Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•16•

Sau chuyện đó, Gakari_mẹ của họ không nói bất kì điều gì về bà cho cả hai, mẹ chỉ lẳng lặng giải quyết rồi cũng âm thầm rời đi. Tuy nhiên, Gakari đã mỉm cười trước khi ra khỏi nhà.

Đó chính là điều có thể trấn an hiệu quả nhất đối với họ. Gakari thường không im lặng đến vậy, có lẽ mẹ đã thấy có lỗi khi không tin tưởng vào con mình, hoặc cảm thấy bất ngờ trước bà ngoại của hai đứa trẻ.

Nhưng chung quy, họ sẽ không phải dùng đến những chứng cứ của Gameto để đày đoạ bà thêm nữa, ít nhất là trong tương lai gần đây.

Và cuối cùng là Garasu sẽ được chuyển hồ sơ vào trường khác sau ngày hôm nay.

Ừm thì dù sao tính đến hôm nay cũng đã được 6 ngày cô học tại đây, cũng tròn trịa vào thứ 7 của tuần.

Thở dài mở cửa lớp, chưa kịp nhìn vào đã thấy ba thân ảnh chạy vọt ra trước mặt.

Garasu giật mình nhìn lên, bắt gặp các câu hỏi của Nirei đang tuôn ra như thác. Garasu lúc này đã ước bản thân bị điếc tạm thời đi..

-" c-cậu có sao không? Hôm qua nhìn cậu hốt hoảng chạy cùng băng y tế bung tá lả ở dưới chân làm bọn tớ lo lắm đó! Chị Tsubaki-san kể về bà cậu càng làm tớ sợ hơn nữa!- ặc tớ-tớ xi-" Nirei vừa nói ra liền bịt chặt miệng mình lại, nhỡ thiếu nữ trước mặt không muốn ai biết chuyện nhà mình, bản thân cậu sẽ trở thành một tên phiền phức nhiều chuyện.

-" haha.... Không sao đâu mà, tớ mới phải xin lỗi vì để các cậu phải lo rồi" Garasu gãi đầu cười ngượng.

-" đâu có phải xin lỗi chứ, bọn tớ lo là do chúng ta là bạn mà...!" Nirei cười xán lạn bật ngón cái, năng lượng tích cực từ người cậu làm Garasu cũng phải bật cười, mạnh dạn vươn tay xoa vào quả đầu trước mặt.

-" cậu không sao là tốt rồi" Suou thở ra, mỉm cười vỗ vai Garasu

Cô cũng gật đầu cười lại, rồi lại nhìn qua Sakura đang đứng nhìn chằm chằm vào cổ chân mình, Garasu kéo khoé miệng cao hơn, gan dạ búng vào trán Sakura.

-" tớ đã bảo là không sao, Sakura lo cho tớ hả?"

Suou thấy thời cơ, liền búng trán Sakura thêm lần nữa, khúc khích trêu ghẹo.

-" oa, ban nãy Sakura-kun chạy ra nhanh nhất luôn á nha!"

-" không-không có!! Ai thèm lo chứ!" Sakura bị búng hai cái vào trán bông cảm thấy bất công, đỏ mặt xù lông, gầm gừ nhìn hai người vừa thông đồng với nhau trước mặt.

-" thôi- thôi mà Sakura-san..." Nirei đứng bên cạnh bất lực ôm lấy cánh tay đang tính đấm nhau với Suou và Garasu đằng kia.

-" a? Garasu-chan đến rồi sao? Sao các cậu đứng ngoài đây vậy?" Một nam sinh của lớp vừa đi vệ sinh ra, liền thấy 4 cái bóng đang vật lộn với nhau đằng kia.

-" haha, chỉ là tớ vừa tìm ra thú vui bấy lâu nay của Suou thôi"

-" này!! Tôi là đồ chơi của các cậu à!??" Sakura lập tức đỏ mặt gào lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" vừa đến hôm qua và hôm nay ta lại đến thật nè" Suou cười cười

-" tớ... Vẫn chưa nghĩ ra gì cả...." Nirei lúng túng

-" ....." Sakura cau có

-" đây là đâu vậy?" Garasu thắc mắc.

Cuối buổi học, ba con người kia đã kéo cô đến đây, đứng trước căn nhà đặc trưng của văn hóa Nhật Bản, Garasu hoang mang cực độ.

-" a ...đây là nhà ông-" Tsubakino chưa kịp nói xong, đã bị âm thanh trong nhà làm cho giật mình, cả đám cũng hoảng hốt chạy vào

-" bọn... Bọn cháu xin phép ạ!"

-" ông có sao không ông ơi....!" Tsubakino hoảng hốt mở mạnh cửa phòng khách.

-" a... Tsubaki-chan chào cháu... Xin lỗi vì sự lộn xộn này nhé" ông Itou cười ái ngại xoa gáy.

-" waa nguy hiểm thật" Suou ghé đầu nhìn, nhỏ giọng cảm thán.

-" ông không bị thương chứ ạ?" Nirei lo lắng, xoa tay hỏi han.

Garasu thắc mắc nghiêng đầu nhìn, chạm mắt với ông, cô giật mình lúi húi cúi nhẹ đầu chào, ông liền hiền từ mỉm cười.

-" sao ... Sao vậy ạ?" Tsubakino giọng có phần run run, lắp bắp nhìn vào đống đồ bị rơi vương vãi khắp sàn.

-" à không, là cuốn album á, lúc ông lấy nó ra thì thành ra thế này" ông Itou giơ ra quyển album, hướng đến họ mà trả lời.

-" ể album ạ!? Cháu muốn xem quá!" Tsubakino háo hức nói.

-" vì cuộc trò chuyện về vợ ta hôm qua với mấy đứa nên ông nhận ra lâu rồi mình không xem nó"

-" nhanh nhanh dọn dẹp và xem nó cùng nhau nào!" Tsubakino cao hứng, phóng vèo đến tủ đựng sách mà dọp dẹp liên tục.

-" nhanh quá!!" Cả ba chàng năm nhất cùng nhau đồng thanh.

Trong lúc đó, Garasu đến gần ông mà cúi đầu chào lần nữa, mỉm cười giới thiệu.

-" chào ông ạ, xin lỗi vì sự đột phập này, cháu là Junsuina Garasu..."

-" ừm ừm, không sao mà" ông Itou vỗ vỗ đầu đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ, họ cùng nhau ngồi vào bàn.

Cảm ơn trước đĩa bánh vừa được nhận, Garasu phấn khởi kéo khoé miệng. Đã lâu rồi cô chưa được đụng vào đồ ngọt, vừa nhìn thấy miếng bánh đã không nhịn được cắn nhẹ một miếng trên đầu nĩa.

-" ừm đây là ảnh hồi bọn ông đi biển này" ông Itou chỉ vào tấm ảnh xinh đẹp được đặt gọn gàng trên trang album, hai má hơi hồng hồng giới thiệu.

-" bà nhìn dễ thương quá đi! Đúng không Garasu-chan?" Tsubakino ôm cánh tay cô ghé lại gần tấm ảnh, phấn khích reo lên.

-" vâng, đúng là rất dễ thương " Garasu cũng gật đầu mỉm cười, thầm rút nhẹ tay mình ra khỏi tay đối phương. Garasu vẫn rất bài xích việc đụng chạm vời người khác như vậy, Tsubakino thầm nghĩ.

-" còn đây là khi bà diện chiếc váy liền mà ông rất thích, kiểu dáng bồng bềnh rất hợp với phong thái của vợ ông nhé"

-" nhưng mà quả nhiên là.... Ông nhìn vẫn rất mạnh khỏe nhỉ...." Nirei thì thầm, nhìn qua nhìn lại hai người bạn bên cạnh mình.

-" phải nhỉ, nhìn ông không thấy được nỗi phiền não nào cả" Suou cũng nhẹ giọng trả lời.

Garasu nghe thấy, liền ghé lại, thì thầm hỏi.

-" ông có chuyện gì sao?"

-" à... Garasu-san chưa biết nhỉ, bà mất nên ông đã rất buồn, mấy hôm nay bọn tớ được Tsubaki-san rủ đi bầu bạn với ông" Nirei xoa xoa gáy, nhỏ giọng hết mức có thể nhưng vẫn cố để Garasu nghe được.

Cô mở to mắt ôm miệng, suýt thì Garasu đã hỏi ông rằng bà đang ở đâu, mím môi gật đầu cảm ơn thông tin hữu ích từ Nirei.

-" ông bà có tấm ảnh nào chụp chung không ạ? Như ảnh cưới chẳng hạn..." Tsubakino mong chờ hỏi.

-" nếu vậy thì trong phòng của ta có đó" ông Itou mỉm cười đứng dậy, đi vào trong nhà.

-" có thật sao ạ! Cháu muốn coi lắm" Tsubakino vui vẻ chụm tay lại nhìn ông, rồi quay sang đám năm nhất mà háo hức" tấm ảnh đôi của ông bà chắc phải ấn tượng lắm nhỉ? Phải chăng là tuần trăng mật"

-" vậy thì lãng mạn thật " Garasu gật gù nhấp trà.

-" có thể họ đã đi nước ngoài nhỉ" Suou cũng đưa ra ý kiến.

-" hẳn là đẹp như tranh vẽ rồi!" Nirei cũng háo hức mong chờ.

Garasu cắm nĩa xuống, không còn nhìn ra miếng bánh nào thì ảo não hạ tay, vừa hay Sakura bên này thấy được, "con trai mà ga lăng sẽ có rất nhiều người thích đó..." Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Garasu và Tsubakino trên đường đi đến nhà ông Itou. ngập ngừng đẩy đĩa bánh của mình đến rồi đỏ mặt quay đi.

Không phải cậu để tâm đâu nhé! Không hề!

Garasu vừa nhận được liền giả vờ hỏi han vài câu rồi cảm ơn, vui vẻ nhận lấy.

Không lâu sau thì ông quay lại, ông đặt một khung hình lên mặt bàn.

-" là nó đây"

-" ể đây... Là vườn rau ạ!?" Tsubakino cúi đầu vào, thắc mắc.

-" phải rồi"

Sakura bên này đưa trà lên uống, vừa nhìn vào bức ảnh lại đỏ mặt phun ra, vì sặc nước mà ho khù khụ.

-" giấy ăn này cháu, cháu có ổn không? Sắc cả nước rồi" ông Itou vội vã cầm hộp khăn chạy lại.

-" bức ảnh có gì bất ngờ đến vậy ư?" Nirei luống cuống nhìn Sakura đang ho khù khụ bên này.

-" tớ không nghĩ Sakura-kun bị bất ngờ đâu Nirei-kun" Suou mỉm cười trấn an.

-" ể!?"

-" à... Chẳng lẽ Sakura... Nhóc phản ứng thế này là vì nhìn thấy tình cảm của ông bà trong bức ảnh hả?" Tsubakino ngay lập tức tìm ra trọng tâm.

-" !! I...im đi! Tại.. tại tôi bị nghẹn miếng bánh ngọt mật ong thôi!" Sakura không phục, đỏ mặt quát.

Garasu nhìn cậu rồi nhìn xuống đĩa bánh vừa được cho, cậu có ăn miếng nào đâu..., trước ơn nghĩa đành cúi đầu ăn tiếp,im lặng không vạch trần người ta.

-" nghẹn bánh mà đỏ mặt luôn sao" Suou không an phận lắm, cười cười trêu chọc làm Sakura tức đến nghẹn chữ, đỏ mặt không phản bác được câu nào.

-" ông à, thằng nhóc này ấy.... Rất nhạy với chuyện tình đó, cứ gặp bầu không khí hường phấn là đỏ mặt liền!!" Tsubakino buồn cười kể ra chuyện tốt của đàn em.

-" vậy sao hồi trước vợ ta cũng hay nói ta vui vẻ thái quá khi ở bên cạnh bà nên chắc ta dễ hiểu lắm" ông Itou gãi má ngại ngùng.

-" nè Sakura,nhóc thấy thế nào khi nhìn bức ảnh này?" Tsubakino chụp tay mong chờ.

-" chẳng.... Chẳng có gì cả" Sakura lí nhí trong miệng, khi nhìn lên lại bị ánh mắt háo hức của mọi người làm cho chột dạ đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng " chắc.... Là hạnh phúc? Hoặc.... Vui vẻ? Kiểu như là... Bà giống như chị Tsubaki khi nói chuyện với Umemiya.... Vậy đó "

-" ể!? Ể!? Ơ... Ơ kìa! Chị nhìn đáng yêu vậy luôn sao!? Thật tình - cho nhóc phần bánh của chị nè! Haa ngại quá đi!" Tsubakino ngại ngùng đến đỏ mặt, phẩy phẩy cho hơi nóng trên khuôn mặt mình xua tan"Ông à, thì là, Umemiya ấy... Là nhé, cái người mà con hay nói đó... Người con yêu quý như một..."

Ông im lặng nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên bàn, nước mắt không biết tự khi nào đã rơi lã chã đầy khuôn mặt phúc hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro