Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Cậu có thấy kì lạ không?"

TaeHyun chúi mũi vào máy tính, cậu đang cố chỉnh màu cho một bức ảnh chụp. "Bạn gái anh phàn nàn chuyện anh ăn nhiều quá à?"

"Cô ấy thích anh có da thịt một chút, đồ ngu này".

TaeHyun khịt mũi liếc Mino, ném ra một ánh mắt '*éo-tin'.

"Cơ mà ý anh không phải chuyện đó".

"Vậy là chuyện gì?"

"Cậu, cậu đó, Nam TaeHyun!"

TaeHyun ngừng tay và quay sang nhìn hắn. "Sao, có gì lạ?"

"Thì, không giống bình thường".

"Không giống làm sao cơ?", cậu bật cười, chẳng rõ Mino đang muốn nói gì.

"Ý anh là, cậu quá nhiệt tình với cái công việc đó. Và người ta chính thức thuê cậu chỉ sau một tuần thử việc. Và lương thì quá tuyệt. Và cậu thậm chí chẳng than thở lấy một câu về công việc, không-một-câu-nào".

"Thì có chỗ quái nào kì lạ".

"Ồ vậy sao?", Mino nghi ngờ nhìn cậu. TaeHyun bỗng lo rằng Mino sẽ đọc được suy nghĩ của cậu (một nỗi lo vớ vẩn). Chắc Mino chỉ đang đoán già đoán non thôi. TaeHyun nhún vai.

"Thật vậy mà".

"Anh vẫn thấy khả nghi khi mà chú mày cứ im lặng như thế".

"Ví dụ như?"

Mino cắn môi suy nghĩ. TaeHyun biết là hắn sẽ chẳng đoán được đâu – cậu hy vọng thế. "Phải có chuyện gì đó chứ. Công việc làm sao mà tuyệt đến thế, chẳng qua cậu không dám thừa nhận với anh thôi, phải không?"

"Nó thật sự rất tuyệt đấy".

"Đứa nhỏ đó cáu kỉnh chứ? Nó có ồn ào hay phiền phức không?"

"Con bé vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn, như kiểu là một trái banh lông nhút nhát ấy, mềm mại và phúng phín-"

"Nghe xem Nam TaeHyun đang nói gì kìa".

"Con bé dễ thương lắm, đơn giản vậy thôi", TaeHyun đỏ mặt nhận ra mình hơi quá khích khi nói về HyeSung.

"Vậy... phụ huynh khó tính chứ hả?"

"Họ, ừm, anh ấy..."

"Anh ấy?"

"Chỉ có mỗi người cha thôi. Nhưng em thấy anh ấy thường nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ mỗi khi đi làm về, chắc là vợ, có thể chị ấy bận việc xa nhà".

"Một lần nữa, cậu có tự nghe thấy bản thân đang lảm nhảm như thể quen biết lắm về hai người xa lạ không? Cậu có nghe không?", TaeHyun bị sốc. Mino nhìn vào mắt cậu và ánh mắt ấy làm TaeHyun sợ mình sẽ không giữ bí mật được lâu hơn nữa. "Ghê quá ghê quá, anh mày nổi hết cả da gà, sắp ngất rồi đây".

"Mino, nghiêm túc đó", cậu mắc cười, rồi lại rùng mình tìm cách trốn thoát màn tra khảo này. Nhưng Mino đâu bỏ qua dễ dàng thế.

"Vậy thì. Nói về 'anh ta' đi".

"Sao?"

"Anh ngửi thấy mùi đáng ngờ", Mino giả vờ đánh hơi vòng quanh như một con cún bự đùng, rồi hướng đến TaeHyun và chỉ vào cậu. "Sự đáng ngờ nằm ở nhân vật 'anh ta' đó".

"Anh điên rồi, chó điên luôn", cậu cười khẩy.

"Ừ anh điên, còn cậu thì gay, Nam TaeHyun", Mino chốt lại cuộc trò chuyện bằng lời tuyên bố chắc nịch ấy.

---

Mino nói đúng, TaeHyun cảm thấy Kang SeungYoon và nụ cười của anh ấy khiến cậu không yên trong lòng.

TaeHyun không thể phớt lờ anh khi mà mỗi ngày cậu đến, anh đều chào mừng cậu bằng một nụ cười tươi tắn nhất, mời cậu vào nhà với sự niềm nở không hề che giấu. Thường thì khoảng năm phút sau khi TaeHyun đến là tới giờ SeungYoon đi làm, và trước khi ra khỏi nhà, anh luôn hôn vào trán HyeSung một cái, chúc con chơi vui rồi mới thong thả rời đi.

Nụ cười đó luôn khiến TaeHyun bối rối đến tận vài phút, rồi mất thêm vài phút nữa để cậu bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng HyeSung có thắc mắc nhìn TaeHyun nhưng con bé vẫn luôn im lặng, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chờ cậu. TaeHyun thật sự biết ơn điều đó.

TaeHyun thích ở cùng với HyeSung. Cậu thường vô thức mỉm cười khi con bé tìm cách giao tiếp với cậu bằng cách chạm vào mặt, vuốt ve má cậu để bộc lộ tình cảm, hay đơn giản là kéo vạt áo để gọi cậu.

Nếu có điều gì kì lạ - như Mino suy đoán – thì chỉ là HyeSung hoàn toàn không mở miệng nói chuyện. TaeHyun không muốn tỏ ra tọc mạch nên không đem chuyện đó đi hỏi SeungYoon. Mà cậu cũng coi đó là bình thường. Cậu thường tự mình gợi chuyện thật nhiều để lấp đầy cho sự im lặng của con bé, và dạy nó cách phát âm, nhưng con bé vẫn chỉ trao đổi và bày tỏ những ý kiến của mình bằng hành động.

TaeHyun không quá bận tâm, ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn lo lắng một tẹo. Dù sao HyeSung cũng đủ thông minh để diễn tả những gì con bé muốn mà không cần nói. Cậu mừng vì con bé thích vẽ - và TaeHyun là một sinh viên mĩ thuật đồ họa, cậu hợp với sở thích đó. Cậu bắt đầu nghịch màu cùng với con bé, chỉ cho HyeSung thấy sự khác biệt giữa màu dầu và màu nước, giữa bút chì và bút sáp, rồi để cho con bé vẽ bất kì thứ gì nó thích.

TaeHyun luôn trân trọng những tác phẩm của HyeSung và thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời nhận xét. Có khi những bức vẽ ấy còn truyền cảm hứng cho cậu, TaeHyun thật sự đã tìm ra được vài ý tưởng cho những dự án của mình từ cách nhìn đầy sáng tạo và khác biệt của con bé.

HyeSung là một đứa trẻ, nên không hề đánh giá mọi thứ theo khuôn khổ gò bó như người lớn. Con bé học hỏi và tìm tòi thế giới theo một cách rất ngây thơ trong sáng, cái cách mà TaeHyun đã quên mất từ lâu. Những khi HyeSung vẽ vời, TaeHyun thường sẽ ở kế bên ghi chép và hí hoáy phác thảo.

Cứ như thế, tháng đầu tiên trôi qua rất nhanh.

Hiệu-ứng-nụ-cười-của-Kang, theo cách gọi của Mino, vẫn không ngừng ảnh hưởng đến TaeHyun, dù cậu đã học được cách kiềm chế phản ứng của mình (cậu cũng không muốn giấu, nhưng để lộ liễu quá thì không được). HyeSung ngày càng gắn bó với TaeHyun và cả cậu cũng thế. Cậu nhận ra rằng mình thật sự hạnh phúc khi biết rằng luôn có một đứa nhỏ đáng yêu chờ cậu đến vào mỗi buổi chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Có lúc TaeHyun còn cảm thấy tiếc nuối vì phải chia tay HyeSung khi SeungYoon trở về nhà vào lúc tối muộn, dù cậu cũng mừng vì được nghỉ ngơi sau cả ngày đi học và đi làm. Tính ra thì mệt lắm chứ. Cậu nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại HyeSung ngày hôm sau, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn cả hai cùng bày ra suốt buổi chiều, trong khi SeungYoon nói chuyện điện thoại và thay đồ.

Đó chắc hẳn là vợ của anh ấy. TaeHyun không thể ngăn mình cảm thấy hơi ghen tị - cảm xúc ngu ngốc nhất trần đời, cậu biết. Cậu, hoàn, toàn, tuyệt, đối, thừa, nhận, điều, đó. Nhưng không thể ngăn được.

Mỗi lần như vậy, HyeSung sẽ ngước nhìn cậu, như thể con bé hiểu được gì đó, và TaeHyun thì sẽ quay sang chơi thêm một chút để con bé thôi nghĩ ngợi. Rồi cậu rời đi, vẫy tay chào đứa nhỏ và nhận thêm một nụ cười dịu dàng từ SeungYoon.

Cậu ước gì mình có thể đi về một cách bình thản, xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu óc, hoặc giả vờ không nhìn thấy, nhưng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro