•9•
Tính đến hôm nay đã là 4 ngày kể từ lúc Garasu nhập học.
Cô chỉ thầm cầu nguyện trong lòng cho những ngày sau nhanh chóng thầm lặng mà qua đi.
Nhưng thật ra, vốn từ lúc nhập học thì Garasu đã được yên ổn, chỉ có Gameto là cái cục sóng gió duy nhất bám riết theo cô mà thôi.
.
.
.
.
Vào đến lớp thì cảm thấy hình như không phải mình đi học trễ, đây chỉ là khoảng thời gian trung bình học sinh cắp sách tới trường.
Định vào thì đập vào mắt cô là Sakura đang đi một đường thẳng tắp lên cầu thang, Garasu xoa cằm suy tư một hồi lại giật mình với suy nghĩ 'cậu ta sẽ đến đài phát thanh của trường mà mà làm bậy..'
Dù nào cô cũng chỉ vừa gặp cậu ta cách đây không lâu, và đặc biệt là chưa từng bắt chuyện, có thể nói việc đặt niềm tin vào Sakura là bất khả thi.
Cô cũng không tin tưởng mắt nhìn người của Gameto lắm, anh có kể tùm lum tà la cũng không chắc cậu ta sẽ giữ bí mật.
Tặc lưỡi một tiếng, cô nhanh chân nối đuôi theo bóng hình của người đối diện, cô không biết phòng phát thanh ở đâu, chỉ bám sát vào sơ đồ cơ bản của những ngôi trường bình thường mà đoán.
Và theo những sơ đồ đó, phòng phát thanh sẽ nằm trọn tại tầng giữa của ngôi trường.
Và đoán xem, cô đang ở đâu nào?
Hahaha.... Ha...ha....
Garasu dưới những ánh mắt nghi hoặc của các anh em xã đoàn năm hai mà có chút khổ sở, liền nhanh chân tiến lên phía trước, chộp lấy bàn tay của Sakura.
Sakura bị tương tác bất ngờ, quay người muốn quật tên đang giở trò đằng sau một cái.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì lại nhìn thấy mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, chiếc khẩu trang quen thuộc và đôi mắt hổ phách loé sáng.
Ôi má ơi, cái con người cậu muốn né nhất lại nắm chặt cổ tay và nhìn như đang muốn bộp cậu mấy phát.
Với thái độ này, cậu nghĩ là do lời đính ước vô tư của Gameto dành cho hai đứa, nhớ lại, mặt cậu liền đỏ bừng lên, nhanh chóng muốn dứt tay ra.
Nhìn thấy thái độ của chàng ta, Garasu càng hiểu lầm Sakura đang chột dạ với hành vi của mình, và muốn trốn tránh nạn nhân..
Cứ vậy, một đứa thì nắm chặt tay đứa kia không rời, chăm chú đánh giá đối phương. Một đứa lại đỏ bừng mặt, ngại ngùng muốn dứt tay ra.
Đm, đám người xung quanh nhìn mà muốn chọc mù con mắt.
Với suy nghĩ trước mặt là hai thằng con trai đang dây dưa, kẻ kéo người đẩy, họ thốt ra một câu đầy chấn động.
-" .... Gay go thật chúng mày ạ...!"
Garasu định mở miệng hỏi rõ thì đằng sau Sakura, một chàng trai với quả tóc trắng và chiếc headphone thả ngay cổ bước ra từ trong lớp, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
-" gì chứ... Chúng mày yêu đương nhăng nhít thì gọi tao ra làm gì..?"
-" c-cái!? Là-là do anh trai cô- cậu ta làm trò! " Sakura quay ngoắt lại, sao đám người này cứ thích làm cậu nóng mặt vậy chứ!
-" yêu đương gì? Gọi gì?? Anh trai gì??? Làm trò gì!? Sakura, chứ không phải cậu đi đến phòng phát thanh của trường hả?" Garasu chớp chớp mắt ngơ ngác, buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay đối phương.
-" phòng phát thanh? Chi?" Sakura bị câu hỏi vô nghĩa của Garasu làm cho nghệch mặt, hai má cũng không còn đỏ đến chói mắt như ban nãy.
Lúc này, cả đám ngơ ngác chả hiểu gì, tần số não của Kaji có vẻ là được nhanh nhạy nhất, nhìn thấy đám bạn cùng lớp đang nhí nháo xem kịch, liền gọi hai lớp phó ra giải quyết, còn mình thì lôi đám năm nhất này xuống nơi vắng vẻ hỏi chuyện.
gì chứ hai đứa này làm cậu hoang mang đấy...
Lúc này, sau khi load xong tình huống hiện tại thì Garasu mới nhận ra là mình hiểu lầm người ta, cười ái ngại, gập đầu xin lỗi Sakura rồi nói nhỏ.
-" t-tôi nghĩ cậu sẽ loan tin đồn chuyện của tôi nên mới... Xin lỗi cậu nhiều, Sakura! Mà... Xin cậu giữ bí mật giúp tôi nhé" câu cuối Garasu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, Kaji thì rất lịch sự, đã đeo tai nghe lên từ khi nào, thực sự không cảm nhận thấy gì.
-" ờ-ừm, được" Sakura ngơ ngác chẳng hiểu gì, chứ không phải cô tức giận là vì chuyện của Gameto hả..? Hay là nghĩ cậu sẽ đi loan tin đồn tình ái giữa cả hai?
Lúc này, cậu mới giật nảy lên, đỏ mặt quát.
-" cái!? C-cậu nghĩ tôi rảnh lắm để mà đăng tin chuyện quái quỷ đó sao!? Có mặt dày đến mấy cũng không làm vậy!!"
Garasu nhìn khuôn mặt đỏ chói đó mà yên lòng, vậy bí mật vẫn sẽ được cất dấu rồi.
.....đúng là ông nói gà bà nói vượn mà...
Vui vẻ vẫy tay chào cả hai, Garasu đi về hướng lớp học của mình, trả lại không gian riêng cho họ.
Ôi trời, vậy là cô hiểu lầm người tốt rồi.
Bước từng bước một đến cửa lớp 1-1, Garasu thở ra một hơi dài rồi mở cửa, vì đây là cửa sau nên không mấy ai để ý đến thiếu nữ lén lút kia.
Vuốt vuốt ngực, cô thẳng lưng bước về chỗ mình, len lén lách qua những con người to lớn, cuối cùng, mắt lại nhìn thấy một Hirokai đang phấn khởi chống cằm ngồi ngay ngắn trên ghế của mình.
Cậu ta mỉm cười quan sát Garasu từ khi cô vừa mở cửa, đuôi mắt cong cong hiện ra ý cười sâu đậm, nhưng đáy mắt lại lơ đãng đánh giá đối phương.
Garasu cứng đơ người, cảm giác như bị moi từng khúc ruột để người khác khám phá, đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm can đang dựng đứng của cô mà xé toạc ra.
Áp bức đến mức linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể cũng phải kinh hãi, kêu gào muốn trốn thoát.
Hơi thở Garasu trì trệ, lông mày nhíu chặt nhìn chăm chăm vào Hirokai đang dửng dưng vắt chéo chân trên ghế mình.
Không mang chút thiện ý nào, Garasu nắm cổ áo cậu ta lôi ra khỏi lớp. Bỏ qua ánh mắt của các cá thể trong này, cô đóng rầm cửa lại.
Cái cảm giác này nó quen thuộc đến kì lạ, nó chỉ phát ra ở những kẻ mạnh, mà theo chủ nghĩa điên loạn càn quét này thì...
Hirokai không tức giận, ngược lại còn có chút hồ hởi hưởng ứng.
-" ay da, bạn cùng lớp kéo áo tớ đau quá nha "
-" trong lớp có 41 người theo danh sách, nhưng trên thực tế lại là 42 theo số lượng tôi đếm được" Garasu kéo cậu ta đến danh sách lớp của đa văn chúng, tay thả ra chỉ vào lớp 1-1.
-" à há?" Hirokai nhướn mày, miệng vươn lên nhưng đôi mắt lại chán ghét nhìn vào.
-".....cậu.... Là ai?" Garasu lùi lại một bước chân, khéo léo giữ khoảng cách với kẻ lạ.
Ngôi trường này không chê học sinh, muốn vào thì chỉ cần nói một tiếng với hiệu trưởng, đơn giản như vậy cũng có thể ung dung thưởng trà trong phòng học.
Đã thế, nếu không phải người bình thường, thì vào đây lén lút thế này chính là có mang ý đồ không mấy tốt đẹp.
Hắn xoa xoa bảng danh sách, miệng nhếch lên nói.
-" Có phải không? Trong đây có tên tớ này"
Garasu nhíu mày, thuận mắt nhìn vào nơi bàn tay hắn đang vân vê, quả thật là có cái tên 'Hirokai Kakugen', nhưng...
-" dùng tên của người khác thì nên giữ ý tứ " cô cảnh giác nhìn đăm đăm vào người đối diện, muốn tìm ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt tươi cười đó.
Cô không chắc nữa.... Cô dựa theo suy tính để dồn hắn vào chân tường chứ chưa từng thực sự tìm hiểu, suy xét theo nhiều hướng, cuối cùng cái cảm giác kia lại khiến cô khẳng định.
Kẻ ngoại lai duy nhất trong lớp học, chính là hắn.
Hắn vươn tay miết đường khẩu trang trên khuôn mặt Garasu, rồi từ từ trượt xuống, nắm chặt cổ của cô mà kéo lên.
-" tìm ra nhanh thế á? Tiếc thật, tôi đã phải dùng một số thứ để che hình xăm và cải trang đó..."
Garasu cấu chặt vào cổ tay hắn, đôi mắt hổ phách loé sáng rồi vụt tắt, nghiến răng, dùng hết sức lực còn lại lên chân phải, đá hắn một phát.
Nhưng không may lại bị hắn cầm chặt lại.
Hắn vui vẻ thả cô xuống, Garasu xoa xoa phía cổ trắng ngần đã ửng lên một màu tím đỏ chói mắt, ho khan mấy tiếng.
Đôi mắt cô hiện ra ý thù địch không che dấu, thầm đánh giá đối phương một hồi, nhưng bản thân lẫn hắn ta đều không động thủ.
Nhưng đứng một hồi cũng không có kết quả, hắn vươn tay tính thực hiện một cú đấm móc.
Cô tính né nhưng lại nhìn thấy bàn tay còn lại đang nắm chặt của hắn, cuối cùng chọn cách tụt xuống, tay chống đất, cẳng chân lại xoẹt qua với ý định gạt ngã đối phương.
Hắn hứng thú nhướn mày, nhảy phất lên rồi đáp mạnh xuống mắt cá của Garasu.
-" dễ thương đấy, nhưng yếu ớt vậy thì làm được gì tôi đây?
..Endou Yamato, nhớ kĩ nhé" Endou vui vẻ đì mạnh vào mắt cá chân của cô gái nhỏ, nhìn một đám người đang chạy tới thì chán ghét quay đầu, bước chân thong thả rời đi.
bóc đi lớp da giả trên tay, hắn vo tròn rồi tung hứng, cảm giác đày đoạ một vật thể yếu ớt cũng không tệ, có nên tìm thêm nạn nhân để tiếp tục?
Chẳng biết có phấn khích bằng lúc này không nhỉ?
Hắn nhớ đi nhớ lại khuôn mặt thù địch kia, cơ thể thì yếu ớt kém cỏi nhưng đôi mắt ấy mạnh mẽ khôn lường. Không sợ hãi, không lùi bước, không chạy trốn, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm và nghĩ cách đánh bại hắn.
Khoé môi cao hứng vươn lên, ngân nga giai điệu kì lạ.
Thật muốn chà đạp con người ấy lần nữa.
.
.
.
.
Gặp con gái hay những cá thể yếu ớt, người ta muốn là muốn bảo vệ, che chở các thứ. Còn cha này thì muốn nhìn nó dãy đành đạch trên thớt.
Cái này gọi là máu S có chọn lọc=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro