1:Nợ
"Đêm này cũng như bao đêm khác, lúc nào cũng là một bóng tối bao phủ lên bầu trời xanh kia, nhưng đó lại là điều Young Bi-cô cảm thấy thích nhất, nó đẹp, đẹp đến lạ lùng, đẹp theo cách riêng của nó- một màn đêm với ánh sao trên bầu trời Seoul. Nhưng tối nay, sao nó lại dài đến vậy, dài, nhưng còn mờ mịt, mờ mịt như đêm đó, cũng như tương lai của cô, một mình chống chọi với những nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. À không, nỗi đau này cô đã một mình tự gánh vác từ khi anh trai cô xa nhà để kinh doanh, còn cha cô- người mà cô kính trọng nhất bỏ đi với món nợ lớn. K chỉ lo cho kinh tế của 2 người, mà cô phải đảm bảo sức khoẻ của người mẹ già của cô. Nhưng có lẽ đêm nay là thời khắc quyết định rồi...."
-------------------------------------------------------
"Mở cửa xông vào cho tao"- giọng một người đàn ông to lớn la lên
"Rầmmmmm!!"- cánh cửa mong manh đổ sụp xuống
" Thưa, các anh, các ngài hãy cho tôi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ món nợ lâu năm kia"- mẹ cô run sợ, ôm lấy con gái mà lên tiếng, hai dòng nước bà lăn xuống hai gò má...
" Mày nghĩ đã bao lâu rồi mà còn nói ra được câu đó, từ khi thằng chuột già kia bỏ chúng mày cũng đã là 5 năm rồi"-người cầm đầu lên tiếng
"5 năm....5 năm.....đã mới đó là 5 năm rồi sao, thời gian, ngươi dừng lại được không?" Cô tự nghĩ trong đầu rồi cười khổ
" Oắt con, ngươi cười cái gì"- không ngờ nụ cười ấy lại lọt vào tầm mắt của người kia
Cô vội vã lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, run sợ cất tiếng:" xin ngài rộng lượng tha thứ, xin hãy cho mẹ con tôi một chút thời gian, 1 tuần thôi, chúng tôi sẽ trả chỗ tiền đó"
Tên kia suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ với người của hắn, nhưng những lời đó lại đủ to để cô nghe thấy:" tao cho chúng nó 1 tuần, 1 tuần sau chúng mày quay lại, dù gì hạn trả nợ của ta còn 1 tuần nữa, ngày đó đến đòi rồi trả luôn là vừa, nhớ trong lúc đó chớ có làm phiền 2 con nợ kia, cho chúng nó làm ăn rồi đến lấy cho tiện", thấy đồng bọn khẽ gật đầu, hắn lại nói với mẹ con cô: "1 TUẦN, tao cho bọn bay 1 tuần, đúng ngày này tuần sau tao sẽ đến lấy tiền, liệu hồn mà chuẩn bị trước đi, thiếu 1 đồng cũng không thoát được đâu"
Nghe thế, cô vui mừng lắm, tự hứa mình phải làm thêm nhiều hơn trong 1 tuần, cô đã làm 5 năm rồi, cớ gì cô không thể chịu đựng được thêm 1 tuần. Young Bi đáp: "cảm ơn ngài, chúng tôi k dám thất hứa"
Nghe vậy, hắn và người của mình rời đi.....
----------------------------------------------------
Ngày ngày, cô đều làm viếc rất chăm chỉ, làm cả ca sáng lẫn tối, vì thế, trong tuần cô không đi học là bao, hầu như toàn nhờ bạn kiếm lí do xin giáo viên, nào là đau bụng, sốt virus, sốt xuất huyết, nhiều lần, cô giáo còn đề nghị đến nhà thăm nhưng Young Bi đều từ chối.
Đến ngày trả nợ, cô lo sợ, sở dĩ, số tiền mẹ cô kiếm được cũng không là bao, cộng với tiền cô kiếm được cũng chỉ là 1/3 của món nợ, đêm nay, cô biết làm sao đây.....
"RẦM RẦM RẦM" - cánh cửa mở tung
"2 con ranh kia, thế nào, tuần vừa rồi bội thu đủ chứ??"-hắn lên tiếng
Cô không nói không rằng, mẹ cô cũng vậy, im lặng 1 hồi lâu, tên chủ nợ kia mới biến đổi sắc mặt, tối sầm lại, cất giọng gầm ghè:" xem ra, ta đã tin nhầm người rồi. BAY ĐÂU, đem oắt con ra ngoài cho tao"
Người của hắn tuân lệnh răm rắp, lập tức tiến tới cô và mẹ, lôi cô ra khỏi vòng tay bà, hiển nhiên, sức cô không là gì với 3 người đàn ông lực lưỡng. Bất lực, cô và mẹ chỉ biết gọi nhau, rồi van nài tên ác thú kia, nhưng mọi lời đều là cát bụi với hắn cả. Điều cuối cùng cô thấy là khuôn mặt người mẹ với 2 dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe không còn sức sống, rồi tầm nhìn bị che bởi bao tải chụp đầu.
Xa dần, xa dần, cô thấy cơ thể mình trở nên ướt, lạnh run lên. Bọn chúng mang cô đến một góc khuất rồi mở bao tải ra. Chưa kịp định hình lại tình huống cũng như tầm nhìn, một lực lớn tác dụng trên má làm cô càm thấy choáng váng. Vì cái lạnh của cơn mưa đêm, cái tát của tên cầm thú kia mà cô không còn sức chống chọi, mắt cứ thế mờ dần, mờ dần. Chỉ nghe thấy tiếng thét của hắn mà không nghe rõ từng câu từ, từng cái tát, cú đấm vào bụng, cái đá, cả thời tiết nữa, cô không còn ý thức nữa mà ngất đi, mặc cho họ làm gì thì làm.
----------------AU's POV---------------------------
Hắn cứ đánh, cứ gào, còn cô thì im lặng mà ngất đi. Cô ngất vì lạnh, vì đau, cả tinh thần lẫn thể xác. Từng hành động, từng lời nói của hắn đã thu vào tầm mắt của ai đó
"Cậu chủ, ta nên làm sao ạ"- 1 nhân vật quần chúng lên tiếng
" thêm chút nữa"- lại một nhân vật quần chúng nữa lên tiếng:))
2', 3', rồi 5', anh mở cửa, bước xuống xe, đôi giày da chạm mặt đất. Sát khí lạnh lùng toả ra, anh mặc cho nước mưa làm ướt bộ vest anh đang mặc, có lẽ, sát khí toả ra từ anh còn lạnh hơn cơn mưa kia.
Đây là lần đầu tiên anh hành động như này, suốt 23 cái xuân của mình, anh chỉ đứng lên vì mẹ và bà, nhưng đứng lên vì người con gái XA LẠ? Anh nhận thức được đây không phải hành động xuất phát từ bản thân. Nếu vậy, đây hẳn là ý trời đã định sẵn rồi....
-----------------//------------------------------------
Đôi lời về mình:
Xin chào, đây là lần đầu tiên mình viết 1 câu chuyện như thế này. Mình cũng mất 1 khoảng thời gian khá dài để định hình cốt truyện cũng như cách diễn đạt. Sở dĩ, mình viết ff này là vì mình thấy hiện nay có khá nhiều ff của BTS và EXO, mà mình lại là 1 Inseo( INNER CIRCLE)- fan của WINNER, thế nên mình muốn viết để cho những bạn fan ngoài kia có thể đọc( mặc dù mình viết khá chán:))) mình biết fanfic này sẽ k có nhiều ng đọc vì đây là tác phẩm đầu tay của mình, nhưng mình vẫn cảm ơn những bạn đọc ff này và ủng hộ nó:)) 감삼합니다
P/s: mình k phải là đứa học văn giỏi, trắng trợn là thì là con ngu văn:) nên mình đã vận dụng tất cả tinh hoa và chất xám để viết ff này, sử dụng những từ ngữ hoa mỹ nhất trong từ điển của mình, nên có thể nó khô khan, nhạt nhẽo và lủng củng, nên rất xin lỗi😩😩
너무 최송합니다 * cúi đầu 90•*
----------------- hết chap 1----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro