Therefore...
Nhạc sập sình, đèn chớp nhoáng xanh xanh đỏ đỏ, trong cái quán bar nhỏ có một đám đàn ông ngồi quanh bàn rượu ồn ào náo nhiệt.
"Mấy cái người này lâu thiệt chứ, có mắc vệ sinh cỡ nào thì đợi đến đây rồi giải quyết cũng được mà. Ngó mặt nhau một cái thôi mà cũng chậm chạp nữa."
"Ông này kém duyên dễ sợ hà. Lỡ mà có mắc thật thì năm người kéo nhau vào một cái bồn cầu à!!!"
Jihoon nói rồi liền với tay rót cho cốc của họ Kim kia đầy trở lại.
"Park Jihoon lâu ngày không gặp bớt cục súc lại đi, anh còn chưa tính chuyện mày gọi điện thoại xong ngắt máy giữa chừng đâu đấy." Sung Woon vờ giận dỗi nói.
"Nae hyungnim." Jihoon nhịn cười nói.
"Này này, bản quyền hyungnim là của tui nha ông kia."
"Xí, anh còn chưa hỏi mày tại sao hôm đấy anh gọi mà không thèm bắt máy đâu đấy. Bae center hồi đấy bảo cưng Max lắm mà sinh nhật cháu cũng không chúc lấy một câu."
"Ủa, qua sinh nhật Max rồi à?"
"Aigoo...Choi Jun Wu sao vậy? Anh tự nói là nó thích anh nhất cơ mà, sao có sinh nhật nó mà anh cũng không nhớ à!!!"
"À thì...mà anh không nhớ cũng là chuyện thường thôi. Đến Choi Jun Wu là ai mà Kim Jaehwan còn không biết được nữa cơ mà." Seong Woo nói rồi liền liếc sang phía Jaehwan.
"Hai ba cà tím cà chua, Ong ssi sao lại thích cà khịa quá vậy."
"Em mới cà khịa ấy Jaehwan ạ." Từ đâu xuất hiện một giọng nói, cả đám quay người lại, hoá ra là Minhyun.
"Heol, hyungg!!! Lịch trình sắp xếp ổn cả rồi chứ?" Jaehwan tươi tỉnh hẳn lên, khoé miệng đã kéo lên hết cỡ rồi.
"Ờ. Thà kín lịch thêm một chút còn hơn là rời khỏi ngành giải trí. Haha..."
"Haizzz... thằng nhóc kia thật sự, chuyện này mà nó đem lên sóng truyền hình luôn. Chẳng biết là đáp Seoul chưa nữa..."
"What's up bro, ai vừa nhắc mình đấy nhỉ?" Kuan Lin đẩy cửa bước vào, nhìn là biết còn chưa kịp nghỉ ngơi đây mà.
"Con traiiii!!!!" Seong Woo đi lại kéo Kuan Lin ngồi xuống cạnh mình và Daniel.
"Aigoo...lớn rồi mà. Hyung, lâu ngày không gặp, vẫn đẹp trai như thường." Kuan Lin quay sang Daniel cười nói.
"Heol, chỉ được cái nói đúng." Daniel cũng vui vẻ đáp lại, không quên vỗ vai thằng em hai cái.
"Okay, để xem được bao nhiêu mống rồi nào. 1,2,3, ủa sao mới được có 7 người nhỉ???" Seong Woo đếm đi đếm lại mà chỉ dừng ở số 7.
Mấy người còn lại chưa kịp nhận ra gì đó thì bên ngoài liền đã vang lên giọng nói.
"Đếm đi đếm lại, sao mày lại không tự đếm mình hả tên nhóc kia! Haiz...chắc chuyện này chỉ có thể để anh tự giải quyết thôi mà."
"Jisung hyunggggg!!!!" Cả đám liền mất bình tĩnh lao nhao lên như đám con nhìn thấy cha về.
"Suỵt. Đừng tưởng tụi bây nổi tiếng là mấy người ở đây không dám làm gì nha. Vặn nhỏ volume xuống." Jisung vui vẻ đi lại ngồi với đám nhỏ.
"Đính chính lại là 9 người tất cả rồi nha, với cả ngoài kia lại vừa có thêm một chiếc xe đỗ lại nữa rồi."
Jisung vừa kịp dứt lời thì bên này Daehwi đã đỡ Woo Jin bước vào, miệng liền nói ngay.
"Ai đến cuối người đó nổi bật nhé hehe... Chào mọi người."
"Ai sai a, diu sai yah. Aaaaaaaa..."
"Yahhhh..."
"Wow, quả nhiên anh em nhà mình." Woo Jin cười tươi nói.
"Park Woo Jin vừa đến mà đã ồn ào rồi, lại đây anh xem cái chân nào." Jisung đỡ Woo Jin ngồi xuống ghế.
"Xém què anh ạ." Woo Jin cười hì hì nói mà như đùa.
"Mày mà còn đùa nữa là có người khóc tiếng con trai nó ngay bây giờ luôn á." Sung Woon từ lúc anh em nhà này vào liền để ý thấy ai kia ngửa cổ uống sạch ly rượu trên bàn.
Woo Jin như hiểu được gì đó liền quay qua nhìn Jihoon.
"Chào."
Jihoon chỉ liếc Woo Jin một cái, xong liền tránh mặt qua chỗ khác nói.
"Sao không ở nhà luôn đi? Lết cái chân đau đấy đến đây làm gì?"
Mọi người yên lặng một hồi, đến cuối cùng khi thấy hai đứa nhóc chẳng ai buông thêm một câu nào nữa thì Minhyun mới lên tiếng.
"Nào nào, lâu ngày không gặp, có chuyện muốn kể thì tuôn hết ra xem nào."
Đến lúc này không khí mới trở nên vui vẻ như cái hồi ấy, mấy cái miệng cứ tranh nhau nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, cứ được một hai câu tử tế thì cả đám lại bò ra cười.
Lâu ngày không gặp, Wanna One của chúng ta.
Phải đó, cái bầu không khí này đâu phải ở đâu cũng có được. Ấy thế mà cứ mỗi lần anh em họ tụ tập, dù hai ba người, hay cả bốn năm người thì tâm trạng ai cũng vui vẻ lên cả.
"Aigoo...Park Jihoon uống ít thôi. Lát mà có say là không ai vác về đâu." Jisung đoạt lấy cái ly vừa cạn đi trong tay Jihoon.
"Nay thằng Chin nó què rồi nên chắc trông cậy hết vào Bae Jinyoung rồi." Seong Woo vỗ vai người ngồi cạnh một cái.
"Khỏi cần. Em uống như này còn ít đấy." Jihoon đúng thật vẫn đang còn chút tỉnh táo.
"Kệ nó đi. Hôm bữa còn cùng em diệt hết 5 chai soju cơ mà." Woo Jin bình thản nói.
"À quên không hỏi, hôm bữa sao tự nhiên kéo nhau đi ăn mà không hú anh em một câu hả?" Sung Woon tò mò hỏi.
"Anh đi mà hỏi người ta ý." Woo Jin liếc mắt về phía người nọ.
"Ai bệnh thì rủ người đó đi, mấy người bệnh đi rồi Park Jihoon này dắt đi ăn." Jihoon bấy giờ mấy mở miệng, cơ mà ai nghe vào cũng thấy có mùi giận dỗi.
"Xì...lo cho người ta thấy má đi, lại còn bày đặt buông lời lạnh nhạt." Daehwi khinh khỉnh nói.
"Hừ...thế mà người ta có coi mình ra gì đâu chứ."
Jihoon dứt lời lại đưa ly lên kề miệng.
"Cái thằng này, nói chuyện tình cảm với nhau một tí coi nào, mặt thì hầm hầm như hâm." Jaehwan liếc thấy sắc mặt Woo Jin tối đi liền hích vai Jihoon nói.
"Anh bảo em phải làm sao? Mọi người bảo em phải làm sao?" Jihoon đột nhiên lớn giọng nói.
"Kể từ sau cái hôm đấy, ngày nào em hỏi cũng bảo là đỡ đau rồi, sắp khỏi rồi. Xong bây giờ như nào, nặng thêm rồi chứ còn gì nữa!!! Hủy cả lịch trình các kiểu. Cậu nói tôi xem, cái này gọi là sắp khỏi ý hả???"
Jihoon không biết tại sao càng nói lại càng khó chịu, mặt mũi đã đỏ lừ hết lên. Hoá ra người ta đau chân, còn mình thì đau lòng...
"Hôm nay ngày vui, cậu thôi đi được rồi đấy. Lát nói chuyện với cậu sau." Woo Jin lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên ra vẻ vui tươi nhất có thể.
"Cậu tưởng tôi có thời gian nói chuyện với cậu hả? Thừa thời gian như vậy thì đi về mà nghỉ ngơi đi chứ!!"
"Cậu..." Woo Jin nghẹn lời trong cổ họng, chỉ biết nén cảm xúc lại trong lòng.
"Thôi mà, ai chẳng biết hai đứa bay thương nhau, lo cho nhau nhiều hơn bình thường chứ. Nhìn cái dáng vẻ cãi nhau mà không nhìn thẳng vào mắt nhau kia mà anh thấy đáng yêu quá à." Sung Woon hiếm khi cười hiền nói.
"Ai thèm lo cho cậu ta chứ."
"Mày phê rượu hả thằng kia??? Say bình thường anh còn chấp nhận được chứ say mà sảng là tao đánh thuốc mê cho mày ngủ từ giờ đến sáng luôn đấy." Seong Woo nghe mà tức cái bọn thương nhau ghê luôn.
"Ờ, chẳng biết đứa nào ngay từ khi bước vào quán là đã bắt đầu phi vào twit hóng tin nhà Brandnew luôn ý." Jaehwan bản tính cà khịa lại tiếp tục chọc ngoáy.
"Okay em thua mấy người. Ai bảo lỡ thương cậu ta nhiều hơn người bình thường một xíu chứ." Jihoon thở dài nói, xong liền liếc mắt sang để ý thái độ của Woo Jin.
Hình như người ta cười mỉm thì phải?
"Được rồi, mày té qua đây giùm anh với. Chúng ta tiếp tục bàn chuyện 'chính sự' nào." Anh cả Jisung đứng dậy nhường chỗ mình cho Jihoon, còn mình thì đi tới hội hyung line ngồi.
"Aigoo...hình như say rồi thì phải." Jihoon cố tình ngả người về phía Woo Jin, phải hành người ta nâng tay ra đỡ.
"Say rồi là có quyền nói sảng vậy hả?"
"Nói đúng còn gì nữa. Có tin là tao dỗi mày không hả???" Jihoon nói rồi lại cúi xuống nhìn cái chân chẳng lành lặn kia.
"Rồi rồi, lỗi tao, được chưa?" Woo Jin cố tình cười thật tươi để thu hút lại sự chú ý của người nọ.
"Tha cho một lần thôi đấy, từ sau đừng giấu tao nữa được không?"
"Ừm."
Vui thật đấy, thất tịch năm nay, hình như không có mưa thì phải???
Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ mới kể với nhau vài câu chuyện, uống với nhau vài cốc nước, cốc rượu thôi mà đã đến lúc phải tạm biệt đến nơi.
"Haizzzzzz....không biết bao giờ lại được tụ tập như này nữa."
"Đã bảo là mỗi năm đều phải gặp mà. Em là em công bố trên sóng truyền hình rồi đấy." Kuan Lin vui vẻ nói.
"Cái này là đương nhiên rồi. Chỉ là sẽ nhớ nhau thật nhiều đây..."
"Mấy chú bình tĩnh, cấm khóc nha. Anh mày đã cố nín từ đầu rồi đấy." Jisung lên tiếng cảnh cáo trước.
"Aish...cái ông này. Tụt hết mood luôn."
"Thôi nào, trong năm ai mà cảm thấy ví hơi chật thì cứ hú một tiếng vào group chat, rảnh thì kéo nhau làm bữa chứ có sao đâu nhờ."
"Đúng rồi đó. Hôm nay gặp sương sương thôi, năm sau ta dắt nhau đi nguyên ngày, chơi cho đã."
"Vậy nha. Hẹn mọi người 7/8/2020!!!"
-END-
Park Jihoon với Park Woo Jin đi dép đôi thì phải :)))))))))
Anh tôi rich lắm, sương sương 77 triệu thôi hà, nhằm nhò gì :))))
Chết!!! quá giờ mất rồi, nhưng thôi vẫn chúc...
MỪNG KỶ NIỆM 2 NĂM DEBUT, URI WANNA ONE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro