•2•
Garasu cắn nhẹ đầu dĩa, cảm nhận hương vị ngon ngọt tan đầy trong miệng, một thứ đồ ăn mới đã được cô khám phá ra.
Coi bộ bánh ngọt ở đây cũng ngon..
Gameto thì đang bận ngọ nguậy với cái vỏ sầu riêng bị cô ép đặt dưới đầu gối.
-" ngoài mặt thì mẹ vẫn thả mình đi, nhưng từ đợt của em thì mẹ đã cho cả đàn vệ sĩ theo chứ không chỉ có anh Sekaru thôi đâu, cẩn thận hành động" nói rồi cô lại ăn thêm một miếng bánh, hai bên má vì hạnh phúc mà hồng lên rõ thấy.
-" anh cũng đoán được, tính mẹ là vậy mà" Gameto ôm mặt ngăn cơn đau dưới đầu gối mà run rẩy đáp lại cô.
Garasu đang có tâm trạng tốt, đành tha cho anh lần này.
-" thì.. ở đây cũng không tệ lắm... Nên anh đứng dậy đi" cô đảo mắt, xoa xoa gáy vì chột dạ.
-* đứa nào bữa trước đã cọc cằn ra mặt khi biết mình sắp về quê ngoại vậy!?* Gameto không dám nói ra, chỉ cười tươi rói đứng dậy, cầm vỏ sầu riêng ném văng ra ngoài một cách nhanh nhất.
Quá ám ảnh, quá đau đớn.
-" em tính học trường nào?" Sau khi được giải thoát, Gameto hào hứng ngồi xuống bên cạnh Garasu.
-" trường anh chứ đâu?" Garasu vốn tưởng anh trai mình đã biết, liền khó hiểu lên tiếng.
-" gì!? Trường anh là trường nam sinh mà!?"
-"...!!???? Nhưng-nhưng mà hiệu trưởng đồng ý rồi mà..!?" Garasu dần hoảng hốt, tay cầm đĩa bánh run cầm cập.
-" cái gì!? Ông già đó không thèm nhìn giới tính rồi cho vào đại à!?" Gameto đứng phắt dậy, gào lên.
-"....giờ sao...?"
-"....thôi lỡ rồi thì học với anh đi, em mặc đồng phục nam cũng không khác là mấy, tránh tiếp xúc với đám con trai là được"
Gameto lại ngồi phịch xuống ghế, đảo mắt suy nghĩ, dù nào chuyên môn võ thuật của hai đứa cũng theo hơi hướng kết hợp hoàn hảo với nhau, nếu tách ra thì sẽ chỉ còn một nửa sức mạnh.
thôi thì để tiện việc bảo vệ em gái, cũng là tiện việc Garasu bảo vệ cái mặt của anh trai...
-" không-không đâu, em chắc chắn sẽ bị lộ cho xem! Cái bản mặt này ai tin là trai cho được!?" Garasu ôm mặt đầy lo âu.
-" cũng đang ở trong năm học, đặc biệt là kì thi, sẽ khó tìm trường khác đó" Gameto chống cằm nhắc nhở.
-" phải rồi ha... Chỉ có cái trường với điểm chuẩn chưa tới 100 này mới chấp nhận học sinh chuyển vào, trong khoảng thời gian thi học kì..." cô ngửa đầu nhìn trần nhà, như đang suy tính gì đó.
-" à! Anh có một người bạn cũng mặc đồng phục váy đó, không cần phải giả nam giả nữ làm gì, cứ tự nhiên lên thì không ai dám quýnh giá đâu!" Gameto hào hứng nói, thật sự rất mong trong trường sẽ xuất hiện một nhân tố là phái nữ, đặc biệt là còn dễ thương như em gái của anh!
-" ưm... Rất bất khả thi đó... Nhưng trong trường cũng có một người con gái nữa đúng không? Vậy là em yên tâm rồi" Garasu bí quá, đành phải đồng ý, mà cũng lấy vài lí do mà an ủi bản thân.
Gameto đang tính nói gì đó, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn về phía cô.
-*Chắc không nên nói cho con bé biết giới tính sinh học của 'cô bạn' đó đâu ha..*
Garasu không còn mấy bận tâm vào vụ này, cũng bởi, dù nào chuyện sơ suất này cũng từ cô mà ra, trách ai được chứ...
À, trách được cha già hiệu trưởng ấy, chắc mất hy vọng với cái trường này lắm nên mới vô trách nhiệm đến vậy...
-" khoan đã, thưa tiểu thư..." Kai đứng đằng sau hai đứa nãy giờ mới lên tiếng.
-" sao vậy anh Sekaru?" Garasu ngửa cổ nhìn ra đằng sau, nơi vệ sĩ riêng của bản thân đang đứng.
-" việc tiểu thư học ở đâu thì tôi không dám can thiệp, tuy nhiên tôi vẫn mong tiểu thư suy nghĩ kĩ lại"
-" hừm... Nói thật, em đã hết cách nên mới phải đi đến bước này... Anh Sekaru có góp ý nào không?" Garasu xoa cằm, hết nhìn Gameto rồi lại nhìn Kai.
-"....tôi thấy thế này...
.
.
.
.
.
.
Garasu xoa xoa nếp vải bị nhăn ở góc áo, chân váy đã định lại được thay bằng quần dài đầy rẫy hoa văn, và khuôn mặt xinh đẹp lại đắp lên chiếc khẩu trang tối màu.
-" em cảm thấy bí bách..." Garasu kéo ống tay áo của Kai, khó chịu lên tiếng.
-" xin tiểu thư hãy chịu đựng 1 tuần nữa, đến lúc đó có thể rút hồ sơ và chuyển trường" Kai đưa tay xoa đầu người trước mặt, giọng nói nhẹ đi như đang khẩn cầu.
-".... Vâng..." Garasu cụp mắt, đáp có lệ.
-" đi thôi Garasu! Anh dẫn em tới trường" Gameto phóng từ cửa phòng thay đồ, vui vẻ năm cổ tay cô mà kéo đi.
-" mình đi bộ á!? " Garasu bị kéo đi, ngó nghiêng mà không thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà liền giật mình đứng lại.
Từ trước đến giờ, khoảng cách xa nhất cô từng đi là từ cổng nhà đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang, trong biệt thự của gia đình Junsuina.
Cảm giác bất bình cùng lạ lẫm xen vào từng tấc thịt, Garasu khó chịu nhăn mày.
Là một kẻ được chiều chuộng quen thân, dù cho có biết suy nghĩ hơn một chút, nhưng một vị tiểu thư ngọc ngà vẫn sẽ chỉ là tiểu thư mà thôi.
-" đi cùng anh đi! Chắc chắn sẽ không mệt đâu" Gameto kiên nhẫn đứng lại, vui vẻ nói.
-".... Ừm" Garasu cúi đầu nhìn mũi giày, nghĩ nghĩ một chút liền đảo mắt chấp thuận.
Kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, cô nối đuôi theo anh trai mình đến trường.
Trên đường đi, hai người đã gặp rất nhiều cư dân thân thiện, họ tặng cả hai đầy ắp quà tặng, như thể cảm ơn, cũng như thể tiếp đón.
-".... Làm sao ăn cho hết giờ?" Garasu bối rối.
-" anh đã bảo rồi! Rất vui mà phải không! Ở đây ai cũng tốt bụng cả" Gameto cười khanh khách, vẻ mặt tự hào.
Cô cụp mắt, xoa xoa đống đồ ăn trong tay một cách trân trọng, khoé môi vươn lên nhè nhẹ sau lớp khẩu trang, chân thì bước đi nhanh hơn, kín đáo đẩy tóc xuống, dấu đi đôi tai đỏ chót của mình chẳng để ai hay.
-" ừm, có lẽ tốt hơn ở Tokyo" Garasu đã từng được đối xử thế này, nhưng nó không khiến cô cảm thấy ấm áp như hiện tại....
____________________
Sekaru Kai
Chiều cao: 184cm
Cân nặng: 75kg
Sở thích: làm việc
Ghét: làm nhiều việc
Các vị tiểu thư và thiếu gia nhà Junsuina luôn mang lại cho anh những vấn đề đầy rắc rối.
-" nhưng cả hai đều như những chú mèo con.... Rất đáng yêu"
Kai chính là mẫu người lí tưởng của Garasu, nhưng kì lạ là con bé không thích nổi anh chàng này.
Kai cùng Garasu và Gameto tiếp xúc từ khi hai anh em còn nhỏ, Garasu cảm thấy sự điềm đạm của Kai rất ngầu và muốn học theo. Còn Gameto lại đam mê sức mạnh đỉnh cao của anh.
Có thể nói, một phần tính cách của anh em nhà này bắt nguồn từ tính cách vốn có của Kai mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro