Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•5•

Garasu nhìn vào trong xưởng chính, cảm thấy lớp mình có một vẻ khổ sở khi bị số lượng áp đảo, quên mất lời của Kai mà muốn chạy vào góp vui....

Nhưng may là chưa kịp thực hiện ý định, ba người của hội năm 2 đã tiến vào, cảm nhận được sức mạnh hơn người của họ, cô liền an tâm rời khỏi.

Lang thang xung quanh khu chợ nhộn nhịp, Garasu được tặng không ít vật phẩm ngon miệng, cảm thấy bản thân như không làm mà vẫn có ăn, liền chột dạ mà đi giúp đỡ mọi người.

-" bà Tamako ơi đừng trèo lên cao vậy!? Để cháu "

-" Garasu ơi, chị đi có việc, em giúp chị tưới hoa nhé"

-" đợi em chút ạ!"

Garasu chạy qua chạy lại nguyên cả buổi chiều, mệt mỏi rã rời mà nằm xuống trên hàng ghế bên đường, cô vươn tay cởi bỏ khẩu trang nóng nực, hít hà loại không khí trong lành.

lấy trong cặp một bịch bánh mà chị Hunie tặng sau khi được cô giúp, xé nhỏ từng miếng mà bỏ vào miệng, vô cùng thoả mãn mà nhâm nhi.

Từ xa xa, nguyên đám Fuurin mặt mày hớn hở trêu đùa nhau trên đường, đi dàn hàng như vậy chỉ sợ xe tải đi ngang húc mỗi đứa một phát ngon ơ.

Cô lật đật tìm kiếm khẩu trang, trong túi quần... Không có?

Trong cặp..không

Túi áo khoác... Vô vọng...

Garasu thấy họ chưa đến gần, liền định bụng phóng nhanh về nhà mà trốn.

Chưa kịp đứng dậy, một chàng trai đã cười tươi đứng trước mặt.

-" Junsuina-chan, lâu rồi không gặp " Suou chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản, vang vọng đôi chút tiếng khúc khích.

-" t-tôi- xin lỗi cậu nhầm người rồi" Garasu toan đứng dậy, cúi đầu dùng tóc che đi khuôn mặt, nhìn đến Suou lại nhìn sang nhóm Fuurin đang tiến lại gần, cô khó xử trốn tránh.

Nói thật, cô thực sự không nhớ chàng trai trước mặt là ai, nhưng tâm trạng khẩn trương khiến cô không dám ở lại lâu, cố lảng tránh mà đi về.

Thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng lo sợ, Suou cũng hiểu phần nào, cậu bước nhẹ qua một bên, che hết tầm nhìn của nhóm Fuurin đang ríu rít đằng sau, đuôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cậu chậm chạp nói.

-" tớ là Suou Hayato... thường xuyên trò chuyện cùng cậu ở cửa hàng quần áo của mẹ cậu....thực sự cậu không nhớ?..."

-" kh-không, phiền cậu tránh ra" Garasu nhíu mày nhìn Suou, lại liếc mắt đến đám người chỉ còn 2-3 bước chân nữa là đáp đến chỗ mình, cô khó khăn đẩy cậu sang một bên.

Suou cười nhẹ, từ bỏ việc trêu ghẹo Garasu, lấy trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay cô, thì thầm.

-" được rồi, quà gặp mặt nhé"

Garasu không nói gì, gật đầu nhẹ rồi cầm viên kẹo cùng chiếc cặp chạy đi mất.

Ở đó, Suou vẫn chắp hai tay sau lưng, đáy mắt ôn hoà nhìn theo bóng dáng người nọ.

-" sao độ nhiên không nói gì mà chạy ra đây làm gì vậy ?" Sakura tiến lại, hai tay đút quần mà qua loa hỏi thăm.

-" đúng đó Suou-san, cậu gặp người quen sao?" Nirei đi đằng sau Sakura cũng thắc mắc lên tiếng.

Suou chỉ cười cười, không có ý định trả lời, cậu bước lên đi cùng hai người bạn của mình, gật đầu chào tạm biệt nhóm Fuurin còn lại.

đâù nghĩ nghĩ đến khung cảnh vừa rồi, đáy mắt lại hiện lên ý cười đầy khó hiểu.

Người quen à.... Chắc không phải đâu, mối quan hệ bạn bè này chắc chỉ có cậu đơn phương chấp nhận...

Người ta còn không nhớ nổi cậu cơ mà...
.
.
.
.
.
Garasu sau khi ôm ngực thở hồng hộc trước cửa nhà, quay đầu xác định không có ai đuổi theo mới yên tâm đi vào.

Cô mở lòng bàn tay vẫn đang cầm chặt viên kẹo vị nho, cô nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc.

-" ai vậy nhỉ...?"
.
.
.
.
Vào năm 12 tuổi, cô rất hay đến shop thời trang của mẹ để tham quan và mua sắm, đôi khi sẽ giúp mẹ và nhân viên canh cửa hàng rồi ngoan ngoãn ăn bánh.

Suou rất thích loại vải thoáng mát mềm mại và dễ vận động, cậu đi đến kha khá cửa hàng nhưng đều không nhận được thứ mình muốn.

Hôm nay cậu vô tình tìm thấy một cửa hàng khá nổi tiếng về phong cách trung cổ, trùng hợp sao lại vừa in sở thích của cậu.

Suou bước vào, cậu thấy một thiếu nữ xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh khi ăn được loại bánh yêu thích lại càng hồng hào rõ rệt, trông dáng vẻ vô cùng thoả mãn.

Lúc đó cậu đã nghĩ Garasu bé hơn mình 2-3 tuổi gì đó, vì dáng vẻ đáng yêu trước mắt đánh vào tâm lí người nhìn.

Cậu mỉm cười đến gần, giọng điệu đều đều không khiến người khác cảm thấy khó xử.

-" cho anh hỏi, nhân viên ở đây đâu rồi? "

-" dạ... Hôm nay em canh cửa hàng, anh mua gì để em giới thiệu ạ.." Garasu lau nhẹ khoé môi, bộ dạng quý phái thành thục khác xa với dáng vẻ đáng yêu vừa nãy. Vừa nhìn vào có thể biết con nhà gia giáo được dạy dỗ cẩn thận.

-" em giới thiệu cho anh vài bộ thoải mái nhé" Suou nhìn chằm chằm đứa bé đang chậm rãi nhớ lại, lúc sau liền gọi cậu đi đến một hướng.

Garasu nhìn dáng vẻ trưởng thành kia, cùng với chiều cao hơn mình, cô đã thực sự nghĩ người đó lớn hơn mình 2-3 tuổi mà ngoan ngoãn gọi anh anh em em.

-" ở dãy này phần lớn đều được làm từ loại vải thoáng mát và dễ vận động, một số còn được làm thành đồ ngủ để mang đến sự thoải mái khi vào giấc."

Garasu cầm tờ giấy đã được các anh chị nhân viên chuẩn bị sẵn mà đọc, thanh thoát chỉ vào từng bộ mà nói chất vải.

Suou nhìn có vẻ rất chăm chú nghe, nhưng nhịn không được muốn cười một chút.

Dáng vẻ một đứa trẻ vô cùng chuyên nghiệp mà giới thiệu sản phẩm, phải nói là rất đáng yêu và buồn cười, chủ nơi này có chiến thuật maketing đỉnh thật..

cho một sinh vật đáng yêu thế này đi lôi kéo khách hàng, tất nhiên những khách hàng được nhắm đến đều là những người phụ nữ trung niên yêu thích trẻ con, và chính là không nỡ nhìn đứa trẻ thoăn thoắt nói cả ngày mà mình không mua món nào.

Những bộ đồ ở đây cũng rất phù hợp với giá thành thị trường và thích hợp với thời tiết thất thường tại Nhật Bản, rất tuyệt nếu những người nội trợ mặc chúng và làm việc nhà một cách thoải mái.

Cậu nín cười một hồi, cuối cùng thì chọn vài bộ rộng rãi rồi đi đến quầy thu ngân.

Garasu cũng lẽo đẽo theo sau, có lẽ thấy được hình ảnh anh trai mà mình luôn mong đợi nhưng không bao giờ có ở Gameto trên người Suou...

Thấy vậy, cậu vô thức cười tươi hơn, sau khi trả tiền cũng nán lại một hồi lâu để trò chuyện với Garasu.

Hai người đều là những người có niềm đam mê với trà đạo, nên cuộc nói chuyện cũng vô cùng suôn sẻ, không ai bị khó xử vì lí do vừa quen.

Từ đó, lâu lâu Suou lại đến và cùng tham gia buổi trà chiều cô đơn của Garasu.

Nhưng khi cô lên 14 thì buộc phải học siêng hơn vì chọn trường cấp ba trọng điểm, nên cửa hàng thời trang của mẹ đã đi vào dĩ vãng.

Vì vậy mà cô cũng quên béng mất chàng trai năm đó, chỉ nhớ mang máng rằng mình từng có một người bạn rất thân.. nhưng kí ức đã vô tình phai mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro