Siêu nhân gà
Gần nhà Tư Thành có một gia đình mới chuyển tới. Nghe nói họ cũng là người Trung, nên chiều nay mẹ Đổng sẽ làm vài món gì đó ngon ngon rồi mang sang chào hỏi họ. Cậu nhóc Tư Thành năm tuổi chẳng hứng thú gì với mấy chuyện chào hỏi này, nên những lời mẹ nói bùng nhùng chui từ lỗ tai này qua lỗ tai kia.
Tư Thành ừm ừm à à vài tiếng rồi chạy tót đi chơi.
Khu phố A nơi cậu nhóc ở là một khu phố yên bình. Hầu hết mọi người đều làm công chức nhà nước, nên lũ trẻ trong phố sáng cùng nhau đi xe buýt tới nhà trẻ, chiều cùng nhau nô đùa ở đài phun nước trong công viên gần đó.
Hôm nay mới Tư Thành được mẹ sắm cho chiếc kiếm đồ chơi mới tinh. Cây kiếm màu đỏ tươi, bằng nhựa cứng siêu chắc chắn, trên thân kiếm vẽ rất nhiều hình siêu nhân. Kiếm còn có vỏ kiếm nữa, đeo vỏ kiếm vào thắt lưng là siêu ngầu luôn!
Nhìn lũ trẻ trong phố ngó cây kiếm với ánh mắt thèm muốn, Tư Thành hí hửng lắm. Cậu nhóc liền nói:
- Giờ tớ sẽ biểu diễn màn Siêu nhân biến hình diệt yêu quái, các cậu chú ý nha!
Vừa dứt lời, cậu rút kiếm từ vỏ, múa vài đường trong không trung, sau đó giả bộ đâm chém yêu quái, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng Hây da đầy khoa trương. Lũ trê trong phố liền vỗ tay liên tục, vỗ lấy vỗ để, không ngớt miệng khen ngợi, nào là Tư Thành của chúng mình ngầu nhất, rồi tới Tư Thành của chúng mình là giỏi nhất.
Lúc cậu nhóc đang phổng mũi nhất, tới mức cậu hếch mặt lên trời, ưỡn ngực tự hào, bỗng có tiếng năn nỉ ỉ ôi từ phía sau đám trẻ vọng tới:
- A, siu nhưn gà! Siu nhưn gà kìa, các anh cho em vào xem siu nhưn gà đi....
Siêu nhân gà?
Ở đây còn có ai dám tranh địa bàn làm siêu nhân với cậu à, dám thu hút người hâm mộ của cậu à? Lại còn là "siêu nhân gà", cái thứ siêu nhân gì mà quê mùa một cục thế?
Tư Thành nhếch mép:
- Xem siêu nhân gà làm gì chứ, xem siêu nhân Thành Thành này nè.
Tiếng nói lại vọng vào từ bên ngoài đám đông:
- Thì em vào để xem anh mà!
Hả?
Tư Thành nghe thấy thế, liền quay trái quay phải nhìn ngó xung quanh.
Đúng là xung quanh cậu chẳng có ai đeo kiếm cả.
Đúng là xung quanh cậu chẳng ai đóng giả siêu nhân cả.
Đúng là xung quanh cậu chẳng ai xưng hùng xưng bá cả.
Thật sự đấy, "siêu nhân gà" á?
- Ê nhóc, vào đây anh hỏi chuyện. - Tư Thành một tay chống hông, một tay ngoắc ngoắc đám đông.
Đám trẻ liền tự động dạt sang hai bên, rồi từ cuối hàng, một cậu bé lạ hoắc, trắng trẻo tròn xoe lon ton chạy vào, mặt hớn ha hớn hở như hoa mùa xuân. Cậu bé cười toe, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
- Dạ, anh gọi em gì ạ? - Cậu bé đứng trước thần tượng liền hăm hở vâng dạ, lại còn cười hihi.
Trong lòng Tư Thành bỗng thấy nhói nhói như bị mèo cào, nhưng khoan nghĩ tới chuyện đó, giải quyết vấn đề "siêu nhân gà" trước đã.
- Sao nhóc lại gọi anh là "siêu nhân gà"? - Tư Thành phồng mồm trợn má, khoanh tay hỏi.
Nhắc đến ba chữ "siêu nhân gà", hai mắt của cậu bé con lạ hoắc này lại càng sáng lấp lánh. Cậu bé chớp chớp mắt rồi xòe bàn tay mập mạp ra đếm đếm.
- Tại vì là á, siu nhưn gà rất ngầu í, siu nhưn gà rất dũng cảm í, siu nhưn gà sẵn sàng bảo vệ cả nông trại trước kẻ xấu xa, siu nhưn gà chỉ cần hét lên một tiếng thì mọi người đều sợ hết á. Mà anh thì ngầu lắm, ngầu như siu nhưn gà, mà anh trông cũng giống con gà nữa!
Câu chốt nghe có vẻ... sai sai?
Tư Thành giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai rồi chĩa thẳng cây kiếm vào mặt cậu nhóc kia:
- Nhóc nói anh giống ai?
- Gà ạ! - Mắt cậu nhóc còn sáng rực rỡ hơn nữa.
Câu trả lời của cậu bé như sét đánh giữa trời quang, sét đánh thẳng vào tâm hồn non nớt của Tư Thành. "Giống gà" là ý gì? Tại sao lại là cái con vật quê mùa ấy? Tại sao lại là cái con vật ngốc nghếch ấy?
- Tất cả giải tán. - Tư Thành phẩy phẩy tay với lũ trẻ bên dưới. - Riêng nhóc ở lại.
Cậu nhóc lạ hoắc kia gật gật đầu, lon ton tiến lại gần Tư Thành thêm vài bước nữa.
- Đứng lại. - Tư Thành chĩa kiếm vào mặt cậu bé - Lùi ra kia.
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, lùi ra sau vài bước nữa, ngồi phịch xuống nền gạch, ngước mắt lên nhìn thần tượng. Cậu vỗ vỗ hai tay vào nhau, miệng còn lẩm bẩm vu vơ vài câu hát.
Đổng Tư Thành đứng khoanh tay một hồi, nhìn cậu bé kia ngoan ngoãn ngồi chơi thì tim có hơi rung động, nhưng rốt cuộc vẫn vì thể diện mà giả bộ giận dữ.
- Ê, nhóc có biết anh ghét nhất là bị gọi là gà không? Cái loại con vật quê mùa đấy mà nhóc dám ví với anh à? Anh đây không thể nào chỉ bằng một con gà được.
Cậu bé nghe thế, mặt liền xụ xuống:
- Em thích gà nhất mà... Gà đáng yêu mà...
- Nhưng anh đây không thích! - Tư Thành hét lên, giậm giậm chân, chĩa thẳng cây kiếm vào mặt cậu bé. - Anh đây không thích gà!
Cậu bé nghe thấy Tư Thành hét lên, liền mếu máo hết cả, hai bàn tay vo viên gấu áo, hai má phồng lên, cậu nhóc cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nhưng hai mắt thì đã đầy nước.
Tư Thành thấy vậy, lòng bỗng mềm nhũn. Cậu nhóc quýnh quáng vứt cả kiếm, vội chạy tới, ngồi thụp xuống bên cạnh, vỗ vỗ về về:
- Được rồi nín đi nín đi anh thương... Anh không cố ý đâu mà...
- Huhu anh ghét gà, huhu anh ghét em... - Cậu nhóc kia nghe thấy Tư Thành dỗ dành lại càng thêm tủi thân, òa lên khóc nức nở - Huhu, anh bắt nạt em...
Tư Thành lại càng cuống cuồng. Cậu nhóc này có vẻ như mới tới đây thì phải, cậu chưa gặp bao giờ, vậy mà giờ cậu lại làm cậu bé ấy khóc nhè, thế thì chẳng giống bắt nạt quá còn gì. Trời ơi, anh hùng hào kiệt Đổng Tư Thành cậu cũng có ngày bị người đời hiểu nhầm là bắt bạt người mới ư? Không được, thanh danh không thể mất đi một cách lãng xẹt như vậy được...
- Đâu có, anh đâu có ghét em đâu. Anh là Đổng Tư Thành, còn em tên gì nè. - Tư Thành lấy tay lau nước mắt cậu nhóc kia - Anh cất kiếm rồi, anh hông phải siêu nhân nữa, giờ anh chỉ là anh Tư Thành thôi. Nè nè nín đi mà...
- Em.. em là Tiểu Đán. - Cậu bé thút thít - Được, vậy thì không làm siêu nhân nữa.... Anh là... híc híc... Thành Thành thôi...
- Được rồi Tiểu Đán... - Tư Thành vỗ vỗ vai Đán Đán. - Anh là Thành Thành thôi. Thế Tiểu Đán có muốn ăn kẹo không?
Tư Thành lục túi, lôi ra một cục kẹo dâu. Qua màn nước mắt lờ mờ, Đán Đán cũng có thể nhìn thấy cục kẹo ấy rõ ràng đã chảy thành một cục nhèo nhẽo, nên cậu nhóc lắc đầu.
Tư Thành nhìn Đán Đán với ánh mắt khó hiểu. Đây là cục kẹo cậu quý nhất đấy, quý nhấy nên để dành mấy tuần không ăn đấy, thế mà cậu nhóc này lại nỡ từ chối ư? Thật là khó hiểu.
Cậu nhóc đành nhét cái kẹo vào túi, rồi vươn tay xoa đầu Đán Đán.
- Nè, nhà em ở đâu, để anh đưa về? - Tư Thành ra dáng dân bản địa, ân cần hỏi.
- Thực ra... em mới chuyển tới đây... nên em không nhớ nhà em ở đâu hết... - Đán Đán sụt sịt, lấy tay quệt nước mắt nước mũi - Em bị lạc rồi...
- Vậy để anh đưa em về. Anh sẽ tìm nhà cho em, được chứ? - Tư Thành vỗ vỗ ngực - Anh ở đây lâu lắm rồi đó, anh thông thạo mọi ngõ ngách, em đừng lo.
Nói rồi cậu nhóc đứng dậy, xòe bàn tay trước mặt Đán Đán. Đán Đán liền đặt bàn tay mập mạp trắng trẻo của mình lên bàn tay của Tư Thành, rồi vịn vào đó mà đứng lên. Cậu bé một tay phủi quần, một tay nắm chặt tay của Tư Thành.
Tư Thành dẫn Tiểu Đán về nhà. Ở nhà cậu hình như đang có khách thì phải, mọi người nói chuyện rôm rả lắm.
- Thưa ba thưa mẹ con mới về ạ.
Mẹ Đổng thấy con trai mình về nhà trong tình trạng quần áo lấm lem, liền lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ vẫy con trai lại gần, định bụng bảo con chào cô đi, liền thấy một cậu nhóc lăng xăng chạy theo con mình.
- Chị Tiền, đây là bé Tiểu Đán nhà chị đấy à?
Mẹ Đổng thấy cô hàng xóm vội vã lôi cậu nhóc tròn xoe như bánh nếp kia lại gần rồi lau lau cái bản mặt nhem nhuốc như mèo của cậu bé, bèn cất tiếng hỏi.
- Đúng rồi, đây là bé Đán nhà tôi. - Cô hàng xóm cười xởi lởi. - Tiểu Thành, con quen anh lúc nào thế?
Anh?
Anh nào?
Ở đây làm gì có anh nào?
Tư Thành đứng đơ ra mất một lúc, liền giật giật gấu áo mẹ:
- Anh nào hả mẹ?
- Anh Đán ấy, cậu bé này này? Con chưa biết tên anh à?
Đổng Tư Thành á khẩu. Anh cái gì cơ? Rõ ràng lúc nãy còn xưng em với cậu cơ mà?
Tư Thành chạy bịch bịch đến chỗ Tiểu Đán, níu áo hỏi:
- Ê, Tiểu Đán mấy tuổi?
- Ừm... sáu? - Tiểu Đán giơ sáu ngón tay tròn trĩnh trắng trẻo ra trước mặt Tư Thành.
Được rồi, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng mình đổ vỡ đấy. Tư Thành cảm thấy hơi bị tự ái một tí. Tự nhiên cậu lại rỗi hơi đi xuýt xoa và nịnh nọt một thằng nhóc hơn mình những một tuổi, thậm chí còn dịu dàng xoa đầu nó nữa chứ. Đã thế còn xưng anh anh em em ngọt nhạt với người ta. Eo ôi, xấu hổ chết mất. Xấu hổ không có chỗ nào mà chui.
- Thế anh Thành Thành bao nhiêu tuổi? - Tiểu Đán thấy mặt Tư Thành dần đỏ bừng lên, liền giật giật gấu áo cậu rồi hỏi.
Tư Thành như bị ai đó chạm tự ái, liền cáu nhặng xị rồi chạy ù về phòng, bỏ lại Tiểu Đán đứng đó trơ mắt nhìn theo.
Rồi Tiểu Đán òa khóc.
Mẹ Đổng chép miệng, chậc, cái thằng nhóc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro