(3) Vinny
Vinny cởi bỏ găng tay, lau nhẹ giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Hắn vừa kết thúc buổi tập luyện với cả nhóm, cơ thể mỏi nhừ nhưng vẫn cảm thấy sảng khoái.
Mở điện thoại ra, hắn mới nhận ra có một tin nhắn từ bé nhà.
"Anh về chưa?"
Thời gian gửi là hai tiếng trước.
Vinny khẽ nhíu mày. Hắn nhớ mình có mở tin nhắn này ra xem lúc đang đạp xe, nhưng vội quá nên quên trả lời mất.
Cảm giác có gì đó hơi sai sai.
Và đúng như hắn nghĩ, khi Vinny về đến nơi, bé nhà đã khoanh tay đứng đó, quay mặt sang hướng khác, cả người tỏa ra một luồng khí u ám.
Hắn dừng lại một nhịp, mắt hơi nheo lại. - "Giận à?"
Không có phản hồi.
Anh ta tiến lại gần, rũ nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, giọng trầm thấp cất lên:
"Ngẩng lên."
"Không thèm." - Em vẫn cố chấp quay đi, bĩu môi.
Anh im lặng vài giây, rồi cúi xuống, kề sát tai cô.
"Không nhìn anh, vậy em giận ai?"
Em hơi khựng lại, rồi theo bản năng quay sang—và ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô.
Em lườm hắn, giọng mang chút trách móc:
"Anh đọc tin nhắn mà không thèm trả lời em, bận đến mức một chữ cũng không nhắn nổi à?"
"Quên." - Hắn lặng lẽ nhìn.
"Anh cố tình!" - em đáp
Vinny thu tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"Tùy em."
Sững lại một giây, em nhỏ khẽ nhíu mày.
Hắn ta... không dỗ?
Nhưng trước khi kịp phản ứng, một lực nhẹ đã kéo em lại gần. Không mạnh, nhưng đủ để không thể lùi ra.
Vinny nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút suy tư. Hắn thở dài khẽ, ngón tay vô thức vuốt nhẹ sợi tóc bên má em.
"Lúc nào cũng ngang bướng như thế."
Giọng nói trầm thấp vang lên, không có vẻ trách móc mà lại xen lẫn chút bất lực, chút dịu dàng.
Em không đáp, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Vinny khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn trước mặt mình.
"Giờ thì hết giận chưa? Hay vẫn muốn anh dỗ?"
Em mím môi, rồi như để giấu đi chút bối rối, liền đẩy hắn ra.
"Hết thì hết."
Anh ta hơi nheo mắt, khóe môi cong lên một cách lười biếng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em nhỏ, giọng nói trầm khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ngoan lắm."
Em chớp mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn còn chút bực bội nhưng chẳng thể làm gì hơn. Anh thì vẫn vậy, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy thâm trầm, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của đối phương.
Hắn vươn tay kéo em lại gần hơn một chút, giọng trầm ấm cất lên:
"Mai anh rảnh, em muốn đi đâu không?"
Em ngước lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ. - "Thật á?"
Vinny nhún vai, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
"Ừ. Xem như bù lại vì đã để em chờ."
Em mím môi, cố giấu đi sự vui vẻ trong mắt.
"Vậy anh tự nghĩ đi."
Vinny cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc cô, giọng trêu chọc:
"Cái miệng bướng bỉnh thế mà tai đỏ hết rồi kìa."
Em giật mình, vội vàng quay đi, còn hắn chỉ khẽ bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
Hắn biết, dù có bướng bỉnh thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro