Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Seung Yoon đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ thẳng mặt Mino mà nhìn. Song Mino thở dài vô nghĩa, tay luồn qua từng lọn tóc của người kia, xoa xoa dịu dàng.

"Tớ biết. Chỉ có cậu làm thôi, vì không ai có chìa khóa nhà chúng mình. Hơn nữa Jhonny và Haute cũng không biến hình được. Nếu có thì mấy bé đã nấu cho bọn mình rồi."

"Chúng mình" cơ đấy Song Mino. Anh hi vọng trở thành một đôi thật sự với cậu ấy đến thế này cơ mà. Tiền cũng đã chi ra rồi, lời nói cũng đã tuôn ra khỏi miệng không lấy lại rồi, hạnh phúc vậy này.
Mino nâng cằm Seung Yoon lên, lại cố nhìn sâu vào mắt cậu, muốn một câu trả lời hợp lí. Kết quả là Mino hi vọng trong vô vọng. Cậu chẳng hé miệng nói một câu. Mino chán nản, dịch ghế ra chiếc bàn của anh, bắt đầu cầm bút vẽ vời.

Với cách người máy phục vụ, tôi làm những việc tất cả người máy làm cho chủ nhân của họ.

Cậu chỉ cần trả lời thế thôi Mino cũng đủ vui lòng rồi. Nhưng kì lạ, cậu không nói nửa chữ. Mino lại hăng máu vẽ, từng nét từng nét bút ghì xuống. Tiếng rách giấy "toạc" làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Mino. Mino ném chiếc bút lên bàn, tay chống cằm tự nhẫn nhịn. Lại một tờ giấy khác, Mino lại vẽ, và tờ giấy mỏng bị anh xé toạc thêm nữa. Mino khó chịu, không vẽ nữa.
Đi ngủ.
Tối đó Seung Yoon đứng im một góc phòng nhìn Mino ngủ. Mino lăn qua, lại lăn lại, nằm ngửa rồi lại nằm sấp, được một lúc lại khó thở lại quay sang, nhìn trong đêm ở góc phòng hai con mắt sáng mờ mờ dọa chết anh. Thật là khó chịu mà!

"Kang Seung Yoon. Tự tắt nguồn." - Mino nhăn mặt.
"Không thể tự tắt nguồn thưa ông chủ."

Cái giọng nói đó, đúng thật sự nghe rất thích, nhưng Mino không thích kiểu nói này của cậu, không nhịn nổi. Bật đèn lên, Mino lôi Seung Yoon ra tới giường.

"Cậu... Khó chịu với tớ sao?!"
"Không thưa ông chủ."
"Tớ không phải ông chủ cậu. Tớ là bạn cậu. Đừng gọi là ông chủ nữa. Tớ có hỏi thì phải trả lời."

Đừng khiến tớ không vui cậu .

"Vâng, Minho."

Mino lại ôm lấy Seung Yoon. Anh ước Seung Yoon có thể ôm anh và nói câu nói trong giấc mơ. Nhưng, giấc mơ và hiện thực là hai thế giới xa vời. Seung Yoon chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên giường để Mino ôm lấy, khẽ hôn lên môi cậu một nụ hôn gượng gạo của một anh chàng dù đẹp trai, tài giỏi nhưng lại chẳng có chút kinh nghiệm tình trường. Mino tựa trán anh lên tóc mái Seung Yoon, mắt đối mắt với cậu, đầu mũi chạm nhau.

"Cậu trả lời tớ, Kang Seung Yoon."
"Vâng, Minho."
"Cậu yêu tớ không?"

Này này, Song Minho. Cậu có thể hỏi bất kì ai, cậu sẽ có câu trả lời nhưng mà, hỏi một con người gắn mác nhân tạo như thế, sao trí tuệ nhân tạo có thể hiểu?! Lại một hồi nữa im lặng. Vô vọng mà.

"Nếu cậu thấy tớ đối xử tốt với cậu, mà không làm gì khiến cậu ghét thì tức là cậu thích tớ. Còn nếu cậu thấy ghét một người bạn (kiêm ông chủ) như tớ thì là ghét tớ."
"Tôi thích Minho, thưa Minho."

Câu trả lời tạm chấp nhận, Mino lại cười. Anh tự bắt gặp mình không tự cản bản thân ngắm nhìn Kang Seung Yoon, trong lòng chỉ muốn đem bộ quần áo trên người cậu cởi bỏ hết.

"Tớ là chủ nhân của cậu đúng không Seung Yoonie?"
"Vâng Minho."
"Tớ muốn cùng cậu làm một việc. Muốn cậu cho phép mới dám làm."
"Vâng Minho."
"Cậu có thể cùng tớ làm ấm chiếc giường lạnh lẽo này không...?"
"Vâng Minho."

Mino có chút lúng túng dẫn dắt Seung Yoon. Dù gì cậu cũng đâu phải con người, không hiểu những chuyện hơi tối tăm này cũng là lẽ đương nhiên. Mino tự nhủ thế và cố trưng ra khuôn mặt trơ nhất mình có.

"Việc này... Cậu trước tiên phải cởi đồ mới được. Đừng lo, sẽ không sao đâu."

Mino ân cần mở từng chiếc cúc áo. Cổ và xương quai xanh, khoang ngực trắng nõn, cơ bụng săn chắc ẩn hiện. Quả không sai, Kang Seung Yoon là một mỹ nam tuyệt sắc. Mino nén hơi thở của mình lại, khuôn mặt anh ửng hồng lên. Tựa như giấc mơ anh vẫn hay mơ hàng đêm và nay đã hóa thực tại. Khóa quần cũng kéo xuống. Thân thể trắng hồng quyến rũ, thon thả và quyến rũ. Sức hấp dẫn của Seung Yoon lấp đầy ánh mắt của Mino.

"Cậu... Có biết... Ưm.."
"Minho muốn quan hệ với tôi ạ?"

Ừ đúng, chính là muốn cậu cùng với Song Mino ngốc nghếch này làm ấm giường bằng cái cách ấy. Nhưng dù là ai thì hỏi một câu thiếu tế nhị như vậy, hơn nữa còn là với người mình yêu thì gượng gạo vô cùng. Dù sao thì đây là lần đầu tiên Mino làm những việc như vậy.

"Ừ,... Là vậy đó. Seung Yoon có khó chịu không...?"
"Người nhân tạo như Kang Seung Yoon đã có bộ phận cảm biến để giống con người hơn. Chắc chắn sẽ làm Minho hài lòng."

Mino nghe xong câu trả lời liền nhớ tới chiếc hộp ông chủ cửa hàng robot gửi cho mình và nhắn có điều đặc biệt mà anh chưa nhớ để mở ra. Bên trong chiếc hộp chưa một chiếc đĩa CD bé tẹo ghi chữ Yoon, còn lại là những món đồ chơi tình thú mà những người đồng tính sử dụng. Mino vô tình xem được mấy đoạn video nội dung thiếu sáng nên vô tình biết chúng là gì. Ngoài ra... Còn có cả gel bôi trơn. Mino vụng về lắp chiếc CD vào Seung Yoon, đổ một ít gel ra tay và ngồi đần độn ở đó. Xem video thiếu sáng đâu có nghĩa sẽ biết dùng thứ này. Mino ngây ngốc bôi thứ trơn nhớt trên tay mình lên nơi nhạy cảm của Seung Yoon. Bất giác, Seung Yoon rên rỉ một tiếng đầy kích thích.

"A~ Khó chịu... Song Minho, tôi... Khó chịu."
"Chỉ cần gọi là Minho thôi. Và... Xưng là em, được không nào?"
"Vâng Minho. Em khó chịu."

Biểu cảm lạnh băng của Seung Yoon từ sau khi Mino lắp CD vào, liền biến thành một khuôn mặt dâm đãng cuốn hút vô cùng. Mino đặt cậu nằm xuống, áp mặt gần cậu, đặt lên cơ thể không tì vết của cậu những vết hôn thành thục. Cả thân cậu trở nên nhạy cảm và hư hỏng đến không ngờ. Cậu kéo người Mino đè lên ngực mình, hôn Mino một hơi thật sâu. Lưỡi quấn quýt hòa làm một, Mino cảm nhận rõ hương vị ngọt lịm mê người của đối phương. Mino lấy lại thế chủ động, tiếp tục hôn dọc theo bụng Seung Yoon và cứ thế tiến xuống dưới. Vật nhỏ bé giữa hai chân Seung Yoon nằm ngoan trên tay Mino, chỉ chờ từng chiếc chạm nhẹ kích thích liền mạnh mẽ vươn mình.
Một sản phẩm nhân tạo có thể tự cương cứng thì thật khó tin. Mino cầm gọn nó trên tay, liếc nhìn khuôn mặt dâm đãng đang lắc đầu lia lịa. Muốn cản cũng không được, Mino nuốt trọn lấy vật xinh đẹp ấy, tựa như một đứa trẻ ăn xúc xích hăng tới muốn nuốt chửng luôn. Nhấm nháp miếng "xúc xích" ấy, Mino vẫn không quên nhìn thái độ của Seung Yoon, cậu bị anh kích thích tới rên rỉ những tiếng làm cho người khác không nhịn nổi mà dễ làm bừa.

"Minho...ah~ a~ khó chịu ~ Seung Yoon muốn nữa~ ah~"

Hơi thở gấp gáp đòi lại oxi, Seung Yoon không nhận ra cậu vừa mời chú hổ dũng mãnh chiếm lấy mình. Cậu nằm mê man, dục vọng ân ái làm cậu chẳng còn để ý tới gì hết. Một vật to lớn, mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong nơi kín đáo kia, Seung Yoon hét lên một tiếng và lại rên rỉ không ngừng. Đôi tay Mino giữ lấy vòng eo thon của cậu, rút đẩy rút đẩy hơi lạ lùng nhưng có nét thuần thục đáng ngạc nhiên. Xem ra phim "trẻ con" ấy lại giúp Mino có một kĩ thuật khá tốt.
Đôi chân trắng thuần khiết của Seung Yoon bị làm cho không tự chủ được, chỉ đành dùng sức chân yếu ớt cuốn lấy thân Mino. Ai nói một người nhân tạo có thể làm được những việc như vậy?
Phía dưới Mino đâm rút không ngừng, hông nhịp nhàng đưa đẩy, hòa làm một với Seung Yoon. Thân nhiệt nhân tạo của Seung Yoon theo tốc độ ra vào mà tăng lên. Đúng là làm giường ấm lên thật sự.
Mino cảm thấy nhẹ nhàng vẫn chưa đủ liền nhanh hơn tiến vào sâu và mỗi lần rút ra lại sâu hơn, vô tình chạm tới điểm nhỏ nhạy cảm, khiến Seung Yoon suýt không kìm chế được mà đem toàn dịch thể trắng lỏng bắn hết. Mino bắt đầu thấy bản thân cũng nôn nao lạ thường, muốn gửi hết tất cả vào sâu trong thế giới của Seung Yoon. Rồi cả hai không hứa hẹn, cùng lúc để tình cảm tuôn trào từ phía dưới. Mino không nhận ra một điều bất thường nào hết, anh mân mê mái tóc đen óng của đối phương, hôn lên trán cậu.

"Yêu cậu rất nhiều, Seung Yoon ah..." - Mino thở hổn hển với nụ cười trên môi, nằm trên ngực người mình yêu.

Chỉ tiếc, câu nói Mino nghe trong mơ vẫn chẳng muốn xuất hiện cho anh nghe. Seung Yoon nhắm đôi mắt, thở đều, khóe môi như cười, nằm ngủ ngon trên giường trong lòng Mino. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc CD kì lạ ấy khỏi cậu và cất nó thật kĩ.

Chuyện nấu cơm chỉ cái cớ để cạnh. Tớ hiểu cậu nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng điều lạ nhất, cậu không chỉ robot phục vụ đúng không Kang Seung Yoon?

Trời cứ thế sáng rất nhanh. Mino bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, trước mắt cậu đây một Kang Seung Yoon nằm ngủ say, hơi thở mang nét con người, lồng ngực phập phồng đều đều. Mino cứ vậy ôm lấy Seung Yoon vào lòng. Anh cứ lo sẽ không giữ được cậu, vì lí do nào mà đến bản thân cũng chẳng rõ. Cậu cố ôm ghì lấy Seung Yoon, đôi mắt còn chưa mở rộng tỉnh táo đã ngập nước khó hiểu.

Tuyệt đối đừng. Đừng bao giờ rời khỏi vòng tay tớ, Kang Seung Yoon. Cậu tất cả.

Mino nhẹ đặt cậu xuống gối, rời khỏi giường. Khoác lên mình bộ quần áo đầy màu sắc, Mino tự nhủ cơ thể này đừng run rẩy vì những suy nghĩ lung tung, Seung Yoon là tiền cậu mua về, chẳng ai lấy đi được. Dù thế nào cũng phải mạnh mẽ mới có thể giữ lấy cậu.

Mino khóa chặt cửa, cùng Seung Hoon ra bến xe bus.

"Đừng dán mắt vào màn hình điện thoại nữa. Anh không đi với em chắc em không đến được trường luôn ý."
"Em cứ có cảm giác có điều gì không lành sẽ xảy ra..."
"Cảm giác cái gì chứ? Hôm nay không phải em có bài kiểm tra sao?"
"Hôm qua em chẳng ôn gì hết."

Mino gãi đầu, cười trừ. Seung Hoon nhìn cái vẻ ngoài ấy, tự mỉm cười. Cậu em của mình, hôm qua làm người lớn rồi nên hôm nay như vậy sao này. Seung Hoon hôm qua cũng đâu có ngủ sớm được, nhờ ai đó náo loạn cả đêm phòng bên cạnh. Căn bản đối với Seung Hoon thì thế nào cỗ máy nhân tạo kia vẫn chỉ là một cỗ máy, có biết rên rỉ hay thế nào cũng vẫn không thành con người...

××To be continued...××

Cho tớ xin cái nhận xét của mọi người về câu chuyện còn nhiều thiếu sót nha. Cảm ơn đã đọc 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro