TaeHyun chăm chú nghiên cứu bức vẽ mà HyeSung vừa đưa cho cậu.
"Vậy, đây là ba của con đúng không?", cậu chỉ vào hình dáng rõ ràng là SeungYoon. "Và đây là con", cậu mỉm cười. Rồi cậu nhìn vào thành viên còn lại của gia đình trong trang giấy: cao bằng SeungYoon, tóc dài hơn anh một chút và mặc một chiếc áo len màu vàng cùng với quần dài. "Vậy... chú đoán đây là mẹ con, phải không?"
HyeSung lắc đầu.
"Sao cơ... HyeSung, con đừng đùa", cậu bật cười, vỗ nhẹ lên tóc con bé.
Nhưng con bé nghiêm túc bĩu môi.
"Vậy thì đó là... ai?"
HyeSung cười và chỉ vào cậu.
"Chú, thật á?", TaeHyun ngạc nhiên hỏi và cảm thấy trái tim mình như tan ra trong một niềm vui không thể diễn tả được.
Con bé gật đầu, rồi như muốn giải thích thêm, khẽ nói: "Chú".
"Ớ?", TaeHyun sững người.
"Chú, TaeHyun".
TaeHyun vỡ òa trong niềm vui và ôm chầm lấy HyeSung, lẩm nhẩm mãi từ "chú". Vài giọt nước mắt rơi ướt hai má cậu – làm sao ngăn được chứ, cậu quá mừng rỡ, không thể kìm nén những cảm xúc của mình.
HyeSung đã nói được rồi.
---
Đêm đó khi SeungYoon về đến nhà, TaeHyun liền phấn khích đón đầu anh.
"Có chuyện gì vậy?", SeungYoon giật mình vì TaeHyun thật không giống ngày thường. Cậu không nói rõ điều gì mà chỉ hấp tấp kéo tay anh vào phòng khách.
"HyeSung đang ngủ", cậu bảo vậy rồi thả tay anh ra và cố trấn tĩnh bản thân. "Anh ngồi xuống đi SeungYoon-ssi". SeungYoon làm theo, thắc mắc không biết cậu đang muốn nói gì với anh. Chuyện này hơi lạ lùng.
"Ừ thì... tôi không biết nói làm sao, thật đấy, tôi đã rất ngạc nhiên và không thể ngờ luôn, tôi còn tưởng mình nhầm, nhưng mà-"
"Bình tĩnh nào, TaeHyun", SeungYoon buồn cười. Có hay chăng TaeHyun muốn tỏ t... SeungYoon thầm rủa xả bản thân, đồ ngốc này mơ tưởng cái gì đó.
"HyeSung nói được rồi".
Không gian im lặng.
SeungYoon nghe thấy tai mình ù đi, trái tim như vọt lên đến tận cổ họng và đập nhanh chưa từng thấy.
"Gì cơ?"
"HyeSung, HyeSung nói được rồi. Con bé đã nói... khi con bé đưa tôi xem bức vẽ ba người chúng ta, tôi hỏi đứng cạnh ba và con là ai, con bé đã bảo 'Chú, TaeHyun' đó". Cậu bật cười thành tiếng, cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể kể ra câu chuyện kì diệu này. "Con bé đã mở miệng ra nói! Tôi thề, tôi không xạo đâu".
"Con bé- nói được sao?"
TaeHyun mạnh mẽ gật đầu, nụ cười của cậu sáng bừng, lan tỏa khắp khuôn mặt.
"Nói được rồi, là sự thật, HyeSung của chúng ta", SeungYoon khẽ lẩm bẩm, nhìn quanh vì anh không biết nên tập trung vào đâu. Thật may vì anh đang ngồi trên sô pha, nếu không có khi anh đã lảo đảo té xỉu mất. "Con bé làm được rồi", anh nhìn TaeHyun và cậu cũng nhìn anh.
Ánh mắt SeungYoon xoáy sâu vào khuôn mặt TaeHyun. Nụ cười đẹp đẽ đầy hạnh phúc của cậu, hàng lông mày cong xuống nhiều hơn bình thường vì vui, đôi mắt lấp lánh một niềm hân hoan khi cậu nghĩ đến HyeSung.
SeungYoon bắt lấy tay cậu, nắm thật chặt. TaeHyun giật mình lùi lại, cố tránh né sự tiếp xúc đó, nhưng SeungYoon không để cậu rút tay ra.
Giọng anh vỡ vụn. "HyeSung... HyeSung của chúng ta là một đứa trẻ mồ côi". TaeHyun ngừng giãy giụa. "Tôi có một người bạn tốt, cô ấy... cô ấy rất tuyệt vời, là một người mà tôi trân trọng vô cùng. Nhưng chuyện của chúng tôi chẳng đi đến đâu. Cô ấy đã kết hôn và sinh ra HyeSung, đứa trẻ đáng yêu này có nụ cười rất giống mẹ. Rồi, một ngày...", SeungYoon cười đau đớn, "...một ngày họ gặp tai nạn xe hơi. Tôi không biết HyeSung đã sống sót bằng cách nào, có thể là nhờ phước lành, một điều kì diệu cuối cùng... con bé được cứu, nhưng cha mẹ đều qua đời. Tôi... con bé không có một ai để nương tựa cả, thật sự không một ai đủ quan tâm. Tôi... tôi không biết tại sao, chỉ là cảm thấy rất muốn bảo vệ đứa trẻ này, đứa con của cô ấy, coi nó như con của tôi... HyeSung quý giá với tôi biết nhường nào, con bé quá xinh đẹp, vào ngày diễn ra đám tang đó. Buồn bã, lặng lẽ, đầy tổn thương; nhưng vẫn quá xinh đẹp và mong manh... Con bé khi đó chỉ là một đứa trẻ, và như mọi đứa trẻ khác, cần có người bảo vệ, chở che. Nên tôi đã nhận trách nhiệm đó. Tôi trở thành cha của con bé".
TaeHyun muốn lau nước mắt cho anh nhưng không dám, nên chỉ đành đưa cánh tay không bị SeungYoon nắm chặt lên, mân mê vòng cổ của mình.
"Có thể tôi bốc đồng. Nhưng đối với một số chuyện, tôi rất cứng đầu. Và tôi đã quyết tâm sẽ đem lại cho HyeSung một gia đình, dù chỉ có một người cha cũng tốt hơn tình trạng của con bé lúc đó. Dù rất vất vả, nhưng tôi đã nhận nuôi HyeSung. Dù vậy, nó... con bé không hề nói gì cả. Thời gian đầu, chỉ mỗi việc đến gần con bé thôi cũng khó rồi, cậu biết đấy, tâm hồn con bé trống rỗng và cứ thu mình lại mãi. Tôi không biết con bé cảm thấy thế nào, chỉ cố tìm hiểu càng nhiều càng tốt, rồi thật chậm rãi khiến con bé tin tưởng. Dần dần, con bé chịu ăn, chịu vẽ, chịu cười. Tôi đưa con bé đến nhà trẻ. Từng ngày tôi nhìn thấy HyeSung từ từ lớn lên, học cách chịu đựng và xoa dịu nỗi đau, và bắt đầu yêu thương tôi. Tôi hạnh phúc không thể tả hết được. Nhưng rồi cậu, cậu đã đến và tôi có thể thấy con bé thoải mái tới mức nào – hai người rất hợp nhau và tôi gần như đã ghen tị đấy...", anh khẽ cười, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, và TaeHyun nghĩ anh trông vẫn thật tuyệt dù là đang khóc, "...Tôi không biết nữa, có thể con bé cảm thấy điều gì đó ở cậu, sự đồng cảm chăng. Con bé thay đổi rất nhiều nhờ cậu và giờ nó đã yêu quý cậu đủ nhiều để gọi tên cậu. Có vẻ như con bé muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ đi đâu hết, cậu biết đấy, trẻ con thường học cách gọi cha mẹ từ rất sớm, vì bọn trẻ nhìn thấy cha mẹ nhiều nhất và họ là điều quan trọng nhất thế gian và- con bé đã gọi tên cậu, TaeHyun, bởi vì cậu rất quý giá đối với con bé".
TaeHyun mỉm cười. SeungYoon đưa một tay lên lau nước mắt cho cậu. "Tôi không nhận ra mình đang khóc luôn", TaeHyun cảm thấy có chút ủy mị. SeungYoon chậm rãi miết ngón tay của anh lên má cậu, vuốt ve làn da mềm để lau hết vệt nước mắt.
Họ yên lặng đứng đó vài phút. SeungYoon đổi tay nắm lấy tay TaeHyun, nhưng vẫn siết chặt như cũ. Và TaeHyun rất thoải mái tận hưởng cảm giác này.
"Chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ", SeungYoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
TaeHyun hào hứng gật đầu. Nhưng rồi TaeHyun bỗng nhớ ra có gì đó không ổn. "Chờ... chờ đã".
"Sao thế?"
"Nhưng tôi tưởng anh kết hôn rồi".
SeungYoon nhíu mày. "Gì cơ?"
"Đúng vậy, anh... anh vẫn hay nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ mà!", Giọng TaeHyun nghe tuyệt vọng vô cùng. Ngu ngốc chết mất thôi. Cậu mừng là không còn ai ngoài SeungYoon đang ở đây để chứng kiến khoảnh khắc cậu quẳng lí trí ra sau đầu. Nhưng thực ra SeungYoon mới là người không nên thấy cảnh tượng này nhất.
"Tôi... với một người phụ nữ?"
"Đúng vậy, mỗi ngày anh đều gọi điện sau khi đi làm về. Tôi nghe thấy rõ mà".
"À, ý cậu là mẹ tôi?"
"...mẹ anh?"
"Mẹ tôi đấy".
"À, tôi hiểu rồi". TaeHyun không biết giấu mặt vào đâu. Cậu cố gỡ tay mình ra khỏi tay anh, nhưng SeungYoon khá là khỏe và anh giữ rất chặt, sẽ không để cậu rời đi, thêm một lần nào nữa.
"À – tôi hiểu rồi", SeungYoon cười toe toét đến nỗi TaeHyun có thể đứng đếm hết hàm răng của anh. Anh đang rất vui, và có lẽ TaeHyun biết niềm vui đó đến từ đâu.
"Ừm, chắc tôi nên đi về thôi, nếu anh chịu thả tôi ra".
"Sao em không nán lại dùng bữa tối?" SeungYoon cười còn tươi hơn. Nam TaeHyun, thực ra không cần theo đuổi thì cậu ấy cũng đã nguyện ý là của anh rồi, phải không.
"Tôi có hẹn... một người bạn cần gặp tôi".
"Tôi cần em hơn".
"Tôi không biết anh là gay", cuối cùng TaeHyun đành thốt ra điều đó.
"Em chưa bao giờ hỏi cả. Còn nữa, tôi không đeo nhẫn cưới, sao em lại nghĩ tôi kết hôn rồi nhỉ, đồ ngốc này".
"Tôi... Tôi không biết, mờ mắt vì ghen tị chăng".
SeungYoon bật cười. TaeHyun đúng là đã đổ anh rồi. Đổ từ lâu.
"Vậy tôi ở lại đây ăn tối nhé?", TaeHyun bối rối.
SeungYoon đáp lời bằng một nụ hôn phớt lên môi cậu. "Chúng ta nên vào đánh thức HyeSung dậy, vì con bé cũng cần ăn nữa".
"Trước khi đó thì...", TaeHyun thì thầm trên môi anh và mạnh mẽ hôn trả, vươn một tay đặt lên vai SeungYoon kéo anh lại gần.
Ừ thì, ai mà quan tâm đến dăm ba sự hiểu lầm ngu ngốc nữa, khi mà giờ đây cậu có thể hôn Kang SeungYoon rồi chứ. TaeHyun nhất định phải ở lại ăn bữa tối này, cậu không còn ý định nào khác.
"Chà, vậy là lần tới gặp mặt SeungHoon tôi phải cống nạp cho anh ta 20 đô", SeungYoon kể, trong khi đôi môi áp vào má TaeHyun, cảm nhận làn da cậu.
"Hử?", TaeHyun không hiểu.
"Tôi đã cá cược với hắn, rằng tôi sẽ không thể theo đuổi em thành công trong vòng một tháng".
"Anh là đồ ngốc".
Cả hai cùng cười, ôm chặt lấy nhau. Giờ thì, tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn hảo rồi.
---
Mino nhìn màn hình điện thoại. "Em xin lỗi vì không thể đi chơi ngày hôm nay với mấy anh được, em bận một việc rất quan trọng". Hắn nhe răng cười khúc khích. "À, cuối cùng TaeHyunie cũng làm được rồi", hắn nhảy nhót vòng quanh quán rượu của mình, tự ăn mừng một sự kiện mà hắn đã chờ đợi hàng mấy tháng trời nay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro