Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chào em, em khỏe không?》

" Tạm biệt "

___________________________________

" Này Park Jihoon! "

" Hả? "

Tôi giật mình nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Cô gái xinh đẹp đang mỉm cười ấy.

" Sao tự nhiên lại ngây người ra vậy? Anh say rồi sao? "

Tôi khẽ nhíu mày, nhận ra đầu óc đang ngây ngây rồi. Nhưng vẫn thản nhiên nhìn cô, trong ánh mắt còn hiện lên nụ cười khiêu khích.

" Ai nói anh say chứ? Nghi ngờ tửu luợng của anh đến vậy ư? "

Tôi cầm lấy chai Vodka, uống một ngụm lớn chứng tỏ rằng mình chưa hề say. Và đáng lẽ ra tất cả mọi người sẽ nhiệt tình cổ vũ nếu không có Hwang Minhyun lên tiếng.

" Đủ rồi đấy Jihoon, cậu say rồi. "

Tôi lập tức quay sang nhìn Minhyun với ánh mắt lành lạnh, gắt lên từng chữ.

" Không liên quan đến cậu! "

Tôi cầm lấy chai rượu định dốc một lần nữa, Minhyun lập tức nhanh chóng chặn lại, tông giọng thấp xuống trấn áp.

" Tôi bảo là đủ rồi. Để tôi đưa cậu về! "

Cậu ta liền kéo tôi ra ngoài, mặc kệ tôi có vùng vẫy chống cự thế nào.

" Cậu đừng tiếp tục hành hạ bản thân như vậy nữa, không tốt chút nào đâu! "

Lời nói thì thầm của Minhyun lập tức khiến đôi mắt tôi sáng rực lên, sau đó chuyển sang một màu u tối buồn bã.

" Cậu không hiểu được. . . "

Tôi không quan tâm Minhyun có nghe thấy hay không, đó chỉ đơn thuần là lời chống cự yếu ớt của tôi mà thôi. . .

Ngồi lên xe, tôi không nói một lời, lặng lẽ nhắm mắt nằm trên ghế. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh rời khỏi hộp đêm.

Hình bóng của em lại xuất hiện trong tâm trí tôi, trong lòng lại có cảm giác đau đớn.

Chiếc xe dừng lại tại căn nhà số 05.

Minhyun lập tức đưa tôi vào nhà. Trong cơn mê man, tôi chẳng thế ý thức được điều gì cho đến khi Minhyun đưa tay định tắt điện. . .

" Đừng tắt điện "

Minhyun quay lại nhìn, cũng khẽ gật đầu.

" Được thôi. Vậy cậu có cần gì nữa không? "

" Không, làm phiền rồi "

Minhyun liền mỉm cười rời đi, không quên để lại một câu:

" Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ sớm đi."

"..."

Tôi khẽ mở mắt ra, con ngươi khẽ chuyển động. Không biết từ bao giờ, trong ánh mắt tôi đã không còn ngân hà lung linh nữa rồi. . .

Tôi liền ngồi dậy, nặng nhọc bước ra khỏi giường. Với lấy ca nước uống một ngụm lớn để tan rượu.

Ánh mắt rảo rác xung quanh, lại thấy nhớ ai đó, trong lòng liền trĩu nặng.

Mỗi một góc đều là bóng hình của em. . .

Tôi nhếch môi chế giễu sự si tình này. Biết rõ người đi rồi sẽ không trở lại nữa, vẫn ngu ngốc nhớ nhung, ngu ngốc chờ đợi như vậy.

Ngày em đi, mọi nụ cười vui vẻ của tôi chỉ còn là giả dối. Mỗi ngày trôi qua đều cố gắng quên em đi.

Nhưng mỗi khi đêm về, những kí ức về em lại hiện lên như mách rằng, tôi vẫn còn yêu em, rất nhiều.

Ngày đó, khi em nhận được thông báo cha em vì chuyện của chúng tôi mà bệnh tái phát không qua khỏi, tôi dường như cũng mường tượng ra điểm cuối cùng của chúng tôi. . .

Đã đến.

Là tự tôi buông tay em ra, bây giờ, hối hận sao?

Tôi cầm điện thoại lên, mong chờ một tin nhắn hay ít nhất là một cuộc gọi nhỡ nhỏ bé từ em, nhưng vốn dĩ chẳng có gì để mong chờ cả. . .

Từ ngày em đi, mọi liên lạc giữa chúng tôi cũng bị cắt đứt. Em chẳng hề gọi cho tôi lấy một tiếng, tin nhắn cũng không.

Tôi lẳng lặng tìm đến dãy số quen thuộc.

Chờ đợi. . .

[ Tút Tút... Thuê bao hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng chuông. ]

Quả nhiên, vẫn chỉ là ảo vọng.

Tôi ôm chặt lấy đầu gối, nhìn vào màn hình đang gọi.

[ Chào em, em khỏe không? Cuộc sống gần đây của em vẫn tốt chứ? Nếu là như vậy thì thật tốt, thật tốt.

Bae Jinyoung, anh muốn hỏi em rằng, nếu như được trở lại những ngày tháng đầu tiên, em có nguyện yêu anh lần nữa không?

Nếu như được trở lại năm đó, anh vẫn sẽ một lần nữa ôm chặt lấy em, mỉm cười với em, cõng em trên lưng ngày ấy. . .

Anh biết rằng chúng ta đều chẳng thể trở lại như trước kia nữa, vậy nên anh chỉ mong em ít nhất cũng sẽ giữ được một chút kí ức về anh

Đừng quên anh

Vậy là được rồi. . . 

Anh sẽ sống thật tốt, em cũng nên như vậy nhé.

Hãy chăm sóc thật tốt người thân của mình.
























Anh rất nhớ em! ]

_____________________________________________________________________

/// Chào em, em khỏe không? ///

Oneshot Winkdeep

20180222

Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro