•7•
Garasu len lén thở dài, có lẽ đang tìm lí do trốn về.
Cô nhận lấy chai nước nhưng không uống, cầm trong tay mà xoa xoa, tận hưởng hơi mát toả ra từ đó.
Cả ba người năm cuối đều không nói gì, rất biết ý mà không nhắc nhở, riêng Hirokai lại cầm lấy chai nước của cô, ga lăng mở ra, vô cùng tự hào như vừa lập chiến công.
-" cậu không mở được cứ để tớ! Nè cậu uống đi!"
Ga lăng là tốt nhưng tớ....thật sự... Không cần....
-" ờ ừm, cảm ơn..cậu " Garasu khó xử cầm lấy chai nước, nhìn bọt khí nổi lên mà lòng không khỏi khẩn trương.
Trước đôi mắt mong chờ đầy lấp lánh của Hirokai, Umemiya nhanh trí cắm ống hút vào miệng chai soda chanh của cô, cười tươi bảo.
-" em cảm thấy tự ti về khuôn mặt sao? Hồi trước anh cũng vậy đó ( xao cho ) nên anh hiểu mà! Không cần cởi khẩu trang ra cũng được!"
-" à.. em cảm ơn " Garasu như nhìn thấy thánh nhân, thật sự rất muốn dập đầu cảm tạ.
Tâm trạng bị treo ngược giờ đây cũng được buông lỏng, cô cầm ống hút cho vào đáy khẩu trang mà đưa lên miệng, uống một chút rồi nhả ra.
Cả bốn người trong cuộc ngầm thở phảo lấy một hơi, chắc rằng mọi sự cố đã chấm dứt, nhưng... Hirokai thì chưa.
-" ừm ừm, nhưng cậu càng che đi cậu sẽ càng tự ti đó! Tớ cũng từng như cậu, hồi đó tớ sợ vết sẹo trên mặt mình lộ nên không dám ra ngoài! Nhưng cuối cùng tớ lại được mọi người chấp nhận và yêu quý! Nên cậu không cần ngại! Tớ sẽ không sợ đâu! Tớ sẽ ở bên cậu nên không cần tự ti, cởi ra đi nha" Hirokai vỗ ngực tuyên bố, nửa phần đều là an ủi, nửa còn lại là năn nỉ.
Mắt trái của Hirokai, ở đó có một vết sẹo khá to, đó là lí do tại sao ban đầu Garasu lại sợ cậu đến vậy.
Vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy chột dạ vì đã lừa dối một người tốt bụng.
Nhưng mà Garasu vẫn muốn mình tránh xa sóng gió nên nhất quyết nghe theo kế hoạch của Kai, cô cúi gằm mặt xuống không đáp lại Hirokai.
Hirokai thấy vậy cũng không trách móc, híp mắt nâng cổ lên uống nước. Rồi lại vui vẻ bắt chuyện với Gameto đang khoe khoang về đống sâu bọ với hai người bạn.
Garasu thoáng rùng mình, nâng mí mắt nhìn lại Hirokai, cậu ta vốn đang nhìn cô chằm chằm, con ngươi ngập tràn thơ ngây cong lên, miệng cười tươi rói khi bắt gặp ánh mắt cô.
Garasu thực sự không biết lí do là gì, hay thực chất là do cô xui mà xung quanh chỉ toàn những tên kì quặc...
Đến khi uống hết chai nước trong tay, Garasu thở phào một hơi rồi đứng lên xin rút về, lúc này, hàng loạt ánh mắt phức tạp của các vị trưởng bối liền hương về cô.
-"....?"
-" ừm.... Garasu này... Hiện giờ em đừng về... Chúng ta tạm ở cùng với Umemiya vài hôm đi" Gameto gãi gãi má, đưa ra đề nghị nhưng dáng vẻ lại không muốn nói lí do.
Garasu nhìn một hồi lâu, cuối cùng gật nhẹ đầu đồng ý, ngồi lại xuống ghế.
-" anh nói cho anh Sekaru chưa?"
Gameto gật đầu như giã thóc, sợ rằng đứa em gái bé nhỏ sẽ đổi ý liền đưa cô luôn chai nước còn hơn phân nửa của mình để lấy lòng.
Nhìn dáng vẻ này, Garasu thở dài não nề, có vẻ là bà ngoại hai đứa đến thăm.
Mà hai đứa lại không có mấy kí ức tốt đẹp về người ấy...
đó là lí do tại sao đã gần 10 năm rồi anh em Junsuina không quay lại mảnh đất này chơi đùa.
Garasu ngẩng đầu nhìn trời, bỏ ngoài tai câu chuyện thú vị mà 4 tên con trai đang bàn tán, ngẫm ngẫm.
Cô lại nhớ về khuôn mặt của chàng trai vào buổi chiều hôm ấy, nó quen thuộc đến kì lạ...
Sou... Sou...
Ai nhỉ..?
Garasu khó chịu nhíu mày, chỉ là một con người thôi mà... Sao lại quên được chứ?
Rồi đến hai con người kia, họ như thể đã biết cô từ trước mà thân thiết gọi, mà cũng có giả thiết là Gameto quá ngứa mồm và kể hết mọi thứ về Garasu cho họ.
Nhưng cái câu 'anh trai em đã kể rất nhiều về em' quen thuộc đó lại không được cất lên khiến Garasu có chút suy nghĩ...
Không
Cô suy cả một buổi.
Cuối cùng, cô choàng tỉnh khi nhớ ra chàng trai chiều hôm đó là đứa trẻ năm 12 tuổi đã cùng cô chơi đồ hàng, uống trà chiều!
Còn hai người năm ba thì cô chịu đấy... Dù nào lúc cô có nhận thức và nhớ được mọi thứ cũng trễ hơn người bình thường một chút, có vẻ họ quen cô từ lúc đó chăng...?
Hay đơn giản là bị lãng quên giống Sou?
Và lúc này Garasu nhận ra bản thân đang ở một căn hộ xập xệ, thiếu tiện nghi và nhìn anh trai mình lải nhải bên cạnh một Sakura đang cố giả điếc đi ngủ.
Và đối diện cô là Kotoha đang dọn dẹp bát cháo đã vơi hết, nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy vài hạt cháo li ti còn đọng trên thành bát.
Garasu nheo mày, nhìn lại cậu trai tóc hai màu đang ôm tai nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn một hồi vẫn chẳng xác định được danh tính người kia, cô lại vô tình đánh mắt tới bộ đồng phục duy nhất treo trên xào phơi đồ.
Đồng phục Fuurin?
Tóc hai màu...?
Từ từ! Khoan!
Không phải là bạn cùng lớp chuyên đi gây lộn với cậu trai bàn trên cô chứ!?
Tại sao cô lại ở đây? Chớp chớp mắt như bừng tỉnh lại, cuối cùng trọng tâm câu hỏi đã đặt đúng chỗ, tại sao cô lại ngoan ngoãn ngồi đây nhìn một màn ân ân ái ái giữa anh trai và bạn cùng lớp tại nơi này!???
Cô với tay vỗ vai Gameto, âm điệu run run nói.
-" a-anh ơi, về thôi"
Để chắc chắn Gameto không quá chuyên tâm mà buột miệng kể bí mật của mình cho Sakura, Garasu phải lôi đầu tên này về ngay....
Và cũng để hỏi xem tại sao mình lại bị kéo theo đến đây.
Gameto cười tươi gật đầu, chào tạm biệt Sakura và Kotoha rồi dắt tay Garasu về trong những đợt mồ hôi tuôn ra như suối.
Vai ngang lưng thẳng, Gameto nuốt nước bọt, uốn lưỡi vài lần rồi mở miệng ra định nói ' hôm nay trời đẹp ghê ha ' thì bị Garasu chặn họng.
-".... Anh... Tại sao em lại ở đó?"
Gameto giật mình lần 1
-" .... Sao anh lại quen cậu ta?"
Gameto giật mình lần 2
-" ....... Anh đã nói gì với cậu ta vậy? Chắc không phải về em đâu... nhỉ?"
Gameto chính thức giả bệnh, ôm tym rồi nằm vật ra đất co giật nhằm đánh lạc hướng.
Garasu không hề dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn anh trai mình đâu.
Cô cũng không hề tức giận với người anh đáng quý này.
Chỉ đưa điện thoại lên, đặt vài quả sầu riêng về, vỏ càng sần càng tốt.
Tiện thể mua một số loại dây thừng chắc chắn, chắc đến mức có bị lửa thiêu cũng không rụi.
.
.
.
.
Gameto sợ em gái tức giận bởi vì nhỏ em chơi rất dơ.... Rất thốn.
Nhưng không biết là mình làm cái gì cũng khiến em gái muốn tăng sông.
Nhịn lắm mới để cho cái đầu gối Gameto yên đến giờ đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro