Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sang Ho

Lưu ý : truyện không theo nguyên tác.
                            

Hiện giờ là 16h, còn 15p nữa là tới giờ rước con bé. Em nhanh tay sắp xếp một số món đồ lên kệ rồi nhanh chóng giao lại cho người trực ca đêm, từ cửa hàng tiện lợi đến trường cũng mất 15p.

Hối hả mà bắt xe đi đến, cuối cùng lại trễ, bình thường con bé sẽ đứng ở trước mà đợi em sao hôm nay lại chẳng thấy. Chợt có tiếng gọi của con từ sau lưng, nhìn đứa trẻ đang vui vẻ, tay cầm cây kem vị dâu chạy đến vùi vào lòng em.

"Mẹ...."

"Sao con lại chạy lung tung thế hả? Có biết mẹ lo lắm không?"

"Con-n xin lỗi, có chú kia đến rước con bảo rằng biết mẹ nhưng con lại không tin nên đã hỏi tên của mẹ, ngày tháng năm sinh và chú ấy lại biết ngày tháng năm sinh của con."

"Chú nào-o ?"

Rời mắt khỏi đứa bé mà ngước lên, em sững người khi thấy người đàn ông phía trước, em biết em biết chứ người mà con bé nói đến là ai, Sang Ho.

Đứng dậy, em dắt con đi sang chỗ khác, dặn dò con bé đứng đợi một lúc. Rồi đi đến chỗ Sang Ho.

"Tại-i sao anh lại đến đây, anh đã nói gì với con bé hả?"

"Tôi đã nói gì đâu, ngược lại tôi phải hỏi cô đấy, tại sao cô mang thai lại không nói với tôi, ai cho phép cô bỏ đi."

"Ai nói con bé là con của anh vậy hả? Mau cút đi cho tôi, con bé không phải là con anh đâu, tôi đi thì đã sao".

"Nhìn đôi mắt của nó cũng biết là con của tôi rồi, cô nghĩ tôi ngu lắm à".

"Cho dù con bé là con của anh, tôi cũng không cho chép anh đụng vào con bé."

"Anh về đi."

Em quay lưng đi đến chỗ con, thấy sắc mẹ không vui con an ủi.

"Mẹ không vui sao, sau này con sẽ nghe lời mẹ mà."

"Mẹ không sao, về thôi con."

Hắn hướng mắt nhìn em và đứa bé sắc mặt trầm xuống, cuộc gọi từ Juwon về chuyện làm ăn hắn đành gạt chuyện này sang bên mai rồi tính tiếp.

Hôm nay là ngày nhận lương , em muốn làm món gì đó ngon cho con. Nhìn đồng hồ đã tới giờ rước con, sẵn hỏi con bé muốn ăn gì.

"Mẹ ở đây."

Thân hình nhỏ nhắn chạy lon ton đến chỗ em, gương mặt hồng hào cùng nụ cười tươi.

"Có chuyện gì mà con vui thế?"

"Hôm nay con được cô khen học giỏi ạ."

"Bé con giỏi thế, hôm nay con muôn ăn món gì không mẹ sẽ nấu."

"Con ăn gì cũng được, nếu là món mẹ nấu."

"Mẹ ơi, ngày mai là hội thao cô giáo nói phải có ba mẹ đến đấy ạ nhưng chỉ có mẹ con muốn có ba nữa cơ."

"Ba-a con.."

Em cúi xuống tay vuốt má con bé cố nhịn khóc, em biết phải nói sao đây, ba của nó là người buôn bán chất cấm trong thể thao, là người tạo ra nó trong lúc say sỉn, cũng không thể nói ba nó là người đàn ông hôm đó.

Thấy vẻ mặt em không vui khi nó nhắc đến ba, vội xin lỗi em hứa sẽ không nhắc đến nữa. Em ôm nó vào lòng, sao ông trời lại cho nó ở bên em chứ, một người chẳng có gì, sợ sẽ không lo được cho nó.

"Mẹ xin lỗi".
______

Trong trường hiện rất đông, em và con đang ở bên ngoài sân đợi tới lượt mình, đứng chờ lâu em và con đều thấy khát nên dặn nó ở đây đợi em lấy nước rồi quay lại.

Em vừa chạy đi con bé đứng nhìn những đứa bạn của nó, ai nấy cũng đều có ba, cũng muốn có ba đến chơi cùng nó.

Từ đâu xuất hiện hai đứa con nít, chúng cười nó vì chỉ có mẹ mà không có ba, lại bảo mẹ nó là đi*m mới có nó. Con bé tức giận lao đến nắm tóc thằng nhóc đó biện minh cho mẹ nó.

"Mẹ tôi không phải là người như vậy, đừng có mà nói xấu mẹ tôi."

Phụ huynh của 2 đứa nhóc đó chạy đến thấy con trai của mình bị nó nắm tóc, mà kéo nó ra. Họ mắng nó còn không quên nói xấu cả em.

"Là người lớn rồi sao lại không có ý thức vậy hả? Dám ăn hiếp con của tôi sao."

Sang Ho từ phía sau đi lại chỗ con bé đang đứng.

"Này cậu là ai hả, con của cậu sao? Nó dám đánh con tôi đấy."

Hắn nhìn xuống con bé vẫn còn tức giận, mặt hậm hực. Tính khí không khác gì hắn cả, đúng là cha nào con nấy.

Nói qua nói lại, Sang Ho cũng đuổi họ đi, tay bế đứa nhỏ. Con bé ôm cổ hắn mà khóc vì uất ức. Miệng cứ bảo mẹ là người tốt là người xinh đẹp nhất của nó.

Hắn đành dỗ con bé nín, bên phía em đợi khá lâu mới mua được nên về có chút trễ.

Vừa chạy đến thấy Sang Ho đang đứng đó, tay bế đứa nhỏ, em hoảng sợ hắn sẽ nói gì đó.

"S-sao anh lại ở đây, mau đưa con bé cho tôi."

"Hức mẹ.. h-hức mẹ ơi."

"Sao khóc thế con, nín đi mẹ thương ngoan sắp thi đấu rồi con khóc sao mà còn sức chơi."

"Con bé làm sao khóc vậy hả?"

"Bị bạn bắt nạt thôi, tôi giải quyết rồi, cô yên tâm."

"Mẹ à, chú có phải ba của con không?"

"Sao con lại hỏi như vậy?"

"Lúc nảy chú bảo là ba của con."

"Chú ấy nói dối thôi, con đừng tin."

Hắn nghe vậy nhìn em mà chẳng nói gì, em nhìn hắn có chút chuộc dạ. Loa thông báo tới lượt của gia đình em thi, con bé đề nghị để chú tóc trắng này làm ba nó thi cùng.

Cuối cùng, đội của em được giải nhì, em cũng không ngờ, con bé thì lại muốn giải nhất. Vì mệt nên đứa nhỏ ngủ trong lòng Sang Ho, em không muốn đánh thức con bé đành để hắn bế vậy.

Trời cũng sắp tối, Sang Ho đề nghị chở em về, đến căn hộ nhỏ hắn có chút cau mày, không thể tin em có thể ở nơi chật hẹp như này, em mở cửa quay sang hắn bế con bé sang tay rồi vào trong. Sang Ho đột ngột giữ lấy cánh cửa bước vào.

"Tôi đói rồi."

"Mau đi khỏi nhà tôi nhanh lên, ai cho anh vào nhà tôi thế hả."

Hắn bỏ ngoài tai, tự mình mò đến nhà tắm. Thản nhiên như nhà của mình vậy, em biết tính hắn dù có đuổi cũng không đi, bế đứa nhỏ về phòng ngủ rồi bắt tay vào làm bữa tối.

Sang Ho tắm xong, lại đi xuống phòng khách nhỏ xem tivi. Bửa tối đã hoàn thành, hôm nay nấu nhiều hơn mọi lần vì có hắn ở đây.

"Này anh rảnh thì giúp tôi gọi con bé dậy đi, tôi phải đi tắm."

"Được."

Hắn vào phòng con bé, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say hăn gọi.

"Dậy đi nhóc con, tới giờ ăn tối rồi."

Đứa nhỏ tỉnh giấc, tay dụi mắt gọi người trước mặt.

"Ba-a."

"Ừa, dậy ăn tối thôi, mẹ nhóc đi tắm rồi".

Con bé cười nhìn hắn cảm giác được gọi ba nó thấy vui làm sao. Sang Ho nhìn căn phòng của 2 mẹ con có chút cũ kỉ.

Ánh mắt dừng lại nơi bàn trang điểm những thứ mà hắn từng mua cho em, em vẫn còn giữ rất kĩ, dù không đắt tiền em giữ như mới. Con bé chạy đến nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Đi ăn thôi ạ."

Cả 3 ngồi trên một bàn, em ngồi cạnh con còn hắn ngồi đối diện. Đang ăn con bé nói với Sang Ho muốn hắn làm ba của nó, em nghe con nói mà bị sặc. Vội uống nước

"Con-n nói gì vậy, chú ấy sao có thể làm ba con được chứ, chú còn bận công việc không có thời gian để chơi với con nữa".

Con bé thất vọng nhìn ông chú trước mặt.

"Chú không có bận, chú rất rảnh c-".

Em không để Sang Ho nói hết mà cắt ngang.

"Con ăn nhanh rồi về phòng làm bài tập đi, mẹ có chuyện cần nói với chú ấy".

"V-vâng ạ."

Giọng nó khe khẽ, ăn uống xong xuôi em đợi con bé về phòng rồi mới nói chuyện riêng với Sang Ho.

"Anh có thể rời đi được rôi, vì anh mà giờ con bé muốn có ba đấy."

"Chẳng phải rất tốt sao, cô định để con bé bị chê cười là đứa không có ba hả."

"Tôi-i nói chung là tôi không cần anh, tôi sẽ kiếm người ba khác cho con bé."

Do quay người đi nhanh em vấp té, may hắn xoay người đỡ kịp, được hắn ôm em nhìn chằm Sang Ho. Đúng lúc con bé đi ra thấy cảnh này.
"Mẹ-e, chú hai người-i"
Vội đẩy ra, mặt đỏ, lâu rồi mới có tiếp xúc gần như vậy cũng chẳng biết giải thích nữa.

Đứa nhỏ cười hí hửng chạy về phòng, để lại em và Sang Ho.

Vỏn vẹn 5 tháng trôi qua, ngày nào Sang Ho cũng đến để đưa rước con bé, em phải đi làm nhiều chỗ để kiếm tiền mặc cho hắn nhiều lần đưa thẻ tín dụng cho em, một mực từ chối vì em không muốn mắc nợ hắn thứ gì.

Hôm đó, em cùng Sang Ho dạo gần nhà, cả hai ghé vào quán nhậu ven đường, uống được vài ly em tâm sự rồi nói hết những gì bao năm qua em đã chịu đựng. Em khuyên hắn hãy bỏ công việc đó mà sống với mẹ con em có thể kiếm việc khác làm cho lành.

"Tôi-i xin lỗi em, chuyện này tôi không thể đồng ý."

Em hiểu, công việc kiếm nhiều tiền này của hắn không thể bỏ là bỏ được, nó cũng rât nguy hiểm bị phát hiện là bắt ngay. Từ đầu đến cuối vẫn là vậy, ngồi một lúc em để lại tiền rồi rời đi, bỏ hắn lại đó.

Vừa đi vừa khóc, rốt cuộc em đã làm sai gì chứ, cứ tưởng lần này gia đình 3 người sẽ ở bên nhau hạnh phúc m, cuối cùng lại chẳng có kết quả. Suốt thời gian qua, tình cảm của em vẫn hướng về phía hắn, cũng chưa từng  hỏi hắn có yêu em không.

Tối đó, hắn để lại số tiền rất lớn, để cho con bé đi học, cùng tờ giấy note.
"Đây là số tiền cho con bé đi học, giữ lấy mà dùng. Sau này không có tôi, tự chăm sóc cho bản thân mình tốt. Tôi chúc em kiếm được người ba tốt cho con bé."

Em khóc lớn, tim đau như cắt, ngồi phệt trên nền đất lạnh lẽo. Vẫn không biết hắn còn ở đây, từ xa dõi theo em đang đau khổ mà nhìn trời. Hắn muốn chạy đến ôm em nói rằng hắn yêu em nhiều thế nào nhưng nếu còn ở bên cạnh, em sẽ gặp hoạ mất.

Hắn quay lưng đi, người đàn ông như hắn cũng phải rơi nước mắt, coi như kết thúc chuyện tình có duyên không nợ.

Đến khi đứa nhỏ học đại học, vô tình trong một lần vào phòng mẹ tìm đồ, nó phát hiện ra tấm hình chụp chung của em và hắn thời còn là học sinh cấp ba, ngạc nhiên với vẻ đẹp lúc trẻ của em.

Rồi nó lướt mắt đến chàng trai trẻ bên cạnh, nhận ra người đó rất giống với nó. Cũng nhớ đến người đàn ông lúc nó còn nhỏ, bụm miệng không nói nên lời.

Bao năm qua em không nói cho nó biết, tại sao hôm đó hắn lại đi chỉ lấy cớ hắn có vợ mà cho qua.
                                 
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro