•6•
Cô chần chừ một lát, lúc sau vẫn quyết định xoay nắm cửa bước vào lớp.
Cậu ta đi cùng với nhóm Fuurin hôm qua, loại trừ 3 người của năm 2 có ngoại hình dễ nhớ, Garasu chắc rằng chàng trai chiều qua học cùng lớp với mình.
Có lẽ cậu ta nhầm cô với ai thôi, Garasu thầm nhủ trấn an bản thân, giảm bớt tiếng ồn từ đế dày để che dấu sự hiện diện của chính mình, cô muốn đến bàn mình ngồi xuống cho qua ngày.
Cuối cùng lại bị một bàn tay vỗ lên vai làm cho giật mình.
-" tôi chưa từng thấy cậu? Học sinh mới hả?" Trong mắt Garasu ,một chàng trai băm rợ đang níu chặt vai cô, giọng nói đậm mùi thăm dò, cọc cằn.
Thực ra chỉ là cô nghĩ nhiều thôi, cậu ta chỉ đơn giản là tò mò.
Nhưng giọng cậu ta thực lớn, như muốn biến hoá thành cái loa phát thanh cho toàn trường nghe thấy, điều này khiến cô không khỏi rụt mình lại.
-" ừm " đảo mắt trả lời qua loa, cố đè nén giọng nói khiến nó mang chút cảm giác trầm thấp vốn có của phái nam.
Garasu run run nuốt nước miếng, chỉ sợ rằng tên này đột nhiên sửng cồ lên rồi rủ cả lớp hội đồng cô.
Mặc dù có học võ phòng thân, nhưng mấy chục người lao vào cùng một lúc thì dù có là truyền nhân thông thái cũng bị dập cho tơi tả.
Cách giải thích đơn giản hơn là:
Không mộ thì cũng xe lăn.
nhưng trái với suy nghĩ sâu xa của Garasu, cậu ta chỉ cười lớn rồi hỏi cô tên gì, vô cùng tự nhiên như phát hiện tri kỉ.
-" Junsuina Garasu..." Vì tên không giống con gái lắm, cô thoải mái thả ra danh xưng thân thuộc.
Nói xong, cô xoay người muốn trốn về chỗ ngồi, lại đập mặt vào ngực ai đó, bất động mấy giây liền lùi ra xa.
-" a? Bạn mới lại có sở thích này sao?" Mitsuki hơi bất ngờ, chớp chớp mắt rồi lại nhả ra một câu trêu ghẹo vô tình.
-" .....xin lỗi" vốn muốn lảng tránh lại gặp phải tình huống thế này, cô đành bỏ lòng tự cao vứt xuống đất, xin lỗi việc mà bản thân không cố ý.
-" không sao không sao, là do tớ đùa quá trớn, ta làm bạn nhé, tớ là Kiryuu Mitsuki!" Mitsuki đưa tay ra muốn đối phương đáp lại, khuôn mặt 10 phần đều là thân thiện cởi mở.
Thật ra chỉ là cậu muốn xác nhận một thứ, bàn tay con gái thường mềm và nhỏ hơn con trai một chút.
Để ý sẽ thấy ngón tay nhỏ nhắn lọt sâu vào trong tay áo của Garasu, chúng đang vân vê nhau đầy vẻ khó xử.
-" tớ nữa nè! Tớ rất thích kết bạn đó! Hirokai Kakugen cứ gọi tớ là Hiro" cậu trai ban nãy không giỏi đọc tình hình, cũng vô cùng vui vẻ mà đưa tay.
Không muốn làm trái kế hoạch nhưng nếu không đáp lại sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
May thay, bên kia Nirei nghe điện thoại liền hét toáng lên.
-" Ể? Cậu có sao không!? Giọng của Sakura-san... Cậu bị cảm sao..!?"
Cả lớp sửng sốt, bỏ qua thái độ kì lạ của Garasu mà chú ý vào thân ảnh đang lo lắng cho người vừa cúp điện thoại vài giây trước.
Garasu may mắn thoát được một kiếp nạn.
Từ khi học trong ngôi trường này, cô hở tí là bất an lo sợ, đám người băm rợ này dù có tốt tính đi chăng nữa thì vẫn rất có sức uy hiếp trong mắt cô tiểu thư nhỏ luôn được người nhà bao bọc này.
Garasu kín đáo thở phào qua lớp khẩu trang, đi một mạch đến bàn học của mình, lấy một quyển sách đang đọc dở ra mà tiếp tục.
Đây là khoảng thời gian không ai dám tiếp xúc với cô, bởi dáng vẻ tập trung đó chính là không muốn quan tâm đến họ.
Một dáng vẻ tuyệt tình khiến không ai muốn lại gần.
Sau chuyện của Sakusa, cả lớp nhốn nháo liên hồi, vô cùng lo lắng cho cậu bạn cùng lớp.
Garasu trầm ngâm, rời mắt khỏi quyển sách mà quan sát cả lớp. Đoàn kết và tốt bụng?
Thứ thật hiếm thấy ở trường cũ của thiếu nữ ta...
Bỗng điện thoại cô rung lên tiếng chuông tin nhắn, bấm vào xem thì là Gameto gửi đến.
( Em lên sân thượng một tí nhé! )
( Làm gì vậy ? )
( Lên rồi em sẽ biết hahahah )_( Sticker con mèo cười haha )
Gameto đúng là một tên khó hiểu...
Cô lợi dụng sự náo loạn trong này mà thứ thái xải bước ra khỏi lớp.
Trên sân thượng.
-" Gameto, anh gọi em lên làm gì vậy?" Cô bước đến bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi làm vườn.
-" em đến rồi hả? Ủa, còn dẫn bạn theo à? " Gameto tươi cười đứng dậy, lại vô tình nhìn thấy một chàng trai đằng sau em gái mình.
Garasu khó hiểu nhìn về hướng mắt của Gameto liền thấy Hirokai đang vô cùng hồ hởi đứng đằng sau.
-" do tớ thấy cậu ra ngoài nên muốn đi theo á " Hirokai như một con cún nhỏ, tai và đuôi đều như đang mơ màng lộ ra.
-"............" Garasu im lặng, không biết nên xử lí làm sao.
Gameto cười haha vỗ vỗ lưng Hirukai, tự nhiên mà nói.
-" có sao đâu, càng đông càng vui mà"
Garasu: vui chưa...?
-" anh là người của năm 3 mới chuyển vào ạ? Nirei có kể về anh đó " cậu ta cũng vui vẻ đáp lại.
Gameto thoáng bất ngờ, cao hứng hỏi như thế nào, bộ dàng rất muốn biết mình nổi tiếng đến đâu.
Garasu bất lực, nhìn hai con người quấn quýt lấy nhau mà trao đổi thông tin, không hứng thú tham gia, chuyển mục tiêu đến mấy chậu cây tươi tốt bên dưới.
Cô ngồi xổm xuống xoa xoa lá cà rốt, bỗng nhìn thấy con sâu đang bò bò tìm thức ăn. Không nói không rằng, Garasu bật dậy lùi đến hàng rào phía sau, khuôn mặt đơ ra nhưng cả người run run sợ hãi.
Đây chính là dáng vẻ cố gắng kiểm soát để không hét lên.
Cô không chỉ sợ ốc sên, các con vật không chân và quá nhiều chân thì cô đều cảm thấy kinh dị.
Gameto đằng kia nhìn ra điều bất ổn, liền lật đật chạy đến chậu cây Garasu vừa ngồi, mừng rỡ ngắt đi chiếc lá có con sâu đang phè phỡn bên trên, cất vào một chiếc hộp kính lớn với các loại sâu bọ bên trong.
-" kêu em lên đây đúng là không phí phạm mà!"
Garasu là kẻ hút sâu bọ và Gameto là kẻ nghiện sâu bọ.
cô cảm thấy mình gặp cơn sốc nặng nề, không ngờ lại bị anh mình lợi dụng như thế.
Hirokai chạy đến chỗ cô kiểm tra, ngoan ngoãn hỏi xem cô có làm sao không.
Garasu lắc đầu, nhìn về phía Hirokai mà hoài nghi, còn chưa kết bạn mà sao cậu ta quan tâm thế?
Nhưng giây sau liền hiểu ra khi Hirokai vui vẻ bay đến chỗ Gameto mà quan sát hộp đựng côn trùng của anh.
Là một người đa sầu đa cảm ha...
Một người dễ dàng vui khi người khác vui, buồn khi người khác buồn.
Nhưng cô lại cảm thấy cậu không chỉ đơn giản là như vậy, hoặc là do cô nghĩ nhiều.
Cửa sân thượng mở ra, Umemiya hai tay cầm hai bịch đầy những chai nước ướt lạnh hứng khởi đi vào, đằng sau là Hiiragi hốc thêm mấy viên thuốc dạ dày.
-" a? Cậu gọi Garasu rồi mời thêm cả bạn nữa hả ?" Umemiya chớp chớp mắt nhìn thanh niên đang chăm chú tìm hiểu đám sâu bọ ngọ nguậy bên trong lồng kính.
Não Garasu chấn động kịch liệt, lại có người biết cô trong khi cô còn chẳng nhớ họ.
Gameto hào hứng giới thiệu chàng trai có cùng sở thích cho hai người bạn, như thể Hirokai mới chính là em gái đáng yêu của mình...
-" đây là em tớ và bạn ẻm, năm nhất đa văn chúng đó "
Hai người năm 3 nhìn thiếu niên năm nhất rồi lại nhìn đến bóng dáng thiếu nữ thấp thoáng đằng sau, nhận thấy biểu cảm ngơ ngác kia thì không khỏi thở dài.
Gameto đã nói với họ, có lẽ Garasu sẽ không nhớ họ là ai đâu.
-" anh là Umemiya Hajime, rất vui được gặp hai em"
-" anh là Hiiragi Touma "
Hai đứa trẻ năm nhất gật gật đầu chào lại.
-" em là Kakugen, Hirokai Kakugen cứ gọi là Hiro ạ! Rất vui được làm quen với các anh!" Hirokai ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, hình tượng rất không giống một kẻ đầu đường xó chợ trong mắt Garasu.
-" em là Junsuina Garasu.." cô cúi đầu chào lại, trong lòng có cảm giác hai người kia đã biết gì đó.
-" à, anh có mua nước các em lại uống nè "
-" cho tớ hai chai soda chanh " Gameto dơ tay gọi món.
-" này! Không được lam tham!" Hiiragi đưa tay lên, như có ý định động thủ với tên này.
Gameto biết mình sắp bị đánh, lấy đại một lí do cho qua chuyện.
-" tớ lấy cho em tớ! Đừng có hở tí là đánh người chứ! Cậu có bao giờ đánh Umemiya đâu!"
-" kệ tôi?" Hiiragi không quan tâm lắm, vẫn đấm xuống.
Garasu hơi mất tự nhiên mà nắm áo anh trai mình, thì thầm.
-" anh có chắc không...? Phải dấu đó"
-" à, anh kể cho hai người đó rồi, còn bạn em thì chưa, để anh đi kể rồi kêu giữ bí mật là được!" Gameto hồn nhiên nói, không cảm thấy bản thân sai chỗ nào liền đứng dậy muốn thực hiện ý định.
Garasu nhéo mạnh vào eo anh buộc Gameto phải ngồi lại.
Phải chi hồi đó đầu thai sớm hơn chút, kêu mẹ nín đẻ Gameto, đẻ ra cho bị té giếng rồi não không được bình thường.
____________
Gameto được gọi là chiến thần xã giao nhờ sự ngây thơ đến đần thối của bản thân.
Đặc điểm dễ nhận dạng là gặp ai cũng kết bạn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro