Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#FirstLove

Mười tám tuổi người ta sẽ có được mối tình đầu của mình...

Còn tôi Park Jihoon, hai mươi tuổi mới biết cái gì gọi là thứ rung động đầu đời...

...

"Yah Park Jihoon, nhường tao chỗ đấy đi. Một lát nữa hot girl khoa Mỹ Thuật kiểu gì cũng ngồi ghế bên cạnh cho coi." Thằng bạn khá thân từ đầu năm đi lại nói với Jihoon vừa mới đặt mông xuống.

"Tùy mày." Jihoon nhún vai rồi lùi xuống một ghế nữa trong lúc đám người kia chưa lên xe hết.

"Aigoo...gái xinh mà cũng chê luôn. Đa tạ!!!"

Lúc này đám sinh viên đã ồ ạt lên chật kín nguyên xe. Cũng đúng thôi, trạm đầu tiên của chuyến xe chuyên đưa đón sinh viên chạy vòng quay cái khu rộng lớn này mà.

"Ê thằng kia, không có mắt thì ngồi dưới lối thoát hiểm làm gì chứ!!!" Một giọng nam lớn tiếng quát ai đó khiến cả xe giật mình.

"Nào nào, bình tĩnh. Mày nói vậy thì sao người ta chịu được chứ. Mẹ tao dặn là phải biết trân trọng người khuyết tật!!! Hahaha..." Đứa bên cạnh vỗ vai tên kia nói, xong liền há mồm cười kéo nhau đi xuống hàng ghế cuối ngồi.

Xe bus liền bình yên trở lại. Cũng chẳng khó hiểu gì, bởi người vừa bị xúc phạm kia ắt hẳn là cậu bạn khiếm thị lâu nay luôn bị trêu đùa bởi một đám du côn não tàn luôn được bố mẹ che chở.

"Cậu ổn chứ?" Mingyu quay qua hỏi thăm cậu bạn đáng thương cùng lớp.

"Quen rồi."

"Ừm. Woo Jinie đừng buồn nha, họ nói chuyện không có dùng não đâu." Mingyu cũng không phải người can đảm gì mà muốn gây hấn gì với lũ người kia, chỉ dám ghé tai Woo Jin nói thầm.

Park Woo Jin cười, sau đó liền quay đầu qua cửa sổ mà ngủ thiếp đi. Tưởng đâu chỉ là chợp mắt một lúc, nhưng đến khi tỉnh lại thì xe bus đã dừng ở trạm cuối trong chuỗi các địa điểm quanh khu này, ký túc xá.

"Này cậu nhóc, không xuống xe sao? Cháu đã ngồi đây từ trạm đầu rồi đấy, chẳng nhẽ muốn lượn quanh vài vòng giết thời gian sao?" Bác tài quay đầu hỏi Woo Jin, lúc này trên xe gần như trống trơn, chỉ còn đúng ba người là bác, Woo Jin, và một cậu bạn đang chuẩn bị xuống xe.

Haizz...chắc Kim Mingyu lại bị đám du côn kia đe dọa mà xuống xe trước rồi...

"Chết rồi, cháu xin lỗi, cháu ngủ quên mất. Bác cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Woo Jin tự đánh một cái vào đầu mình, tự trách bản thân ngu ngốc.

"Năm giờ kém mười rồi, hình như cháu có tiết lúc 5h à?"

"Hic...vâng ạ. Vậy thôi, chắc cháu phải xuống xe rồi, ngồi thêm một vòng nữa là muộn mất. Cháu cảm ơn bác." Woo Jin mò mẫm lấy cây gậy của mình rồi toan xuống xe, trước khi kịp bước đi thì có người túm lấy cánh tay cậu giữ chặt.

"Park Jihoon, 5h thì trùng tiết với lớp cậu. Không có gan tự đi thì xuống xe chờ một chút, tôi vào ký túc lấy xe đạp rồi chở cậu đi cùng."

Woo Jin khá bất ngờ trước sự có mặt của người đối diện, đúng hơn là đứng ngơ ra tới tận gần một phút không trả lời. Nghe tên quen ghê, chắc người nổi tiếng trong trường.

"Yahhh!!! Quyết xong chưa vậy? Muộn giờ đến nơi rồi đấy!!!" Jihoon mất tận gần một phút để nhìn thẳng vào mặt Woo Jin mong nhận câu trả lời của cậu.

"À...ừ. Sẽ chờ."

Jihoon nghe xong liền buông tay rồi chạy thẳng vào ký túc xá lấy xe, mặc cho tiếng bác tài kêu ơi ới phía sau.

"Ơ hay thằng nhóc này, sao không dẫn bạn xuống xe hả??!!?"

Woo Jin chỉ cười nhẹ rồi bám ghế đi xuống, theo cảm tính bước thêm hai bước đứng nép vào trong trạm dừng.

Tiếng chuông xe nhanh chóng vang lên, Woo Jin theo cảm tính liền bám trúng vai Jihoon rồi leo lên xe.

"Giữ đâu thì giữ, miễn đừng lăn ra đường là được." Jihoon có hơi không được tự nhiên nói.

"Ừ, được rồi đấy."

Jihoon nhanh chóng xuất phát, trên đường đi cũng không khỏi thắc mắc.

"Không sợ bị lừa bắt cóc tống tiền à?"

"Máy điện thoại có gắn định vị, nhà mình tuy không giàu nhưng cũng có thuê vệ sĩ đó."

Jihoon phụt cười, lại tiếp tục trêu cậu bạn.

"Cậu nói ra như vậy, tôi lục người cậu ném điện thoại đi thì sao?"

"Liêm sỉ cậu ở đâu thế?" Woo Jin có hơi bực bội nói.

"Này, nhìn hiền hiền mà sao đanh đá quá vậy. Nói cho mà biết, tôi đây liêm sỉ có thừa nhá." Jihoon ngạc nhiên hết sức.

"Ờ, cứ cho là vậy đi. Mà sao lâu đến nơi thế nhờ?"

"Từ từ, mới qua khu B thôi, sắp tới rồi."

"Hửm? Này Park Jihoon, hôm nay lớp mình với lớp cậu học ở khu A mà!!!" Woo Jin tức mình đập một cái vào lưng Jihoon.

Jihoon đứng hình một lúc, sau một hồi mới đáp lại được hai chữ.

"Ờ nhỉ."

"Chẹp, cậu còn không nhanh quay đầu lại!!!"

May thay, khi hai người vào lớp thì thầy cũng chưa tới, Jihoon ngay lập tức kéo tay Woo Jin ngồi vào hai chỗ trống bàn đầu.

Đúng như Woo Jin dự đoán, chỉ một lúc sau liền có người đi đến chỗ của cậu nói.

"Này cậu, không có mắt thì ngồi bàn đầu làm gì chứ. Không ấy nhường mình chỗ này đi."

Jihoon quay lại nhìn, đối diện với cái tên vừa phát ngôn ấy, cũng chính là người to tiếng trên xe bus hồi chiều. Woo Jin định rời khỏi chỗ của mình, nhưng chưa mò được khỏi dãy bàn thì cổ tay đã bị Jihoon giữ lại.

"Cậu đứng yên." Jihoon nói rồi liền nhìn thẳng vào mặt tên kia.

"Này cậu, không có não thì vào đây làm gì chứ. Không ấy ra ngoài trời nắng cho nó mát đi."

Cả khóm sinh viên xung quanh muốn cười nhưng đều phải nhịn, còn tên kia thì tức muốn nổ mắt nhưng không dám động thủ với Jihoon.

"Park Jihoon? Ở đâu chui ra vậy?"

"Dưới đất chui lên. Thấy ngứa tai quá không chịu được."

"Hay. Coi như hôm nay tao bị điếc, chưa nghe thấy mày nói gì." Tên kia tức giận đi thẳng lên phía trên ngồi, lúc này mọi người xung quanh mới dám bàn tán.

"Park Jihoon ngầu thật đấy."

"Đúng con chủ tịch có khác, đếch thằng nào dám đụng."

Woo Jin từ lúc đến giờ chỉ biết đứng yên nghe hết mọi việc, phải đến khi thầy giáo lên lớp thì cậu mới hoàn hồn lại, giật giật cổ tay ra khỏi tay Jihoon.

"Cảm ơn." Woo Jin lí nhí nói.

"Nói suông đấy à? Tập trung học đi, lát tính chuyện sau." Jihoon cười cười kéo Woo Jin ngồi xuống.

"Haizz...mình thực sự không có nhiều thời gian đâu."

"Lai cậu về thôi là được chứ gì. Đừng nói nhiều nữa."

Jihoon sau đấy liền không để ý gì đến Woo Jin nữa, cũng là để cậu tập trung nghe giảng. Có điều cậu phải thắc mắc, sao Park Woo Jin học giỏi thế nhỉ? Thầy hỏi gì đến cậu cậu đều trả lời được, rốt cuộc não làm bằng gì không biết...

Đến khi hết tiết, Jihoon đang đi cùng Woo Jin thì thằng bạn thân của cậu từ đâu chạy lại réo.

"Thằng kia, hôm qua rủ tao nay đi xem phim cơ mà, còn bảo đi chung xe mày nữa. Sao giờ chạy sớm thế?"

"Kệ mày, tao không đi nữa đâu. Phim ảnh gì hai thằng đàn ông." Jihoon nói rồi liền kéo Woo Jin đi thẳng tới chỗ lấy xe.

"Cậu cứ đi với bạn đi, mình đi xe bus được rồi." Woo Jin có ý muốn đứng lại.

"Bus cái gì mà bus. Tôi còn có chuyện hỏi cậu, không liên quan tới thằng hâm đấy."

Trên đường đi, không biết vì sao mà Jihoon lại không nói gì, Woo Jin đành phải chủ động hỏi.

"Cậu định hỏi mình chuyện gì hả?"

"À, ờ thì...nhà cậu ở đâu?"

"Cậu cứ đi thẳng tới cái trạm đầu tiên là được, có vệ sĩ đợi mình ở đó."

"Ờ." Jihoon lại thôi không nói gì nữa.

"Sao yên lặng thế, còn chưa hỏi gì cơ mà???" Woo Jin có chút bối rối.

"Thì...hôm nay học bài hiểu không?"

"Tạm ổn. Tất nhiên là vẫn có phần không tiếp thu hết được. Cậu biết đó, mắt mình..." Woo Jin còn chưa kịp nói hết lời thì Jihoon đã chen vào.

"Vậy tôi giúp cậu nha?"

"Hửm? Giúp gì?"

"Thì mấy cái cậu không thấy được ý, tôi giúp cậu tiếp thu lại."

"How to???"

"Ghi âm. Yên tâm, đầy đủ chậm rãi rõ ràng không vấp."

"Thôi khỏi đi, phiền cậu lắm. Nấy kiến thức đủ rồi, dù gì mình cũng không cần thi. Hehe..." Woo Jin vui vẻ nói.

"Vậy cũng được sao? Nhà trường đồng ý à?"

"Ờ. Ba mình lúc xin vào học cũng nói rõ với hiệu trưởng rồi."

Jihoon suy nghĩ một hồi rồi lại nói.

"Tôi hỏi cái này, cậu nghe mà không hài lòng thì cũng đừng giận nha."

"Cậu nói đi."

"Tại sao cậu lại muốn đi học như người bình thường?"

Woo Jin ngược lại rất tự nhiên trả lời.

"Đơn giản là ở nhà chán cực mạnh. Ba mình công tác bên Mỹ, mẹ mình đương nhiên đi làm gần cả ngày. Mình còn là con một. Không đi học, ở nhà nghe chó sủa à?"

Jihoon bật cười trước sự lạc quan của Woo Jin.

"Với cả...học cho tương lai. Cũng đâu phải sẽ như này mãi đâu. Bác sĩ bảo là chữa được." Woo Jin nói chuyện có chút vui vẻ hơn.

"Thật sao?" Jihoon đột nhiên phanh gấp lại, hại Woo Jin đập mặt cái bốp vào lưng hắn ta.

"Đi đứng kiểu gì thế hả??!!"

"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá." Jihoon nói rồi lại tiếp tục đạp xe.

"Gì bất ngờ đâu. Cũng chẳng phải là bẩm sinh."

"Ờ. Mà thế thì càng phải giúp cậu, đã học thì phải học cho tử tế chứ."

"Haizz...mặc xác cậu vậy. Đến lúc đấy đừng than phiền."

Jihoon không nói gì chỉ cười một mình. Không hiểu sao trong lòng có chút thoả mãn, sau đó lại hơi thất vọng khi nhận ra trạm xe bus đang ở ngay trước mắt.

"Đến nơi rồi này. Cơ mà tôi chẳng thấy ai trông có vẻ giống vệ sĩ cả."

"Hử? Hay là chưa tới nhỉ, tại mọi khi mình đi xe bus nên có dừng tại mấy chỗ nữa."

Woo Jin vừa dứt lời thì liền có người đi tới chào hỏi.

"Woo Jinie hôm nay nhờ bạn chở về à?"

"Mẹ!!! Sao nay mẹ lại đến đây?" Woo Jin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vui mừng bước xuống.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Jihoon, bạn học của Woo Jin."

"Ừm. Cảm ơn cháu nha. Hôm nay bác tới là muốn đưa nó đi mua chút đồ."

"Dạ vâng không có gì ạ. Vậy cháu xin phép bác về trước ạ."

"Ừm. Đi đường cẩn thận nha."

"Lái xe cho chắc đấy, đừng có mà bất ngờ rồi phanh gấp nữa." Woo Jin cười đùa nói.

"Biết rồi. Tạm biệt."

Jihoon nhanh chóng rời đi trước khi chưng ra vẻ mặt hạnh phúc của bản thân. Ai bảo tự dưng quen được cậu bạn đáng yêu thế này...

...

Sáng hôm sau, như thường lệ, Jihoon chắc chắn sẽ gặp được Woo Jin ở trên xe bus. Không chỉ vậy, ai đó còn mặt dày đi đến ngồi cạnh người ta nữa.

"È hèm, biết ai đây không?"

"Park Jihoon?"

"Ha, trong đầu cậu chỉ có tôi thôi đúng không???"

"Hâm vừa. Chỉ là trong số ít ỏi người mình quen thì chắc chỉ có cậu là dở hơi như này thôi."

"Đanh đá như này mà để người ta bắt nạt à?" Jihoon vừa nói dứt câu thì liền thấy cô hồn xuất hiện.

"Hey Park Woo...aish, lại là mày nữa sao, Park Jihoon."

"Kiếm ai?"

"Không ai cả." Tên kia nói rồi liền đi xuống hàng ghế cuối ngồi.

"Lợi hại thế?" Woo Jin theo cảm tính hích vai Jihoon một cái.

"Là người ta thấy cậu đanh đá quá đấy!!!" Jihoon cười đùa Woo Jin.

"Ít có trêu ngươi nha. Im cho người ta ngủ."

Woo Jin nói rồi liền quay mặt sang phía cửa sổ nhắm mắt lại. Jihoon thấy vậy cũng im luôn. Cơ mà nhìn thấy người ta bị nắng chiếu vào, tay chân liền ngứa ngáy không thôi, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để che được.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng cậu liền đánh liều cởi sơmi khoác bên ngoài ra rồi cứ thế trùm lên đầu Woo Jin luôn. May thay Park Woo Jin cũng không vì thế mà tỉnh dậy, ngược lại còn ngủ tới khi Jihoon gọi dậy mới thôi.

"Hú, đến nơi rồi kìa. Còn không xuống xe là không có ai chịu chở cậu vòng lại đâu."

Woo Jin giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp sửa soạn gì thì Jihoon đã túm cổ tay cậu kéo xuống.

"Chậm thôi, té sấp mặt bây giờ."

"Hôm nay lớp cậu học khu nào?"

"Thôi thả đây đi. Chắc bạn mình đang chờ cậu buông tay ra để qua dẫn mình lên lớp đó." Woo Jin cười khổ.

"Ai đấy?"

"Hội trưởng hội học sinh, Kim Mingyu."

"Thân lắm hả?"

"Chút chút."

"Vậy đi trước đây. Hết tiết ở lớp chờ đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này."

"Sao cũng được."

Quả nhiên Jihoon tách ra thì Mingyu liền đi tới, dẫn Woo Jin đến lớp. Làm gì có ai biết rằng, Park Jihoon lừng lẫy khắp trường lại mò mẫm theo sau chỉ để biết lớp người ta thôi đâu.

Đúng như lời hứa, ngay khi chuông reo hết tiết, Jihoon liền bỏ mặc lời rủ rê của thằng bạn mà đi thẳng tới giảng đường phía đối diện.

Park Woo Jin đang đứng ở hành lang thì liền bị ai đó kéo đi. Cái kiểu nắm cổ tay như này còn ai ngoài Park Jihoon nữa chứ.

"Đi đâu?"

"Thư viện."

"Hâm à. Rủ mình tới đó làm gì chứ!!!"

"Mở mang kiến thức."

"Tiết sau không phải học à?"

"Không có. Cậu cũng đang rảnh mà, phải không?"

"Ờ. Sáng nay chỉ có một tiết thôi."

"Okay. Đúng theo kế hoạch." Jihoon lí nhí trong miệng.

"Vừa nói gì đấy?"

"Không có."

Hai người nhanh chóng tìm được một góc trong cùng, vậy mà vẫn không tránh khỏi mấy lời bàn tán của những người xung quanh.

"Park Woo Jin đến thư viện đọc sách đó hả? Đùa hay thật đấy???"

"Park Jihoon sao lại đi với Woo Jin nhỉ???"

Bởi vì thư viện cấm làm ồn nên Jihoon chỉ có thể bỏ ngoài tai mấy lời đó, còn Woo Jin thì có vẻ chẳng để tâm cho lắm.

"Ghi âm của cậu." Jihoon thả vào tay cho Woo Jin hai bên tai nghe, sau đó liền bật bản thu âm lên.

"Ổn không?"

"Giọng dễ nghe thật đó. Cảm ơn nha."

"Khen thừa. Thời trung học tôi làm trong khoa Phát Thanh đấy."

"Ra vậy. Thôi cậu cũng học bài đi, mình cần tập trung chút."

Ừ, nếu đúng như theo kế hoạch thì Jihoon cũng sẽ đi lấy sách để đọc đấy. Cơ mà có cái khiến cho Jihoon ngại nhấc mông đứng dậy, ôi cái dáng vẻ tập trung của Park Woo Jin ấy...

Nước da sáng này, mũi cũng thẳng nữa, môi xinh thật đấy, mà đặc biệt là mắt trong thực sự. Bình thường Woo Jin hay cúi đầu xuống, tóc mái còn để rũ xuống đôi khi lút cả mắt. Chỉ có vậy thôi mà vẻ đẹp của cậu liền bị người ta cho qua. Ấn tượng của mọi người về cậu chắc chỉ là một bạn học bị khiếm thị.

"Này, giác quan thứ sáu của mình cho biết là mình đang bị cậu nhìn chằm chằm đó." Woo Jin bất ngờ lên tiếng.

Jihoon hơi giật mình, sau đó liền kéo ghế gần lại, đồng thời nhấn dừng đoạn ghi âm lại.

"Có ai khen cậu đẹp trai bao giờ chưa?"

"Xì...ai thèm nhìn mặt mình chứ." Đúng thật lần đầu tiên Woo Jin nghe hai chữ đẹp trai trước mặt mình.

"Ơ hay, nói thật đấy. Tôi thấy cậu đẹp ngang hotboy trong trường luôn."

"Hotboy trong trường là ai?"

"Park Jihoon hehe..."

"Thôi mình xin. Ai chẳng biết cậu nổi tiếng chứ. Không dám nhận đâu."

"Không tin à. Cho coi bằng chứng nha."

Jihoon nói rồi liền kéo tay Woo Jin đặt lên cổ tay mình. Woo Jin nhận ra điều khác thường liền giật mình rụt tay lại, nhưng Jihoon vẫn cố chấp kéo tay cậu đặt về chỗ cũ.

"Sao, thấy đập nhanh không?"

"Ừ...ừm." Woo Jin có hơi ngại trả lời.

"Thế hiểu chưa?"

"Hiểu...hiểu gì?"

"Là cậu đẹp trai đó, vậy nên tim tôi mới đập nhanh vậy nè..." Jihoon càng nói càng thấy ngại, giọng nói tự nhiên cũng bé đi đáng kể.

"Cứ cho là vậy đi. Thôi, tua lại cho mình 10 giây trước nha." Woo Jin ngại đến đỏ cả mặt, chỉ biết cúi gằm xuống.

Cả hai ngồi đến tận trưa, ngay khi Jihoon sắp gục ra bàn tới nơi thì Woo Jin liền lên tiếng.

"Này, có chắc là cậu ghi âm hết tất cả những gì thầy viết ra không đấy?"

"Thật mà? Vẫn có chỗ không hiểu à?" Jihoon không hiểu sao lại cuống lên lo lắng.

"Thầy có viết là 'Park Woo Jin, tôi đói' hả?" Woo Jin cười tươi nói.

Jihoon lúc này mới nhớ ra trò mèo của mình lúc kết thúc đoạn ghi âm, nghĩ lại có chút xấu hổ.

"Thì đến giờ này đói là đúng rồi. Đi, tôi dẫn cậu đi ăn."

Cái việc mà tự nhiên có một Park Jihoon luôn kè kè bên cạnh Woo Jin mỗi ngày ấy không khỏi làm cho đám sinh viên có một phen nghi ngờ. Quan hệ gì đây không biết...

Đến cả Jihoon cũng không biết cậu thực sự đang làm gì nữa. Chỉ đơn giản là cậu thấy vui khi cậu ở cạnh người ta.

Tiếc thay, Woo Jin lại chỉ coi nó như sự giúp đỡ thông thường, giống như Mingyu đã từng giúp cậu vậy đó.

Cho đến một ngày Jihoon lại nổi hứng rủ cậu lên sân thượng để thay đổi không khí học tập.

"Đến rồi đây. Thấy mát không hả?"

Woo Jin gật đầu, rồi lại ra sức giật tay mình ra khỏi bàn tay của Jihoon. Tên này lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu buông tay ra trước.

"Sao cậu cứ vội thế nhờ? Nắm cho chắc chứ không gió thổi bay người đi à!!!" Jihoon nhân lúc trên sân thượng không có ai mới nói ra suy nghĩ của mình.

"Đến nơi rồi thì buông ra chứ. Một ngày nắm mấy lần đau hết cả tay." Woo Jin xoa xoa cổ tay nói.

Jihoon mặc kệ lời Woo Jin, lại tiếp tục hướng cổ tay Woo Jin mà nắm lấy.

"Ngốc à? Người ta nắm tay cậu là để dắt cậu đi, còn tôi nắm cổ tay cậu là muốn biết xem cậu ở cạnh tôi tim đập nhanh như thế nào..."

"Hiểu chưa?"

Woo Jin nghe xong liền đơ mất mấy giây, mặc cho Jihoon đã kéo tay cậu lại chỗ có mái nhà che đi chút nắng chiều.

"Coi bộ cũng nhanh phết đấy."

"Cái gì nhanh cơ?"

"Cậu thông minh lắm mà, nghe không hiểu sao. Tôi nói là tim cậu ý, đập cũng nhanh hơn bình thường đấy."

"Không... không như cậu nghĩ đâu nha, là do mới bị cậu kéo chạy nhanh quá đấy."

"Ờ, hiểu mà." Jihoon bật cười trước vẻ đáng yêu của người nọ.

"Hôm nay thầy viết ít lắm, với cả đeo tai nghe hoài cũng không tốt nữa. Thế nên hôm nay nói chay nha."

"Ừm. Thảo nào dắt lên đây."

"Cậu tưởng sân thượng chỉ để học thôi à?"

"Thế không thì sao?"

"Sân thượng ý hả, trốn tiết leo lên đây hóng gió này, lâu lâu là sân tập nhảy của Dance Club này, bạn bè kéo nhau lên đập phá đồ ăn này, còn cả...hẹn hò, tỏ tình các thứ nữa."

"Wow, hay thật sự. Đi với cậu quả nhiên mở mang đầu óc."

"Muốn trải nghiệm không?"

"Trải nghiệm cái gì?"

"Thì mấy cái đó đó. Lên sân thượng, đương nhiên sẽ mang theo đồ ăn vặt rồi." Jihoon dứt lời liền lôi ở đâu ra một bịch đồ ăn.

"È hèm, giờ cho cậu chơi cái này. Cho ăn thử một miếng, đoán trúng thì cho cả phần luôn, sai thì nhịn này."

"Okay. Sợ gì chứ. Đi theo cậu nhiều, mấy cái cậu hay mua mình đều biết nha."

"Rồi, để xem có thắng tất không."

Thực tế chứng minh, từ đầu đến cuối Woo Jin đoán không trật phát nào, hại Jihoon tưởng đâu có chút vẻ vang, ai ngờ bị Woo Jin cướp hết.

"Thôi đi Jihoon, mình no lắm rồi ý. Còn cái nào thì nốt luôn đi để còn học nào." Woo Jin còn cố tình cà khịa Jihoon.

Jihoon nghĩ gì đó thật lâu, phải đến khi Woo Jin khều qua thì cậu mới nói thành tiếng.

"Còn muốn chơi nữa không?"

"Thì nếu cậu còn cứ đem hết ra thôi, tối nhịn cơm luôn."

"Chắc là muốn thử nữa không?"

"Ừm, đồ ăn cậu mua ngon thật mà."

Ấy thế mà thứ Jihoon đem đến cuối cùng lại chẳng phải là thứ có thể mua ngoài tiệm, theo cảm nhận của Woo Jin thì nó ngọt và mềm, đi cùng với nó là cái kéo người lại gần, rồi sau đó liền vội vã rời ra...

"Mình nên đoán đúng hay đoán sai đây, Park Jihoon???"

"..."

"Park Jihoon còn ở đó không vậy, chạy rồi à???"

"..."

"Ơ hay cái thằng này, không định dẫn xuống à??? Phải mò đường xuống thật rồi."

Woo Jin đứng dậy, bước ra cửa không bước lại bước thẳng ra giữa sân thượng. Thế là cái người họ Park kia lại phải cắm mặt đi lại túm lấy tay người ta.

"Chưa đi cũng không trả lời, cậu hay thật đấy!!!"

"Mai học bù. Hôm nay đến đây thôi." Jihoon xoay người Woo Jin lại hướng lối đi xuống, nhưng cậu lại chẳng thèm bước đi.

"Gì chứ, còn chưa xong việc mà. Cho cậu cơ hội để nói rõ hành vi vừa rồi của mình."

"Không biết gì cả."

"Nói không biết nghe mà được à?"

"Không được."

"Thế ý cậu là sao?"

"Muốn...muốn hôn một chút."

"Một chút ý hả?"

"Ừm. Đúng hơn là nhiều chút, nhưng mà ngại."

Woo Jin không hiểu sao lại bật cười ngớ ngẩn. Đằng ấy cũng quá là đáng yêu đi còn gì...

"Thế mình cũng đoán là môi Jihoon đó, vậy là đúng hả?"

"Ừ...ừm."

"Thế thì mình được cả phần ha. Vậy là Jihoon là của mình hả?"

Jihoon lặng cả người, giờ mà nắm cổ tay thì có vẻ là đập mạnh lắm đây.

"Nếu cậu muốn thì được thôi. Ai mượn đoán trúng chứ."

"Ừm. Jihoon này, tim mình có đang đập nhanh không?"

"Có nhanh."

"Vậy chắc không phải do Jihoon đẹp trai đâu nhỉ?"

"Thế là vừa mới chạy nhanh xong hả?" Jihoon hồi hộp hỏi.

"Không đâu, là do thích cậu đó."

Bởi vì thích cậu nên mới biết trên sân thượng nắng đẹp như nào.

Bởi vì thích cậu nên mới biết thế nào là rung động đầu đời.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro