọc truyện của một số bạn viết về các anh ấy!!! Nên mình quyết định viết truyện này! 💝💝💝💝

Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ! Có gì sơ xót mong mọi người góp và bỏ qua cho!! 😘😘😘










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro