
v
Sakura ngồi trong xe ngựa, cơ thể có phần cứng đờ trước ánh mắt săm soi của người trước mặt. Cố giảm khả năng tồn tại của mình, cho đến khi người nọ cất lời.
"Cậu tên gì?"
Khi bị nhắc tới, lưng Sakura có phần hơi thẳng lên. Giọng nói gắt gao khi nãy bây giờ mang trong mình thanh âm dịu dàng, thái độ cũng thay đổi tức thì.
"Thần tên Sakura Haruka ạ"
"Hừm.."
Đôi mắt hổ phách của người kia híp lại, nó làm Sakura liên tưởng tới mẹ của mình.
Chắc là do trùng hợp.
Ngẫm nghĩ rằng trên cả đại lục rộng lớn vậy thì số lượng người có đôi mắt vàng cũng đâu có hiếm hoi, nhưng cậu có phần hơi thắc mắc rằng, người trước mặt mình đây đang âm mưu điều gì?
Dáng vẻ ung dung khác hẳn sự nôn nóng khi nãy, trong một khoảnh khắc tiếp xúc, Sakura cảm tưởng như bản thân mình vừa bị lấy mất nửa cái mạng.
Nghe nói rằng kẻ đang ngồi đối diện đây, chính là người đã ra lệnh truy nã ngài công tước Umemiya Hajime ngay trong đêm tối, điều đó khiến nỗi lo trong lòng cậu ngày càng dâng cao.
Sakura nắm chặt lấy góc áo, đôi tay liên tục vò nhàu cả mảnh vải. Thường thì Seere sẽ thấy hứng thú với những lúc mà cảm xúc Sakura dao động mạnh mẽ hơn bình thường, điển hình là trường hợp hiện tại, nhưng bây giờ ngoài nhịp tim đang tăng cao trong lồng ngực thì Sakura chẳng nghe thấy tiếng nói châm biếm như mọi ngày.
Bất an, quá bất an.
Wivi như cảm nhận được gì đó, ở một góc Sakura không thể thấy được. Hắn ta nở một nụ cười mỉm.
Tiếng xe ngựa lộc cộc nay được thay thế bằng âm thanh ồn ào của người dân xung quanh, bởi vì từ làng Sovin đến đô Fuurin mất tận 5 ngày đi ngựa, nên Sakura đoán rằng hôm nay bọn họ sẽ ở lại quận Midu.
Theo như sự sắp xếp thì bọn họ sẽ ở lại biệt thự riêng của thái tử Wivi, Sakura đứng sững sờ trước cái nơi được gọi là biệt thự.
Chí ít cũng ngang cung điện của hoàng hậu rồi chứ đùa?
Wivi cất bước đi trước, nói thứ gì đấy với người hầu rồi bỏ lại Sakura đứng tại nơi đó. Bọn họ đưa cậu lên trên tầng rồi lui về phòng, đãi ngộ cũng không quá tệ, khi mà thường dân như Sakura đây lại được ở trong căn phòng khá là sang trọng.
Trời cũng dần chập tối, đương nhiên nếu không có sự cho phép thì Sakura cũng chẳng dám làm gì đâu. Sợi dây chuyền trên cổ cậu bây giờ mới có chút rục rịch, một cậu nhóc chui ra và bắt đầu lải nhải về mọi thứ.
Tôi thật sự sẽ chết ngộp mất thôi.
Sakura không thể tưởng tượng được tôi đã thấy thứ gì đâu.
Ôi trời ạ, sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Sakura không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt dị sắc dưới sự phản chiếu của ánh hoàng hôn đang dần trở nên có sức đe doạ. Một luồng kí ức không mấy tốt đẹp vồ vập tới Seere, cậu nhóc nhún vai.
Gì cơ!? Ai mà biết được cơ chứ?
"Hôm nay cậu hạnh động khác với mọi ngày còn gì"
Eo ôi, nghĩ lại mà vẫn còn run.
Thật ra tôi cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng mà tôi có được phép ra ngoài đâu.
"Không được phép?" Sakura không biết giờ mình nên bật cười hay không, đơn giản vì Seere mà cậu biết là con quỷ vô cùng ngỗ nghịch, đặc biệt là ghét nghe lời.
Hừm hừm, cũng đúng nhỉ?
Thôi kệ đi, trước sau gì cậu cũng biết màaaa
Nói rồi nó lại biến mất trước khi tiếng chân tới trước cửa phòng cậu, cô hầu gái đi vào kèm theo một lời thông báo rằng thái tử Wivi muốn dùng bữa với Sakura.
Những thứ sang trọng không kém phần ngớ ngẩn cứ thế lần lượt kéo đến trong cuộc sống Sakura, những lời nói lưng chừng làm cậu có chút không thoải mái.
Bực bội.
Hiện tại ngay trước nhà của Salim lại đón chào thêm một vài người nữa, à không, chỉ có thêm hai người thôi.
"Cậu trốn chui trốn nhủi ở nơi này, thậm chí còn không nghe liên lạc mà bây giờ lại muốn xông vào để vạch trần thái tử á!?"
Hiiragi càng nói càng tức, nghĩ lại thì, người này tuy bằng tuổi mình nhưng chức vụ lại cao hơn, anh hắng giọng rồi nói tiếp.
"Bây giờ lại muốn chui vào hang cọp, Umemiya, ý đồ lần này lại là gì?"
Anh khoanh tay đón chờ một câu trả lời thích đáng, nếu Umemiya nói ra những thứ không liên quan thì ngay tại đây, bây giờ, Hiiragi sẽ đích thân cuốn gói y rồi quăng ra khỏi Đế quốc Kalzri này.
Nhưng khác với suy nghĩ của Hiiragi, thay vì phải đối diện với khuôn mặt cười xuề xòa vô tội vạ kia thì bây giờ Umemiya đang nghiêm túc hơn tất thảy.
"Hắn ta đã bắt mất một người dân vô tội"
Giọng y có hơi trầm khi nhắc tới vấn đề này.
"Điều đó cũng đủ để tớ ra mặt rồi đúng chứ?"
Hiiragi day day vầng trán rồi nhìn về phía người phụ nữ kia, dáng vẻ hồi hộp đó làm anh cảm tưởng bây giờ mà lỡ có từ chối thì lỡ đâu người nọ sẽ thật sự sụp đổ trong tuyệt vọng.
Và bây giờ thì cả ba người đang truy tìm tung tích của thái tử Wivi Pail Kalzri, chuyện này thì khá là đơn giản, vì sự nổi tiếng của người đó cũng không phải nhỏ nên việc nắm bắt thông tin khá nhanh.
Cả ba người đang trùm kín mặt, tránh nơi đông người mà chui rúc vào mấy con hẻm.
"Lý do mà cậu làm đến mức này là gì?"
Hiiragi bắt đầu đi vào vấn đề chính, Umemiya ở phía trước cũng đáp lại.
"Hề, đúng là không thể lừa dối được ngài Hiiragi Touma đây mà"
Cố tình, chắc chắn là cố tình.
"Chúng ta ghé qua quán ngồi một tý nhé?"
Cả ba đi sâu vào trong, cho đến khi gặp một biển hiệu đã cũ kĩ thì ghé vào, nơi đây có phần ảm đạm hơn so với khu phố ngoài kia, như hai thế giới.
Umemiya sau khi gọi ba cốc nước thì cũng bắt đầu vào vấn đề chính.
"Cậu nhóc bị bắt đi là kẻ dị sắc, mang trong mình dòng máu hoàng tộc"
Hiiragi gật gù, đúng là hoàng đế hiện tại có ăn chơi trác táng thật nên việc này không có gì bàn cãi.
"Cậu ta sở hữu con quỷ thứ 70, hoàng tử Seere"
Lúc này thì có gì đó sai sai thật rồi, nếu như là người sở hữu những con quỷ chắc chắn ít nhiều gì cũng được phổ biến và lưu trong sổ sách hoàng cung.
"Và, tớ có linh cảm rằng, cậu ta thật sự là người sẽ tranh tài với chúng ta"
"Nhưng cậu biết đó, tớ chẳng cảm nhận được một tý sắc tố luân hồi nào của cậu nhóc đó cả"
"Nên cậu nhóc đó có thể là hậu duệ của thần chứ gì?"
Hiiragi chêm thêm câu cuối như khẳng định lại điều đó, anh khoanh tay suy nghĩ.
Đúng thật, nếu là người có thể giữ được một con quỷ cạnh bên mà linh hồn vẫn chưa bị ăn mất thì chỉ có hai trường hợp.
Một, những kẻ mang dòng máu luân hồi, có sắc tố linh hồn vững trãi.
Hai, hậu duệ của thần, kẻ được coi như là người dẫn dắt, tất nhiên với khả năng đó thì những con quỷ kia sẽ không có cơ hội đụng tới.
Ba...
Ầy, càng nghĩ càng không có khả năng. Nhưng lỡ như là sự thật thì sao?
Linh hồn vẫn chưa bị ăn, nhưng không đồng nghĩa với việc không bị ăn. Nếu xảy ra sơ suất thì có thể rơi vào tình trạng mãi mãi không 'tồn tại'
"Thay vì suy đoán thì tại sao chúng ta không đi mà hỏi Gusion ấy?"
Cậu nhóc tóc vàng ngồi kế bên cuối cùng cũng cất lời.
"Rõ là ông ta biết mọi câu trả lời còn gì?"
*
29.06.24
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro