#3 [ HoeHwan ]
Jin Hwan nằm trên đùi Jun Hoe, hai người thích thú nói chuyện về việc phá đám Bobbin. Đang hăng say vừa nói vừa đùa nghịch thì điện thoại Jin Hwan reng lên.
_ Tae Hyun a?! - Jin Hwan bắt máy.
Jun Hoe với tay lấy Ipad ra chơi, trông lúc chờ anh nói chuyện với bạn, cậu đành lướt Instagram vậy.
_ Có gì không Tae Hyun?!
[ Buồn chán quá nên gọi ông nói chuyện chơi ]
_ Minho hyung đâu, sao không chơi với anh ấy?! Ê mà lúc nãy Minho huyng...
[ Immm. Tui biết ông muốn nói gì. Nói chuyện khác liền, bass vụ này ]
_ Ờ cũng được. Kể ông nghe, nãy tui phá đám hai đứa Ji Won, Han Bin...
Rồi sau đó là màn nấu cháo điện thoại dài lê thê của 2 bạn thụ.
Jun Hoe ban đầu không mấy quan tâm cuộc đối thoại của Jin Hwan và Tae Hyun, nhưng dần dần có hứng thú mà vểnh tai lên nghe ké.
Từ nghe ké, Jun Hoe không ngần ngại bật cười thành tiếng với những mẫu chuyện thú vị của hai người kia.
3 tiếng sau.
Jun Hoe bắt đầu khó chịu với độ nói nhiều của đôi bạn 94 line này. Cậu nhìn chầm chầm chiếc điện thoại như kẻ thù không đội trời chung.
_ Để tui kể ông nghe vụ này còn vui hơn. Hồi sáng lúc đi công viên tui thấy Dong Hyuk...
_ Jin Hwan hyung cần đi ngủ, anh cũng nên ngủ với Minho hyung đi anh Tae Hyun.
Jun Hoe tắt điện thoại của Jin Hwan rồi đặt nó lên tủ cạnh giường.
_ Ể?! Anh đang nói chuyện mà?! - Jin Hwan bật dậy nói.
_ Tối rồi. Anh nên đi ngủ - Jun Hoe chỉnh lại gối cho Jin Hwan.
Jin Hwan chau mày, khó chịu nói:
_ Andue. Anh muốn nói chuyện với Tae Hyun. Muốn nói chuyện mà.
Jun Hoe bỏ ngoài tai, vẫn chính gối cho anh rồi cho cậu.
_ Yah. Anh muốn nói chuyện điện thoại với Tae Hyun - Jin Hwan gắt lên.
_ Vậy em ra phòng khách ngủ - Jun Hoe nhàn nhã ôm gối, lấy mền đứng lên.
_ Ê ê, bình tĩnh. Anh không nói chuyện với Tae Hyun nữa. Không nói nữa.
Jin Hwan túm lấy vạt áo pijama của Jun Hoe nói, anh cười khì khì.
Jun Hoe mãn nguyện đặt gối xuống giường, cậu nằm xuống, anh cũng thế.
Jin Hwan rút vào lòng ngực Jun Hoe như một thói quen, bàn tay không ngoan nghịch nghịch nhũ hoa của cậu.
_ Anh muốn ngày mai khỏi lết ra đường không?! - giọng Jun Hoe trầm xuống hỏi.
Jin Hwan tá hỏa buông bàn tay hư đặt không đúng chỗ ra, ôm lấy cậu, anh cười nói:
_ Hề hề. Anh giỡn giỡn mà, hề hề. Em đừng động thủ, bình tĩnh - vỗ lưng vỗ lưng.
_ Muộn rồi anh.
Chuyện gì tới cũng tới. Theo lẽ tự nhiên thôi, có người câu dẫn thì có kẻ dục vọng lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro