Thánh Nữ
Một ngày mới tại cung điện Violetta của hoàng gia Bắc Quốc, trong căn phòng rộng rãi lúc này chỉ có mình Thư Hạ. Cô sửng sốt, hôm nay không có tiết học hoàng gia nào. Thư Hạ buồn chán chống cằm nhìn về phía khu vườn bên dưới, những bông hoa đều đã nở khi mùa hạ vừa tới.
Uyên Trinh đứng ở cạnh cửa sổ, cô rũ mắt nhìn Thư Hạ, khoé môi hơi buông, "Thư Hạ, cậu có muốn đi ra ngoài cùng tớ không ?"
"Đi đâu cơ ?"
"Đến thị trấn, tớ muốn đi mua những món đồ y hệt như những thiếu nữ bình thường khác."
"Cậu nói đúng, tớ nên đi đến thị trấn để vui chơi."
"Phải rồi, tớ nghe nói có một tiệm hoa vừa mới mở, chúng ta có thể đi đặt những chiếc váy mới và thưởng thức những chiếc bánh ngọt."
Cả hai đã quyết định đi xuống phố, Uyên Trinh luôn tiến vào những gian chợ trong thị trấn. Niềm háo hức trong đôi mắt cô ấy ước chừng như có thể mua hết toàn bộ món đồ mà cô ấy nhìn trúng. Thư Hạ muốn đến một cửa hàng bán những thanh kiếm nhưng Uyên Trinh lại nhất quyết không đồng ý.
Uyên Trinh chỉ trích, "Chúng ta ra ngoài để mua sắm, chứ không phải để xem mấy thứ sắt vụn này."
"Tớ chỉ muốn xem thử thôi." Thư Hạ buồn cười nói, "Mà cậu không sợ ba cậu nghe được à ?"
Uyên Trinh cứng nhắc nói, "Nhà tớ đúng là có truyền thống kiếm thuật nhưng chúng ta là con gái, chân yếu tay mềm ai lại đi phải học kiếm chứ. Nghe thôi đã thấy vô cùng khập khiễng."
"Vậy đợi tớ xem xong, chúng ta sẽ đi ăn bánh ngọt và mua hoa về cắm có được không ?" Thư Hạ mỉm cười giọng nói ngọt ngào
Thư Hạ nhìn xung quay, rất nhanh trông thấy thanh kiếm với cái chuôi màu xanh ngọc. Ánh nắng vàng từ đèn điện soi rõ thanh gươm, chuôi kiếm màu xanh ngọc thâm thuý, sáng tỏ. Phần gươm để hơi hướng xuống lấp lánh dưới tấm kính trong suốt, đẹp như viên đá quý.
Thư Hạ nhìn chằm chằm vào thanh gươm, cơ hồ nghĩ đến Uyên Trinh, vươn tay ra muốn chạm vào. Bỗng nhiên một bàn tay mảnh khanh khảnh khác chạm vào tay cô, Thư Hạ nhanh chóng rút tay lại, ngẩng đầu lên.
Thiếu nữ đứng bên cạnh cô, mái tóc xanh ngọc uốn thẳng tới eo, tóc mái dài hơi che đi hàng hàng mi, ngũ quan đẹp xuất sắc. Cô ấy rũ mắt nhìn Thư Hạ, lên tiếng, "Cô cũng thích kiếm à ?"
Thư Hạ chậm rãi gật đầu, trong lòng âm thầm đánh giá, 'Sao cô ấy lại có thể vô lễ như vậy trong lần đầu gặp mặt chứ ?'
Thiếu nữ nhìn Thư Hạ một lượt, không sót một điểm nào, dường như đang suy nghĩ, lúc này mới nói, "Cô tập luyện bao lâu rồi ?"
"Khoảng hai năm rưỡi."
Cô ấy trầm mặc vài giây, sau đó bước đến cầm lấy một thanh kiếm, thả vào tay Thư Hạ, "Thanh này là thích hợp nhất. Với dáng người của cô, thanh kiếm vừa rồi quá nặng để thử sức."
"Trông cô cũng khá kỳ lạ nhỉ, con gái thường ít để ý tới những thứ như thế này. Họ còn thường không tới gần nó."
"..." Thế cô ấy giới tính gì ?
Thư Hạ suy tư bàn bạc với câu, "Đúng thật là như vậy, nhưng bạn của tôi lại là một kiếm sĩ."
Cô ấy liếm môi cười, "Gia đình tôi cũng như vậy, cả ba mẹ tôi đều đã từng là kiếm sĩ. Dù bây giờ đã không còn nữa nhưng ba mẹ vẫn muốn tôi biết đánh kiếm. Tôi sẽ trở thành người dẫn đầu đoàn kỵ sĩ của đế chế. Với trình độ của tôi, sẽ trở thành nữ hoàng thứ hai biết dùng kiếm."
Nữ hoàng thứ hai biết dùng kiếm.
Thư Hạ sửng sốt, nhìn vị thiếu nữ một lượt, không sót một điểm nào.
"Kim Hạ Anh ?"
"Cô biết tôi hả ?" Hạ Anh cười ra tiếng, "Tôi không thường xuyên đi ra ngoài, và cũng ít khi tham dự các buổi tiệc hoàng gia. Thật không ngờ ở Bắc Quốc cũng có người nhận ra tôi."
Thư Hạ đã nghỉ tập kiếm 15 ngày, và cuối cùng, cô đã gửi thư cho hoàng gia Nam Quốc, hỏi cô có thể đi đến thăm không. Ngày hôm sau, Thư Hạ nhận được lá thư trả lời, hoàng hậu Nam Quốc đã mời cô đến buổi tiệc trà của bà ấy.
"Ta rất vinh dự được gặp cô, Vầng trăng của Nam Quốc. Tên ta là Điền Thấu Kì Chính Thư, tứ công chúa của Bắc Quốc."
"Rất vinh dự đươc gặp cô, Tứ công chúa. Ta là Châu Tử Du, xin mời ngồi."
Hoàng hậu của Nam Quốc không khác gì so với những gì người ta kể về cô. Không giống hoàng đế Nam Quốc hay Hạ Anh, những người gây ấn tượng sâu sắc với mái tóc sáng màu, Tử Du có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xám, dung mạo của cô ấy toát lên vẻ quý phái và sang trọng.
"Ta được biết Bắc Quốc hy vọng Nam Quốc có thể giúp cô luyện tập."
"Vâng, đúng là như vậy."
"Vậy thì, ta nghĩ chúng ta sẽ không nói chuyện lâu đâu. Ta đã cho gọi công chúa Nam Quốc tới đây, con bé sẽ sớm có mặt thôi."
"Cảm ơn cô, hoàng hậu Tử Du."
Thư Hạ bối rối trước giọng nói đầy uy quyền của cô ấy, nhưng cô chỉ bày tỏ hết lòng mình với một nụ cười. Trong khi Thư Hạ đang điềm tĩnh uống trà, thì một tiếng mở cửa đột ngột truyền tới. Thư Hạ xoay người lại, cô trông thấy Hạ Anh đang bước vào với vẻ mặt khó chịu.
"Sao người cứ gọi con mãi thế ? Người không thể tha cho con sao."
"Mau ngồi xuống đi, chúng ta đang có khách."
Hạ Anh nhìn tôi với nụ cười vui vẻ, "Ra là cô à. Cô tới đây tìm tôi có gì muốn hỏi về kiếm thuật à ?"
"Hạ Anh." Tử Du khó chịu nói, sau đó lại quay về trạng thái ban đầu, "Có vẻ như cả hai đã quen biết nhau từ trước, vậy thì chính thức giới thiệu đi, cô không phiền chứ, Tứ công chúa."
Hạ Anh khó hiểu nhìn Tử Du, rồi lại nhìn về phía Thư Hạ.
Thư Hạ mỉm cười chào Hạ Anh, "Ta là Tứ công chúa của Bắc Quốc, tên ta là Điền Thấu Kì Chính Thư Hạ, hôm nay đến đây để nhờ sự giúp đỡ của người. Ta rất vinh dự được gặp người."
"..." Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
"Bắc Quốc, phải rồi nhỉ, mắt cô màu tím. Trong số các hoàng gia quý tộc, chỉ có những người thuộc hoàng gia Bắc Quốc mới có mắt màu tím."
Thư Hạ gật đầu, chờ Hạ Anh nói tiếp.
"Vậy có nghĩa-..." Hạ Anh nhấc chân về phía cô, giọng nhàn tản lại thiếu đòn, "Cô là Nữ hoàng Đông Quốc tương lai phải không ?"
Đôi mắt của Hạ Anh nhìn thẳng vào Thư Hạ khiến cô liên tưởng đến hắn. Thư Hạ sửng sốt ngay tại chỗ.
"Sao tôi phải giúp đỡ một cô gái yếu ớt như cô. Mẫu thân, con không muốn đâu. Sao con lại phải dạy con bé này chứ ?"
"Cẩn thận lời nói của mình, công chúa."
"Được thôi." Hạ Anh miễn cưỡng đáp lời Tử Du, tỏ ra rất không hài lòng. Cô ấy nhìn cô chằm chằm một chút, và nói với giọng rôm rã, "Vậy chúng ta đi thôi, công chúa Thư Hạ."
"Chúng ta đi đâu cơ chứ ?"
"Không phải cô đến đây để luyện tập cùng ta sao. Không phải là ta nên biết rõ trình độ kiếm thuật của cô sao."
"Công chúa."
"Con đang nói chuyện rất lịch sự, thưa mẫu thân." Hạ Anh nói tiếp, "Cô sẽ đi mà đúng không ?"
Thư Hạ đi đến phòng cho khách và thay bộ y phục tập luyện mà Uyên Trinh mang theo. Sau đó, cả hai được người hầu hướng dẫn đi đến nơi tập luyện.
"Thay đồ mà cũng mất thời gian."
Uyên Trinh không xem ai ra gì, trong lòng chỉ trích, 'Cô có nghĩ bản thân nên im miệng lại không.'
"Ta xin lỗi vì đã đến trễ."
"Vậy là cha cô bảo cô tới đây tập với ta."
Thư Hạ gật đầu.
"Ha, đúng là một trò đùa. Cô nghĩ cô có thể học kiếm một cách dễ dàng thế sao ? Sao cô không vung nó vài lần cho vui là được rồi."
Khi Hạ Anh nhìn cô một cách ngạo mạn, Uyên Trinh đã tức giận, 'Nếu học kiếm dễ dàng thì chúng tôi cần gì tới gặp cô.'
"Tôi biết cậu có thể giúp tôi mà, chẳng phải chúng ta là bạn sao ?"
Hạ Anh sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Bạn sao. Cô nghĩ trong giới quý tộc này có tình bạn bè à. Thế nên là đừng mong chờ ta đối xử tốt với cô nữa."
"Ý cậu là sao ?"
Thư Hạ im lặng vì dù cố gắng tìm kiếm, Hạ Anh cũng sẽ chẳng thèm nói lý do khiến cô ấy từ chối dạy cô.
"Nếu cô không thể giúp bạn tôi, vậy thì cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy." Uyên Trinh cầm tay Thư Hạ dẫn đi, cô quay đầu lại nhìn Hạ Anh, căm phẫn thốt lên, "Với tính cách ấy, tốt nhất đừng lên làm ngôi. Thật thảm hại cho người dân Nam Quốc khi có cô làm nữ hoàng."
Thư Hạ thở dài, tính cách của Uyên Trinh vẫn không thay đổi.
Khi cả hai trở về nhà, những người hầu và Khánh Vy chào đón họ.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Thư Hạ bắt đầu lao vào những bài tập rèn luyện cơ thể. Cô đã yêu cầu Uyên Trinh làm những bao cát phù hợp với cô để cô có thể gắn chúng vào cổ tay và mắt cá chân. Và, như thường lệ, Thư Hạ bắt đầu tập những bài cơ bản liên tục. Cô tiếp tục chạy cho đến khi kiệt sức, và sử dụng kiếm cho đến khi tay tê liệt. Bởi vì quá trình tập luyện này, mà cô thường bỏ bữa và đi ngủ ngay sau khi tập luyện.
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, Khánh Vy, Uyên Trinh và những người hầu bắt đầu tỏ ra lo lắng trước quá trình tập luyện khắc nghiệt này. Thư Hạ thường xuyên tỉnh dậy vào buổi sáng với khuôn mặt hốc hác. Thư Hạ không ngừng luyện tập vì kiếm thuật là thứ duy nhất kéo cô khỏi chiến tranh Tứ Quốc lần thứ hai.
Thư Hạ vẫn tiếp tục luyện tập kiếm cho tới khi Uyên Trinh gào thét với cô khi trời sắp đổ cơn mưa. Nhưng Thư Hạ hoàn toàn không để tâm đến điều ấy, cô vẫn tiếp tục tập luyện.
"Cô bị điên rồi hả ?" Lại một giọng nói nữa vang lên nhưng lần này là của Hạ Anh, cô ấy đột nhiên xuất hiện ở Bắc Quốc và đang đứng trong khu tập luyện hoàng gia.
Thư Hạ trừng mắt nhìn về cô, mồ hôi đổ ướt đẫm của bộ quần áo. Bên dưới mắt có in rõ quầng thâm xanh tím, xem ra là đã tập luyện rất kiên trì, cô gần như kiệt sức, "Hạ Anh-..."
Hạ Anh bước ngắn bước dài đến chỗ Thư Hạ, không kìm nỗi cơn tức giận, không coi cô ra gì mà thốt lên, "Cô gọi đây là luyện tập à ? Cô muốn phá hoại cơ thể mình cho đến khi không thể cầm kiếm được nữa sao."
Nói rồi, Hạ Anh bước đến lấy, trực tiếp lấy thanh kiếm gỗ từ tay cô. Thư Hạ không đồng tình, dùng sức giằng co với cô.
"Buông ra." Thư Hạ lạnh nhạt nói, "Cậu quan tâm tôi làm gì, mau buông ra."
"Cô biết mình đang nói chuyện với ai không hả ?" Hạ Anh nhíu mày
"Nam Quốc và Bắc Quốc, từ trước đến giờ đâu có thân thiết, vì vậy cậu đừng can thiệp vào chuyện của tôi." Thư Hạ thản nhiên đáp
Hạ Anh kiên trì nói, "Cô là người mang danh ngăn chặn chiến tranh mà lại đi tập luyện kiếm sao ?"
"Chuyện đó có liên quan đến cậu à ?" Thư Hạ buồn cười, hỏi ngược lại, "Uyên Trinh, tiễn khách."
Nói rồi, cô xoay người bước đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, khung cảnh phía trước đột nhiên trở nên mờ ảo, cô mất phương hướng ngã về phía sau. Uyên Trinh và Hạ Anh sững người, chạy đến đỡ lấy cô. Tiếng ồn ào có phần lo lắng cứ thế một to lên, nhưng chỉ tiếc là Thư Hạ đã hoàn toàn kiệt sức, cả cơ thể như muốn buông thả dưới bầu trời đầy xám xịt và âm u.
Khi Thư Hạ từ từ hé mở đôi mắt tím ra, khung cảnh vẫn là căn phòng màu hồng đầy quen thuộc. Bên cạnh là Uyên Trinh cùng với sắc mặt kém đi vài phần, cô ấy dùng khăn bông lau nhẹ tay và mặt cô. Thư Hạ kiệt sức, ngã lưng vào chiếc gối đầu giường. Cô ngẩng đầu, rất nhanh trông thấy Hạ Anh đứng ở cuối giường, cô ấy gãi gãi đuôi mắt, ái ngại nói, "Cô không sao chứ ?"
"Tớ không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm." Thư Hạ cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào
Hạ Anh nhìn chằm chằm cô thật lâu, sau đó thở hắt ra, lấy hết dũng khí nói, "Tôi khuyên chân thành này, cô tốt nhất đừng nên luyện tập kiếm nữa. Nếu cứ luyện tập như thế này, cô sẽ không thể cầm nỗi một chiếc thìa chứ đừng nói gì đến thanh kiếm. Dùng túi cát khi sức khoẻ cô quá yếu như vậy sẽ gây hại đến các khớp xương đấy."
Đó là lý do vì sao Chính Quốc không cho cô huấn luyện tách biệt, bởi vì cái cơ thể yếu ớt này. Và cũng là lý do vì sao Khánh Vy giỏi hơn cô rất nhiều, mặc dù cả hai bắt đầu luyện tập gần như cùng lúc.
"Nếu sức khỏe cô đã yếu như vậy rồi, tại sao lại muốn học kiếm cơ chứ ? Tại sao lại không tìm một thứ nào đó giết thời gian như vẽ tranh, hay trồng hoa,..."
Thư Hạ trầm mặc nhìn cô, trước mắt như chìm vào trong sương mù, không bao lâu liền hàm hồ nói, "Tôi muốn biết tại sao cậu lại từ chối làm bạn với tôi ?"
Động tác Hạ Anh ngừng lại.
"Là bởi vì cô là vị hôn thê của Đại hoàng tử Đông Quốc. Là Hoàng Hậu tương lai."
"Vậy thì đã sao ?" Thư Hạ nói
"Ta nghĩ cô sẽ bỏ luyện tập sau khi kết hôn." Hạ Anh nhàn nhạt nói, "Khi cô trở thành Hoàng Hậu rồi, cô sẽ không cần dùng kiếm nữa. Cận vệ hoàng gia sẽ luôn bảo vệ cô. Ta thì không thích dính líu tới những người lấy việc học kiếm làm sở thích. Ta đã thấy vô số người bắt đầu học vì tò mòn, rồi bỏ cuộc ngay sau đó."
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ nỗi lòng của Hạ Anh, cô ấy không muốn thấy những người khác coi nhẹ thứ mà hoàng gia Nam Quốc đã cống hiến cả đời vì nó.
"Cô nên dừng lại-..."
Thư Hạ đánh gãy lời cô, "Ta sẽ không từ bỏ."
"Cô muốn nói điều gì ?" Hạ Anh nhìn chằm chằm vào cô
"Ta sẽ không từ bỏ. Cho dù khó khăn đến mấy ta sẽ không từ bỏ, cho dù cơ thể này có ra sao đi nữa thì ta vẫn sẽ cầm kiếm. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ."
Hạ Anh trầm mặc nhìn cô, "Tại sao cô lại cố gắng đến như vậy ?"
Thư Hạ ngừng lại trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ, "Ta sẽ trở thành một thánh nữ."
"Thánh nữ á ? Nhưng mà cô là vị hôn thê của đại hoàng tử Đông Quốc." Hạ Anh đi tới bên giường cô, ngồi xuống ghế, trong con ngươi màu xanh biển có sắc thái trầm tư, "Vậy cô sẽ trở thành Hoàng Hậu duy nhất không mang long thai ?"
Thư Hạ chậm rãi lắc đầu, "Ta sẽ không trở thành Hoàng Hậu. Ta cũng sẽ không trở thành Nữ Hoàng của Bắc Quốc, mà sẽ trở thành thánh nữ của thần Athena."
Thư Hạ sẽ trở thành thánh nữ của thần Athena. Và để tránh số phận bi kịch như Medusa, cô bắt đầu phải học luyện kiếm và học cách trở thành một thánh nữ. Thư Hạ sẽ kết thúc chiến tranh trước khi lễ đăng quang của Thiên Văn được diễn ra. Cô sẽ không để bản thân đi theo con đường mà số phận đã dàn xếp, thay vào đó, cô sẽ tự tạo một con đường mới cho bản thân. Thư Hạ sẽ trở thành một thánh nữ và phục tùng nữ thần Athena tại điện thờ. Cô sẽ là thánh nữ đồng trinh.
Điền Thấu Kì Chính Thư Hạ.
Đây là cách duy nhất để cô thoát khỏi số phận đang trói buộc cô với Thiên Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro