Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam giữ em ở lại bên tôi (H)

Lưu ý : Ooc, chứa nội dung 18+, ngược, SE.
only Juwon

"Ánh nắng cuối cùng lụi tàn không từ biệt, mảnh tình này chấm dứt ở đây thôi. Đời đời kiếp kiếp không trùng phùng."

________

Bên ngoài bảnh bao, lịch lãm nhưng bên trong lại là một tên thần kinh quái dị, hắn có thể tốt với tất cả mọi người nếu như điều đó có lợi với hắn.

Sói đội lốt cừu, hay là tên điên, tôi không biết nên gọi hắn là gì nữa, tên Juwon gọi không quen.

Juwon điên cuồng với cái gọi là tình yêu, giam giữ tôi trong căn phòng làm việc bí mật của hắn. Chỉ vì có gương mặt giống với người trong lòng của Juwon.

"Juwon..anh thả tôi ra ngoài..được không?"

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ em, hắn bóp mạnh tới nổi cổ em như muốn gãy làm đôi, hắn dán sát gương mặt em, nghiến răng nói.

"Tôi phải giam giữ em lại ở bên tôi chứ, không thể thả, em có thể tự do đi trong phòng mà thôi, rõ chưa?"

Chất giọng lạnh lùng đáp lại, tôi mệt mỏi ngước lên nhìn hắn, cười khổ.

"Ha..đúng là tên điên"

Hắn quay đầu rời khỏi phòng. Em thở dài nhìn xuống chân mình, cái vòng sắt còng chân em mắc vào chân giường. Phần thịt bên dưới đau rát không thôi, nó như ăn mòn vào thịt của em.

Em muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, ở đây thật sự rất mệt mỏi, bị hắn giam giữ, trở thành nơi xả giận cho hắn. Thật không chịu nổi nữa.

Thân thể đầy những dấu răng, vết bầm tất cả đều do Juwon làm ra. Mỗi đêm Juwon đều đến đây, cho em uống một viên gì đó, sau khi uống đều mất đi ý thức.

"Không uống"

Juwon bóp miệng em ra, nhét viên thuốc rồi đưa nước uống vào trong. Em chống cự nhưng không thành, nôn khan vài cái. Hắn ở bên chờ đợi thuốc ngấm vào.

Tỉnh lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cùng với cơ thể đau nhứt, bên dưới thì sưng tấy, ê ẩm. Dưới sàn có vài cái bao đã qua sử dụng, em biết là hắn đã làm gì với cơ thể này, kinh tởm.

Nắng chiếu qua ô cửa nhỏ cao vót trên tường, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi căn phòng tối đen, em muốn được ra ngoài hít thở không khí, ở đây quá ngột ngạt.

Mùi thuốc lá khiến em khó chịu, trong này chỉ có một cái giường cùng một bàn làm việc của Juwon. Hắn đặt đối diện với giường của em, có hôm làm việc quá sức hắn sẽ ngủ cùng.

Có kháng cự thế nào cũng không làm được gì Juwon cả, những điều đó trong mắt hắn chỉ là điều vô ích.

"Đừng cố chống đối nữa, vô ích thôi, ngoan ngoãn phục vụ cho tôi".

Sự chiếm hữu quá cao, em không thể chấp nhận được nó, luôn muốn tìm cách trốn chạy nhưng. Tối lại đến, liệu hắn có cho em uống thứ thuốc đó hay không?

Cánh cửa mở toang, người đàn ông khoác trên mình bộ vest lịch lãm, gương mặt nở nụ cười điên dại nhìn chằm lấy em.

"Tỉnh rồi sao?"

"K-Không có ngủ"

"Sao lại không ngủ?"

Em im lặng không nói, hắn tiến lại nâng cằm lên, có cảm giác bất an trong lòng. Vội tránh ánh mắt của hắn, nuốt nước bọt.

Juwon đột ngột đè em dưới thân hắn, ánh mắt sợ hãi không nói nên lời. Tay bị giữ chặt hai bên, hắn cười mỉa

"Ha im lặng sao, để tôi xem em còn im lặng được hay không?"

Juwon cắn mạnh lên cổ em, mút lấy thịt non để lại những vết dấu răng cùng nước bọt. Xé toạc cái thun trắng mỏng, đưa tay nắn bầu ngực mạnh đến nổi biến dạng theo từng cử động. Hắn nắn rất đau, như quả bóng sắp nổ vì căng hơi.

"Đau quá, đừng nắn nữa"

Lời của em chẳng lọt tai hắn, em càng vùng vẫy Juwon càng dùng lực hơn. Vòm họng ướt nóng ngậm nộn nhũ bị đùa cho nhô cao.

Chiếc quần lót còn sót lại cũng bị hắn vứt đi, thân hình trần như nhộng, dáng người rất gợi tình. Đùi ngọc đang ép chặt bị sức tay của hắn tách ra, nơi tư mật hiện ngay trước mắt.

"Ư...hức"

Em cắn môi, mắt nhắm chặt thật không dám nhìn, nhưng lại không biết hắn đã cầm gậy thô nhắm thẳng mà cắm sâu, Juwon sung sướng rên thành tiếng.

Không bôi trơn, không dạo đầu cơn đau lan khắp cơ thể, mùi máu tanh nồng trong miệng mới nhận ra là cắn môi đến bật máu.

"Aaa...đau..quá..d-dừng lại đi...hức"

Những lần trước hắn đều cho em uống thuốc rồi mới làm nên không thấy đau, bây giờ lại làm trực tiếp thật sự đau rát tột cùng. Thà uống còn hơn chịu cơn đau xé tâm can.

Huyệt mật bao bọc lấy gậy thô dài, chật hẹp bức hắn. Hai chân mềm nhũn, bên dưới bị cưỡng chế lấp đầy trướng đau. Tay chân không động đậy nổi, vô lực nói với hắn.

"Dừng..lại..đi..đau..quá"

Mặc em nói gì, Juwon vẫn đâm sâu, càng mạnh bạo. Tiếng khóc nức nở trộn lẫn cơn đau phía dưới, nước mắt chảy ngang xuống giường, mồ hôi ướt đẫm.

Hắn cứ cắm sâu từ ngoài vào trong tâm hoa, càng cắm càng hăng, từng cú thúc kịch liệt ra ra vào vào.

"Hức.."

"Bộ dạng thút thít này là đang quyến rũ tôi sao?"

Bên dưới va chạm hút lấy nhau không rời, cơn đau làm em ngất đi, bỏ hắn tự xử phần còn lại.

"Tch, mạnh bạo quá sao"

Đến sáng thức dậy, Juwon rời đi lúc sớm, cơ thể đau nhứt động không nổi, bên dưới dịu hơn rất nhiều, chỉ có thể nằm trên giường chợp mắt thêm chút nữa.

Khi hắn trở về, nhìn em đang say giấc hắn không đánh thức chỉ im lặng ngắm nghía gương mặt non nớt.

Đẹp, thật sự rất đẹp và cũng rất giống người đó. Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đều toát lên vẻ thanh tao, đặt nhẹ luôn môi nụ hôn rồi rời đi.

Juwon cũng không biết thứ cảm xúc của hắn đối với em là gì? Em đã từng yêu hắn nhưng nhận ra hắn chỉ xem em là kẻ thay thế khiến em thất vọng biết mấy.

Khoảng thời gian sau này, em cảm nhận cơ thể chuyển biến xấu dần, rất hay ho ra máu. Em không cho Juwon biết chuyện này, nếu nói ra hắn có tin hay không?

Có sẵn sàng đưa em đến bệnh viện với bộ dạng nhếch nhác này hay không?Dằn vặt với lí trí vẫn là không nói, dù gì bị hắn nhốt ở nơi này lâu như vậy, cũng quen với tình trạng như bây giờ.

Em muốn trở thành một chú chim, có thể bay lượn tự do không gì có thể ràng buộc, lần này có thể chết đi nhẹ nhàng thì em cũng yên.

Nằm bất động trên giường, người em nghĩ đến cuối cùng là hắn, Juwon. Liệu khi em chết đi, hắn sẽ như thế nào?

Có đau đớn khi mất đi thứ hắn trân trọng hay không? Em nghĩ là không, tên điên như hắn thì biết cảm xúc gì.

Nhưng sau bao nhiêu ngày chịu đựng cảnh này, đến khi chết đi, thâm tâm vẫn không muốn tha thứ cho hắn. Người như Juwon sao xứng với cái gọi là tình yêu đây.

Mong hắn bình yên sống hết đời, nếu có kiếp sau mãi không trùng phùng.

Đúng cái hôm đó Juwon lại không về nhà, hôm sau mới trở về, liền chạy đến chỗ em. Cơ thể lạnh như băng làm hắn sợ hãi, sao em không nói gì với hắn hết vậy? Lại im lặng như bao lần, để bây giờ rời xa không một câu từ biệt.

Juwon ngồi ôm thân thể bé nhỏ đã lạnh từ lâu, cuối cùng mới nhận ra tình cảm dành cho người thay thế. Là yêu, là hận, là chấp niệm, là cả cuộc đời của hắn.

Mất đi rồi mới trân trọng liệu có xứng đáng để tha thứ hay không? Mảnh tình này xem như là duyên không đủ, chấm dứt ở đây được rồi.
______

Lúc đọc thấy được, lúc thì...không. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro