Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4•

hôm nay là một ngày nắng ấm, Garasu rời khỏi nhà khác thời gian với anh trai để tránh bị chú ý.

Cô vô cùng thư thái mà ngồi vào chỗ, khuôn mặt vẫn đeo lên chiếc khẩu trang xa lạ mà tách biệt với lớp. Lấy quyển sách trong cặp ra mà trầm ngâm tìm hiểu.

Từ xa xa, Mitsuki ngồi cùng hội bạn lại quay đầu quan sát thiếu nữ ở mép tường.

Suou cảm thấy nay Mitsuki yên ắng lạ thường, liền hướng theo ánh mắt của cậu mà nhìn đến góc tường, thấy được bóng dáng kia, cậu bất ngờ đến đứng hình.

Tuy bị che nửa khuôn mặt, nhưng mái tóc và phong thái vẫn không thể che dấu, còn mang trên mình bộ đồ trung cổ quen thuộc.... Đây còn không phải là Garasu sao..?

Chưa kịp định hình, Sakura từ cửa bước vào đã kéo cả hai trở về thực tại.

Mà ngay gần kề Garasu, Anzai lớn tiếng phát biểu.

-" không! Thật đó mà! Tui đã phải vật lộn với một con gấu rồi bỏ chạy đó!!"

-" xạo ke rồi nghĩ ai tin hả "

-" không buồn cười đâu, nói thật đi mạy"

.....

Thật ra... Garasu vô tình nghe được và đã tin đấy...

Đừng trách cô, những tên ở đây đều có chuyên môn đá đấm chuyên nghiệp (?), không biết gâú từ hang nào chui ra nhưng đâu ai chắc chắn là sẽ chẳng có chứ...

Đúng không...?

Đang nhắm mắt suy nghĩ thì cô liền nghe được tiếng động lớn, khuôn mặt chầm chậm nhìn theo hai bóng dáng vừa xông cửa chạy khỏi lớp.

-" A...Anzai-san!? Ể? Sakura-san!??"

Cả lớp cũng vì thế mà nhốn nháo, căn phòng học hơn 40 người xô đẩy nhau chạy theo.

Garasu muốn trốn đi thì liền bị đẩy ra không thương tiếc, cùng dòng người mà chầm chậm đến khu cầu thang rồi dừng lại.

Cả đám im lặng nghe ngóng câu chuyện bên dưới, Garasu cũng đảo mắt bất lực mà nhìn theo.
.
.
.
( Ngôi thứ nhất theo Anzai )
.
.
.
Ngày hôm kia, chuyện đó xảy ra....

Tôi đã bất ngờ đụng độ với một kẻ mặc động phục bên Keel trộm túi, dù là bên ngoài khu phố nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, lúc tôi bắt được gã, tôi đã kéo mũ trùm đầu của hắn ra...

Người đó...

Chính là bạn thủa nhỏ của tôi, Là Nagato

cậu ấy đã đánh trả lại tôi rồi bỏ cái túi đang trộm mà chạy mất, vậy nên ngày hôm qua tôi đã trở lại chỗ đó lần nữa.

tôi chắc chắn câụ ấy có nguyên nhân gì mới làm như vậy....

-" này này! Như này là không đủ rồi quả nhiên từ trước tao chưa nói rõ với mày nhỉ?"

Tôi nghe thấy giọng nói đầy tức giận, liền tiến đến kiểm tra, quả nhiên, Nagato bị đám Keel bao vây hành hạ.

-" t-tôi xin lỗi-"

-" thiếu thì đành vậy, ta làm trò đó tiếp nhé! Một đấm là 1000 yên, 10 đấm là tương xứng với 10000 yên mày mang đến"

Nagato khuôn mặt tái mét, run rẩy mà dựa vào hàng rào, tôi chịu không nổi nữa, xông lên rồi đá vào hông tên đang xách cổ áo Nagato.

-" ta đi thôi Nagato! Mau lên!" Tôi nhanh chóng đấm thêm phát nữa vào mặt tên muốn đánh lén rồi vươn tay ra, nói với Nagato.

Nhưng cậu ấy run rẩy hất mạnh tay tôi, loạng choạng đứng dậy mà hỏi.

-" ông.... Làm cái gì đấy hả? "

-" cái..." Trong một chốc, xung quanh tôi đã có gần chục tên mặc đồng phục Keel bao vây, trên tay chúng còn hèn hạ xách thêm những khúc gỗ to lớn.

-" chuyện này không liên quan đến ông đâu.. tôi đã quyết sẽ ở lại đây. Vậy nên... Đừng có can dự vào!" Nagato giọng nói vẫn đầy run rẩy nhưng lại đứng lên, hướng đến tôi mà chảy nước mắt.

Tôi chưa từng thấy cậu khóc, dù có là chuyện lớn thế nào hay đau đến đâu, cậu ấy luôn là người an ủi hai đứa còn lại...

Nagato trước sự bàng hoàng của tôi mà cầm gậy đánh tới.

Sau đó thì tôi đã bỏ chạy đến khu mua sắm...
.
.
.
.
-" còn lại thì như ông biết đấy" Anzai cúi đầu kể lại.

-" nhưng chẳng phải ông đã bị làm mấy trò khốn nạn như thễ rồi sao vẫn tiếp tục... Tại sao vậy?" Sakura nhíu mày nhìn cậu mà hỏi

-"...... Tôi cũng không rõ, nhưng cậu ấy... Đã khóc"

-"...."

-" kể cả lúc bị thương hay lúc cả bọn bị lạc không thể quay về, cậu ấy cũng không hề nao núng chút nào. Nagato là một người dịu dàng nhưng cũng là người cực kì mạnh mẽ... Dẫu tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấy đã khóc... Chỉ cần nguyên nhân ấy thôi là đủ rồi... Tôi muốn... Kéo cậu ấy ra khỏi nơi đó!"

-" ..... Vậy sao? Vậy đi thôi " Sakura quay người, rất tự nhiên mà nói.

-" !? C-cái gì? Cả Sakura cũng đi hả? "

Garasu nhìn xuống, tận mắt chứng kiến sự kiện này khiến cô có một cái nhìn khác về lớp....

Tốt bụng và có tính đoàn kết hơn cô tưởng...

căn bản đã tính chuồn đi, nhưng lòng tốt lại nảy lên không đúng lúc, thế là đành đi theo...

Cả đám dẫn nhau đến một xưởng bỏ hoang lớn, đối diện họ là ấn kí quen thuộc của Keel.

Một cảm giác rùng mình kéo đến, Garasu cụp mắt quan sát xung quanh, hành động kín đáo đến mức chẳng ai hay.

Giống như có kẻ đang quan sát họ, từ xa mà chầm chậm đánh giá, có vẻ đã ẩn mình đi nhưng Đôi chút sát khí lại tuôn ra không che dấu.

Với một người luôn bị theo dõi bởi fan cuồng như Garasu, thì tên này không phải hạng chuyên nghiệp gì khi đến cả dấu chân cũng để lộ.

Mà may cho hắn, những đứa trẻ ở đây không đặc biệt nhạy bén trước việc bị theo dõi.

Nhưng không may cho hắn, Garasu thì có.

sợ rằng fan cuồng của mình theo đến tận đây và gây hại cho người xung quanh, cũng là sợ bị tiết lộ danh tính thật, Garasu tách hàng mà tìm người theo linh cảm.

may là cũng không ai để ý, cô xải những bước đi bình thản, nhẹ nhàng đứng trước kẻ nãy giờ mình nghi ngờ.

Hắn mang trên người bộ đồng phục của Keel, không hề sợ hãi hay lúng túng, đôi mắt chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cong lên trông thấy.

-" ah? Sao người Fuurin lại ở đây? " Giả vờ thắc mắc, hắn nhìn đến đám năm nhất đã tông cửa xưởng chính mà chạy vào rồi nhìn lại thân ảnh trước mắt.

-".... Anh là có ý đồ gì? " Garasu nhìn chằm chằm vào hắn, lông mày không tự chủ mà nhíu lại trước áp bức của người nọ.

Linh cảm của cô nói hắn không phải thành viên của Keel, và mục đích còn kinh khủng hơn đám Keel đang thực hiện.

Có khả năng hắn sẽ gây hại cho rất nhiều người vô tội ở khu phố này...

-" .....hahaha, cậu nghi ngờ tôi có ý đồ chỉ vì tôi không ở trong xưởng chính sao? Nào, các cậu đến đây để đánh nhau mà sao không cùng tôi chơi một ván?" Hắn cười cười, ngả ngớn mà tiếp tục giả nai.

Garasu liếc mắt, không vạch trần lời nói kia mà quay người rời đi.

Cô biết bản thân đánh không lại, và cũng thừa biết hắn sẽ không giữ mình lại quá lâu.

Có vẻ hắn không sợ bị phát hiện, càng chẳng sợ cô đi rêu rao khắp nơi, thả cô đi bởi vì bây giờ căn bản không phải thời điểm thích hợp để hắn xuất hiện.

nhìn cô đã đi một đoạn khá xa, Endou Yamato vươn bàn tay đầy vết xăm trổ lên mà kéo mũ trùm đầu xuống, miệng cười lên khoái chí.

-" kì lạ thật... Tôi thường không hứng thú với kẻ yếu cơ mà "
.
.
.
.
.
.
Ngoại hình của Junsuina Gameto:

Chiều cao: 183cm

Cân nặng: 72kg

Sở thích: sưu tập côn trùng

Ghét: bị theo dõi

Cậu biết mình cười rất đẹp, và cũng rất tự hào về khuôn mặt này

-" khi tôi cười thì các bạn nữ thường rất nghe lời, đó là lúc tôi biết cái bản mặt mình có giá trị thế nào"

Là một kẻ sát gái có tiếng nhưng lại bị em gái quản nghiêm hơn cả mẹ nên chưa có mối nào.

Chụp hình dở tệ nhưng luôn lôi máy ảnh của ba ra nghịch.

Thường rất tức giận khi bị địch đánh vào mặt, và giây sau chính là cảm xúc sợ hãi khi điện thoại trong túi quần rung lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro