Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•8•

Sakura lồm cồm bò dậy từ trong chăn, vươn tay đỡ lấy tấm khăn nhỏ gọn gấp trên trán, nhìn căn phòng đã rơi vào yên tĩnh, tất cả lại trở về cảm giác trống trải vốn có.

Cậu vô thức liếc đến phía cửa ra vào, nghĩ gì đó lại ôm mặt nằm xuống, chẳng biết hai má vì lí do gì mà lại đỏ ửng lên sau khi hạ sốt.

-" kia là em gái anh, rất dễ thương có phải không? Nhìn có vẻ Sakura vẫn còn độc thân nhỉ, anh gả em gái cho nhé"

Gameto nhìn em gái mình đang thẫn thờ rồi quay lại với chàng trai trên đệm, hừng hực quyết tâm mà nắm chặt tay.

Với người da mặt mỏng như cậu, theo bản năng lại hét lên, từ ngữ lắp bắp đầy ngại ngùng.

-" ô-ông đừng có mà đem chuyện cưới gả ra để-để chơi đùa như vậy!!! "

Cậu nói xong liền chùm chăn kín người, khuôn mặt đỏ như gấc bị mái tóc cật lực giấu nhẹm đi.

Lúc này mới để ý đến thiếu nữ trầm ngâm ngồi góc phòng, cô gái này dáng vẻ xinh đẹp cao quý, luồng khí toả ra hệt một người trong giới thượng lưu được chăm chút, học tập kĩ càng.

Một dáng vẻ khó với tới.

Lâu lâu nhịn không được lại lén nhìn đến cô em gái trong lời kể hào hoa của Gameto, muốn biết bị anh trai mình bán đi thì nàng ta sẽ có cảm xúc gì.

Nhưng Garasu chỉ đăm đăm nhìn về một phía, mơ màng gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo lời Kotoha.

Hệt một cỗ máy hình người..

Đến khi không còn nghe tiếng lải nhải bên tai, cậu mới ló đầu ra xem tình hình, thấy được cỗ máy trong suy nghĩ của mình đang mang một biểu cảm khó nói, trán Garasu rịn mấy tầng mồ hôi lo lắng.

Lúc này cậu mở to mắt nhìn vào, tưởng rằng cỗ máy kia chỉ có một biểu cảm mơ màng, ai ngờ lại là con người chân chính đang loay hoay chào cậu và Kotoha bên trong.

Và đặc biệt, trong lời kể của Gameto, thì Garasu là con gái, tất nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không học trường Fuurin, còn cùng với cậu chung lớp...

Thực sự không biết nên mang biểu cảm gì, Sakura quyết định nằm lại, nhíu chặt mí mắt mà cố đi vào cơn mơ.

Nhưng mà

Đm, từ lúc đó đến giờ cậu ngủ không được!

-"ugh...Tên lắm mồm chết tiệt! "

Cậu thầm rủa.
.
.
.
.
-" tên lắm mồm chết tiệt!!"

Bên này, Garasu sau khi nghe được lời giải thích từ anh trai mình thì nghiến chặt răng thầm rủa.

-" tại-tại anh gọi em không nghe, lại suy nghĩ vu vơ đến lạc hồn, nên anh hỏi có muốn đi thăm bệnh nhân không thì em gật đầu mà...."

Garasu liền trừng mắt nhìn lại, có phải cô vẫn còn nhẹ dạ mà dung thứ cho Gameto quá nhiều hay không?

Gameto ngồi trên băng ghế đá mà thấp thỏm, trời thì lạnh, em gái anh liền đi mua một bịch đá cho anh cầm chơi chơi đến khi chúng tan hết.

thật tâm lí làm sao.

-" anh đã nói chuyện này cho những ai rồi?" Garasu thở dài, chống hông gằn từng chữ.

-" ừm... U-Umemiya, Hiiragi, Sakura và Kotoha thui" Gameto răng đánh vào nhau tạp ra tiếng lập cập, trả lời cũng lắp bắp khó nghe.

-" ... Kotoha? Em chưa từng nghe qua " Garasu với cái tên mới lạ này mang chút thắc mắc.

-" à, Kotoha là em gái của Umemiya ó"

-" sai nha! Em và Umemiya làm gì có vụ anh em" đằng sau Gameto, Kotoha chống nạnh nhướn mày mà phản bác.

-"....? "

-" tớ là Tachibana Kotoha, với Umemiya thì... Gặp nhau trong trại mồ côi..." Ý trong câu sau có vẻ trùng xuống, khuôn mặt cười nhẹ đáp lại cái chào của Garasu.

-" vậy sao? rất vui được gặp, tớ là Junsuina Garasu "

Kotoha ở đằng kia có chút bất lực, thật sự là quên cả mình rồi...

Gameto run run cầm bịch đá lạnh chưa tan, nhìn hai thiếu nữ đang yêu thương, trò chuyện.

Đến khi viên đá trong bịch vì bị cái ánh mắt nóng rực của Gameto hãm hại mà tan chảy thì cả ba mới đứng dậy đi về.

Gameto: Thực sự hai người ngồi đây nãy giờ chỉ là để canh tôi không vứt đống đá này đi thôi!?

Garasu: ừ.

Sau đó, Garasu được ngủ tại quán của Kotoha cùng nàng, còn Gameto thì phải đi cả một chặng xa để đến nhà Umemiya nằm ngủ.

Kotoha rất dễ buôn chuyện, thế nên đã có thể làm thân với Garasu, cũng vì là hai người con gái duy nhất thế nên mới dễ trao đổi.

Phần lớn là Kotoha nói và Garasu mỉm cười gật gật, lâu lâu phụ hoạ vài câu.

Cả hai đã trò chuyện cả một đêm, Kotoha lại như muốn thời gian dài hơn để có thể cùng Garasu thân thiết, như lúc trước vậy...

Nhưng nhìn đôi mắt lim dim cố mở to để không gây khó xử cho mình, nàng đành thở dài rồi vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng bảo mình đã buồn ngủ và chúc cô ngủ ngon.

Garasu cười mỉm gật đầu, nằm xuống giường êm liền ngủ một mạch đến giờ trưa.

May là trường này không quy củ mấy, nhất là về thời gian học tập, giờ chuông đánh là vào thời điểm trưa chiều, có chút khó khăn cho học sinh mới không quen giờ giấc.

Xoa xoa đuôi mắt tăng khả năng tỉnh táo, Garasu mượn tạm nhà vệ sinh rồi ra ngoài sau 20' với bộ đồng phục và chiếc khẩu trang quen thuộc.

Đồ trên người là được Kai chuẩn bị từ trước, xách chiếc cặp lên rồi ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt cô là khung cảnh yên bình của quán cafe ấm áp.

Trong quầy là Kotoha đang bận bịu bếp núc nhưng vẫn vui vẻ đáp truyện với cậu chàng ngồi trên quầy.

Garasu mỉm cười chào nàng rồi ngồi lên ghế, liền nhận được đĩa cơm trứng nghi ngút khói.

-" đã ở đậu rồi còn ăn nhờ cậu, ngại quá, tí tớ sẽ ghé về nhà lấy tiền trả cậu" Garasu xoa xoa gáy cười ngại ngùng, miết lên mép đĩa.

-" không sao! Tớ muốn cậu ở lại đây còn không hết! Cậu mà trả tiền là tớ ngại chết mất" Kotoha khôn khéo nói, tay lại xoa xoa bên má trái của Garasu tìm điểm mềm rồi nhéo nhéo.

Sakura kế bên cúi gằm mặt từ lúc Garasu bước đến, vì nhớ đến chuyện tối qua mà tai, mặt, gáy thi nhau nổi loạn, đỏ lên trông thấy.

Garasu nhìn nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, suy nghĩ một lúc rồi cũng tháo khẩu trang ra để ăn.

Dù nào cậu ta cũng biết rồi, giấu cũng như không...

Ăn được hai ba muỗng, ngẩng đầu lên liền thấy cậu ta đã chạy mất từ lâu, lòng thầm đặt dấu chấm hỏi nghi hoặc.

Gameto thầm cảm thán mình thật thông minh khi không nói cho em gái biết việc mình muốn gả cô cho thiếu niên vừa nãy.

thấy bạn cùng lớp chạy nhanh vậy, nghĩ rằng đã trễ học liền nhanh chóng xúc cơm bỏ vào miệng, thật ra cũng không thay đổi mấy, chỉ là tốc độ nhai có chút nhanh nhẹn hơn ban nãy.

Mẹ mà biết chắc cô đã bị la rầy nguyên tuần về lễ nghi cổ xưa...

sau khi vét sạch đĩa cơm, Garasu cảm ơn Kotoha rồi nhấc cặp chạy theo cậu bạn cùng lớp.

Nhưng đi một hồi lại nhận được bánh bánh kẹo kẹo, xách đầy cả tay, Garasu khó khăn bỏ chúng vào cặp, túi áo, túi quần rồi vội vã ăn một số thứ không thể để vừa.

Đi được nửa đường thì thấy Gameto và Umemiya đang tung tăng dắt tay nhau đến trường, dáng vẻ ung dung tự tại khác hẳn dáng vẻ của những người bị trễ học..

-" ah! Garasu!! Sao nay đi sớm thế?" Gameto định chạy tới hỏi han thì liền bị ánh mắt dao găm của Garasu chém vào, điện thoại ting ting mấy tiếng.

( Anh mà dám bước thêm bước nữa thì soạn đồ chuẩn bị đi )
( em liền đưa anh đi chuyển kiếp )

(......)
(Dạ....anh xin lỗi.....)
.
.
.
.
.
con em thì cật lực né tránh loài người, giả giọng, đeo khẩu trang, mặc nam trang,... để bảo tồn danh tính.

Thằng anh nhìn đứa nào thuận mắt thì bá vai, bá cổ, kể: em gái tôi gửi nhầm hồ sơ vào trường nam sinh nên đã phải giả trai và học ở đây đó! Có phải rất ngầu không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro