Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương nhiều chút

Tôi có một thằng bạn, gặp nhau lần đầu vào cái mùa hè tuổi mười chín. Chúng tôi có chung một ước mơ, cũng bởi chạy theo ước mơ ấy mà tình cờ va phải đối phương.

Hơn ba tháng chiến đấu hết mình, tôi và nó đều thành công thực hiện được ước mơ của mình. Một lần nữa tình cờ bám nhau thêm một năm lẻ sáu tháng. Bám nhau đúng nghĩa đấy, thằng hâm đó là roomate của tôi trong ký túc xá.

Hết một năm sáu tháng rồi, và chẳng còn cái gì gọi là tình cờ nữa, tôi và nó chính thức xa nhau, nhiều hơn cái khoảng cách giường trên giường dưới gấp cả ngàn lần.

Có điều, tôi vẫn còn thương nó lắm. Là thật lòng thương nó, chứ không phải là tình cờ.

Ngày đầu gặp nó, nó bảo nó họ Park tên Woo Jin.

...

Tôi có một thằng bạn, chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng khóc, cùng cười, có lắm hôm cùng nhau thức đến rạng sáng, tập luyện không ngừng nghỉ. Ấy thế mà mãiii tôi mới có thể được cậu ta kéo lên Vàng III :))))

"Mày ơi leo rank nàoooo."

"Ừ."

Cứ thế hai câu, lặp đi lặp lại suốt trong cái boxchat của hai đứa. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ chúng tôi quanh năm suốt tháng chỉ nói chuyện game không thôi nha, mỗi lần mở voice chat lên là có cả ti tỉ thứ chuyện để nói đấy.

Vậy mà cũng có hôm tên kia không nói không rằng, nguyên trận đấu lại để Park Woo Jin tôi độc thoại từ đầu đến cuối, có réo như nào thì hắn ta cũng không mở miệng nói lấy một lần...

Nae sarang:
Sao?

Gì?

Đang ăn à?

Đang ăn kiêng

Thế đang đâu?

Phim trường

Vậy nên không bật mic được?

Thật không đấy?

Không

Thế dỗi à?

Cmn hỏi đùa thôi mà
dỗi thật à ??😃??

Mày tưởng tao đùa à?

Tao làm gì sai ㅠㅠ

Đừng tưởng tao không
biết gì à, tin tức tràn lan
kia kìa

Chẹp, biết ngay...
Cơ mà mắc mớ gì dỗi tao?
Có phải cố tình đâu
Với cả, bị nhẹ thôi mà :((

Què thì mới là nặng à???
Mày đang chọc điên tao
đấyyyy

Có tin bây giờ tao đột
nhập vào Brandnew không?

Thôi nào, lo quay phim đi
Tao thương, nhá!

Bạn có thương mình đâu
Đau ở đây này :(((

Của Woo Jinie đã gửi một ảnh.

Nae sarang:

Chội ôi thương thật mà :((
Cho thơm miếng bớt đau này

Nae sarang đã gửi một ảnh

Của Woo Jinie:

Mày tưởng làm vậy là
tao hết dỗi mày à?
Nếu vậy thì đúng rồi
đấy :((((((((((
Cmn Park Woo Jin là đồ
yêu nghiệt :(((((
Bẩn hết cả màn hình rồi :((

Thoi điiiii, gớm ạ
Bố đi ngủ đây, thấy ghét
mày rồi, thằng quỷ

Tao thề, tao mà gặp được
mày là tao...

Tao làm sao?

Tao dắt mày đi ăn ạ :(((

Nằm mơ tao đi với mày
Ngủ đây

Nae sarang đã offline...

Ừ, ngủ đi
Rồi sáng mai dậy mày
chết với tao :))))
Tưởng bố mày không
dám đến Brandnew à :)))

--

Phim Hàn có "Điều kỳ diệu của phòng giam số 7", Cartoon Networks có "Thế giới kỳ diệu của Gumball". Còn cuộc đời Park Woo Jin có một điều kỳ diệu mang tên Park Jihoon.

Thử tưởng tượng xem, một buổi sáng thức dậy, người thì không thấy đâu nhưng bên bàn liền đã có một túi snack mà mình yêu thích.

"Một cục to đùng ở chân, hết cả chỗ để rúc vào rồi."

Woo Jin nhìn mẩu giấy được xé vội ấy mà cứ muốn cười mãi, nhưng lại nghĩ đến cái người kia đang quanh quẩn đâu đó trong công ty thì liền chống nạng đi khỏi căn phòng bé mà chủ tịch dành riêng cho thực tập sinh ở lại luyện tập qua đêm.

Dưới quán cà phê nhỏ trong công ty, một thân đồ đen tay xách nách mang hai cốc nước cộng thêm một khay lớn đồ ăn đi đến trước thang máy. Cửa mở ra, người bên trong chẳng ra, còn người bên ngoài cũng chẳng vào, cứ thế hai mình đứng nhìn nhau một hồi lâu ơi là lâu.

Mãi cho đến khi cửa thang máy sắp khép lại, Woo Jin liền nhanh tay chèn cái nạng vào giữa, nhướn mày lên ý muốn hỏi Jihoon sao không vào.

"Chân cẳng vậy mà còn cố chạy lung tung cho được." Jihoon bước vào, không quên cằn nhằn một câu.

"Ai nói chạy lung tung? Làm như không biết ở dưới đây ạ."

"Bạn thì hay rồi. Cái gì cũng biết, có mỗi việc anh thương bạn là bạn không biết thôi."

"Anh nào? Bắt nạt đó hả?"

"Lái cũng nhanh lắm cơ. Trọng điểm ở đây là bạn ứ thương mình nữa rồi."

"Ơ hay, hôm qua vẫn còn thương đấy thôi. Cho thơm mấy cái còn gì..."

"Đâu ra. Cái đấy mà cũng tính à? Yêu đương gì chán thế."

"Mày lắm chuyện thật luôn ý. Thì giờ tao thơm lại, được không??!!"

Woo Jin nói rồi chỉ đợi Jihoon gật đầu một cái liền hôn cái chóc vào má người ta, khi rời ra thì cũng đúng lúc thang máy mở, ai kia vội chống nạng đi ra, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn cười.

"Đúng thằng dở người."

Cũng may là Jihoon không nghe thấy người kia nói gì, miệng vẫn đang toe toét bước theo sau.

Cả hai kéo nhau vào phòng tập nhảy rồi ngồi bệt ra sàn. Nhưng khi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Woo Jin bỗng buông đũa ngồi đơ ra.

"Sao?"

"Chết mẹ rồi, hình như chưa có tắt điều hòa."

"Thôi kệ đi, lát ăn xong rồi xuống đấy tắt cũng được."

"Hâm à, chủ tịch giết tao mất. Thôi, để đi tắt cái đã."

Woo Jin toan đứng dậy thì Jihoon đã nhanh tay giữ lại, tự mình đứng dậy.

"Chân cẳng như cái quần què, ngồi đó đi."

"Rồi sao?"

"Gọi một tiếng 'anh' đi rồi tao thương tình tắt giùm cho."

"Heol, mày giỏi thì đi đi. Rồi không tắt được là tao giết mày trước đấy."

Jihoon ban đầu còn tưởng Woo Jin chỉ nói chơi chơi vậy thôi, ai ngờ lúc sau nghĩ lại mới thấy mình đang bị cà khịa.

"Sao, chưa đi à? À quên, chặt ngón tay tao ra rồi mà đi này, chứ không lấy gì mà xác nhận."

Woo Jin lâu lâu mới có dịp trêu Jihoon, đâm ra cười đến toe toét, chọc ai kia giận đùng đùng ngồi trở lại.

"Nay bạn hư ghê ha, cũng vừa lắm."

"Thôi nào, từ lúc đến giờ là tốn thêm mớ điện rồi đấy. Nay bố đang tiết kiệm thêm tiền để trang bị trụ sở mới. Hehe..."

Woo Jin định đứng lên thêm lần nữa thì trước mặt đã thấy Jihoon quay lưng về phía mình, đầu ngoảnh lại thả nhẹ một chữ.

"Lên."

Park Woo Jin đơ cả người, lòng dạ đã mềm xèo, ngực trái thì cứ bùm bụp bùm bụp như cái thuở mới yêu.

"Nay tao tăng cân đấy, tối về đau lưng ráng chịu." Woo Jin thả cây nạng xuống đất rồi cẩn thận leo lên lưng Jihoon.

Cứ ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua, cái ngày đầu tiên tôi nhảy lên lưng nó trong cái bộ đồ khủng long xanh lè ấy. Cậu vẫn thế, tớ cũng vẫn thế. Chỉ khác là bây giờ không còn là chúng ta nữa rồi, chỉ còn cậu và tớ.

"Mày nặng như heo vậy. Tối nay bố mày đóng đô ở ký túc Brandnew nhớ, ai nhắm đấm lưng được cho mình thì đấm."

Jihoon giả vờ chao đảo đứng dậy, chân bước không vững đẩy cửa phòng bước ra thang máy.

"Haizzz...mày đúng hâm luôn ý. Từ phòng tập ra thang máy, từ thang máy vào phòng ngủ có chút xíu mà cũng bám theo cho được."

"Ai bảo mày không chủ động ôm tao, tao cõng mày như này thì cũng coi như là ôm đi."

"Chội ôi tao mệt mày ghê ạ. Nói một tiếng người ta ôm cho, đằng này cứ im im rồi hành động như điên vậy."

"Trách ai bây giờ? Tại lâu ngày thiếu hơi bạn quá chứ bộ. Hay như này đi, ngày ngày tao đè 1h sáng đột nhập vào Brandnew, mày ra mở cửa ôm nhau cái rồi về. Chắc không ai biết đâu nhờ."

"Haha...rồi cái mai báo nó giật tít, 'HOT: Park Jihoon đêm đến lảng vảng quanh trụ sở Brandnew, phải chăng Rhymer sắp cho debut nhóm nữ mới.' thì tao cười."

"Thôi ạ. Tốt nhất lát gặp tao nhờ chủ tịch cài cho tao cái vân tay, ra vào thoải mái. Tiện cho sau này đến đây thu âm dài dài. Hehe..."

"À nói đến vân tay. Hồi sáng ai rước mày vào tận phòng á???"

"Kim Sihoon á. Đúng thiệt, người tên Hoon ai cũng đáng yêu, đằng ấy nói chuyện coi bộ là hợp nhau đấy."

"Chưa bàn đến việc có hợp hay không, cơ mà người tên Hoon ai cũng đáng yêu là thấy sai rồi nha."

Woo Jin cười đùa nói, vậy mà chẳng hiểu sao Jihoon lại im bặt luôn. Cửa thang máy mở, Jihoon đi ra rồi thả Woo Jin xuống trước phòng ngủ, để cậu xác nhận mở cửa.

"Aigoo...phòng lạnh buốt."

Woo Jin tự mình nói, còn chưa thấy Jihoon phản ứng lại gì thì đã thấy cửa phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng. Park Jihoon không nói không rằng đi lại ngồi lên cái giường Woo Jin mới nằm hồi sáng, đảo mắt một vòng xung quanh.

"Ờ ha, người tên Hoon chẳng đáng yêu gì cả. Tại sao Kim Sihoon lại dẫn mình vào tận đây không biết!"

Woo Jin dường như nhận ra được điều gì đó, quay sang nhìn liền đã thấy ánh mắt Jihoon sau khi đảo qua lại thì dán chặt lên người mình.

"Thôi đi xử nốt chỗ đồ ăn kia nào."

"Từ nào, ở đây đang mát, giường lại êm nữa chứ. Chắc ngủ một giấc đã rồi về." Jihoon thản nhiên nói, động tác như muốn cởi giày ra để leo lên giường.

"Thôi nào..."

Woo Jin hơi hoảng đi lại túm tay Jihoon kéo dậy, khổ nỗi người bị kéo thì chưa đứng dậy, nhưng người đang đứng lại đã bị mất đà ngồi ngang trên đùi ai kia, nói đúng hơn là bị kéo lại thì phải?

"Người tên Hoon chẳng có ai đáng yêu đâu, đặc biệt là Park Jihoon đấy."

Jihoon chỉ đợi có vậy, thò tay qua giữ chặt lấy eo Woo Jin, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt kia u mê đến kì lạ, miệng nhoẻn cười nhưng có vẻ mang tính thách thức.

"Mày kéo mạnh thế...đau...tao..."

Woo Jin hơi rén trước thái độ của Jihoon, giọng nói cũng vì thế mà bé đi lạ thường. Sự thật thì cảnh tượng này khiến Jihoon hoàn toàn bấn loạn. Má mềm mềm trông muốn nựng, lại thêm cái giọng nói chẳng có vẻ ngầu gì sất, nghe đi nghe lại chỉ thấy đáng yêu. Park Woo Jin lúc bình thường từ trên xuống dưới, trái qua phải lúc nào cũng là đáng yêu... Và Park Jihoon dù đã kìm chế đến mấy thì vẫn không thể cưỡng lại được mà đè mỏ người ta hôn một cái chẳng cần sự cho phép.

Ngay khi mà Jihoon đã xoay Woo Jin lại chuẩn bị đè lên giường thì liền bị cậu đẩy lùi ra, miệng thở gấp để bù lại một chút không khí trước khi nói.

"Chân đang đau đấy..."

"Không có ý đó mà. Chỉ hôn một cái thật sâu thôi."

"Xác mày bự, không cẩn thận đè phải thì sao."

"Thế thôi không hôn nữa, ngồi dậy ôm cái nào."

Jihoon vươn tay kéo Woo Jin dậy, đem vào lòng mà ôm thật chặt. Tao nhớ mày quá rồi nhóc ạ...

"Khóc à?" Woo Jin nhích đầu qua hỏi.

"Ờ, dỗ đi."

Woo Jin biết Jihoon nói đùa, nhưng vẫn vòng tay qua vỗ nhẹ nhàng lên lưng Jihoon. Mày đừng khóc, không là tao khóc theo đấy.

"Hôm sau tao dắt mày đi ăn nha?"

"Đến rước thì đi."

"Ăn thịt bò nha?"

"Sao cũng được. Đứa nào mời đứa đó trả tiền."

"Thế giờ tao đi đây..." Jihoon nói mà giọng buồn buồn.

"..."

"Sao, không cho đi hả?" Jihoon cựa đầu qua chờ nghe Woo Jin phản hồi.

"Mày chưa dọn đồ ăn trên kia đâu thằng quỷ ạ."

"..."

"Aigoo...không nói chuyện tình cảm nữa, đi nào." Jihoon vỗ một cái sau lưng Woo Jin rồi buông ra, tự mình ngồi xuống trước mặt Woo Jin.

Woo Jin cười hì hì leo lên, còn vòng tay lên phía trước bóp hai má Jihoon lại.

"Ăn ở quán cũ nha."

Tôi có một thằng người yêu, mặc dù nó hơi hâm nhưng nó cứ đáng yêu sao sao ý...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro