Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•14•

Sakura nghe xong liền quay người chạy đi, theo sau còn có Suou nối đuôi.

Nirei ngơ ngác gọi lại cả hai người bạn, nhưng liền bị cơn gió thổi ngang qua làm cho bất ngờ rùng mình.

Tsubakino túm chặt cổ áo hai người, khuôn mặt nghiêm túc, đôi lông mày nhíu vào, sát khí toả ra ngùn ngụt khiến cả hai phải quay đầu.

-" không được, Gameto-kun đã bảo chị không được để người khác xen vào chuyện gia đình họ! Có lẽ... cậu ấy cũng đã có phương án giải quyết riêng rồi"
.
.
.
.
.
.
Garasu cầm bộ tóc giả ban nãy bị mình dẫm đạp thảm thương, dùng tay chải chải qua loa rồi đội lên đầu.

Bên kia cánh cửa, tiếng la hét chửi rủa của bà lẫn tiếng quát tháo của Gameto đều có đủ, chúng hoà lẫn với nhau, trà trộn vào tâm trí bé nhỏ của thiếu nữ mà mở ra một cánh cửa tuổi thơ bị giấu kín.

Garasu lắc đầu lấy lại ý thức, nhanh chóng chạy vào trong nhà, đẩy mạnh anh trai ra đằng sau còn mình quỳ xuống trước bà, đầu cúi gằm chỉnh sửa cảm xúc.

Khi cảm thấy căn nhà đã đủ yên tĩnh, cô cắn răng cắn lợi mà mỉm cười, đôi mắt trong veo cong thành một đường, khuôn mặt vì thêm mái tóc chỗ rối chỗ thẳng mà trở nên đáng thương lạ kì. Nhưng chính là khuôn mặt xinh đẹp mềm mại đã khiến cho thiếu nữ bên dưới càng thêm phần mảnh mai, yếu ớt. Giọng nói mang ý cười, ngọt ngào gọi.

-" mẹ "

Bộ não bà chẫn động hồi lâu, hình ảnh thực ảo lẫn lộn, cuối cùng lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình nhớ mong dần hiện ra ngay trước mắt, bà đứng im một lúc rồi cười rộ lên, lúm đồng tiền trên má lộ rõ hình hài xinh đẹp, khiến bà trở nên hiền hoà hơn bao giờ hết.

Garasu bắt chước rất giống, từ đôi mắt, nụ cười hay giọng nói, đều i đúc như một khuôn với người được bà khắc hoạ trong trí nhớ.

Dù sao, thủy tinh luôn có thể phản chiếu lại thứ nó thấy.

Đôi mắt chất chứa cả ngàn yêu thương nhìn vào đứa trẻ trước mắt, bà thả con dao từ tay mình xuống, dứt ra khỏi gọng kiềm ngăn cản của Kai mà tiến đến ôm chầm lấy đứa nhỏ.

-" ôi chà, mẹ đã nhớ con thế nào sẽ chẳng ai biết được, bây giờ con mới chịu gặp mẹ sao? Từ khi con đi, thế giới của mẹ như sụp đổ hoàn toàn, không ngờ con lại trẻ ra như thế, làm mẹ nhớ đến khoảng thời gian con chưa gặp thằng khốn đó và cùng mẹ sống yên bình..."

Garasu bị ôm chặt, cằm đặt lên vai người phụ nữ, đối mặt với Kai là giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm hãm bấy lâu, nhưng rồi nhanh chóng quẹt đi, mỉm cười nhẹ nhàng khuyên bảo bà.

-" mẹ, hay chúng ta cùng vào nhà đi, ở đây không tiện "

-" được được, con muốn đều được!" Bà như sợ hãi đứa con mình nuôi nấng lần nữa chạy xa, mọi yêu cầu đều vô cùng cố gắng để đáp ứng.

Gameto bàng hoàng dính chặt trên sàn nhà, bàn tay vươn ra muốn kéo em gái chạy trốn liền chơi vơi giữa không khí, đôi mắt mở to, thu hết nụ cười rực rỡ của em gái vào trong con ngươi đen kịt. Không còn đủ dũng khí để đứng lên mà quát tháo như ban nãy, chỉ ngồi im như một con chuột nhát cáy mà trơ mắt nhìn Garasu bị đem đi mất.

Mảnh thủy tinh trở nên lấp lánh nhất là khi nó bị vỡ tan.

Khung cảnh này hệt như lúc đó, giống đến từng chi tiết, khiến các bào tử trong cơ thể anh gần như đông cứng, kẽ xương khớp như dần bị tách ra, khiến cả cơ thể rã rời chẳng thể vẫy vùng phản kháng.

từ nhỏ Garasu đã chi phối cảm xúc của bản thân rất tốt, chính vì tốt như thế, khi cơ thể căng cứng liền có thể mỉm cười, chính vì tốt như vậy, nên khi còn bé cả hai đã không bị giết.
.
.
.
.
.
.
Khi ấy, Garasu 10 tuổi, Gameto 12 tuổi.

Vì tính chất công việc, cha mẹ cả hai đành nhờ một người họ hàng ở đất ngoại này trông giúp, vì muốn tránh mặt bà, cả hai đều không nói ra.

Garasu thì được cuộn tròn trong chăn ngủ qua ngày, còn Gameto thì giao du, kết bạn mọi nơi.

Sau vài ngày yên bình trôi qua, bà bằng cách nào đó đã biết được sự hiện hữu của hai đứa trẻ ngây thơ.

Bằng khuôn mặt phúc hậu hiền từ, cùng một số tiền không ít thì người phụ trách mới đưa cho bà hai đứa trẻ ấy.

Garasu lẫn Gameto đều trở nên ngoan ngoãn, không nhận ra nguy hiểm cận kề mà vui đùa nói chuyện với bà trên xe.

Và khi cánh cửa ngôi nhà sáng sủa đóng lại, nỗi thảm khốc mà người đời không thể mường tượng được đã diễn ra.

Bà tách hai đứa trẻ ra hai căn phòng kề cặn nhau, ngày đêm nghe bà chửi rủa thậm tệ.

Garasu chỉ là một đứa trẻ không có nhận thức, cuộn tròn trong phòng lớn, liên tiếp gọi 'anh ơi' 'Gameto ơi', cứ qua ngày khóc nấc lên rồi ngất lịm đi.

Gameto ngày ngày đập vào bức tường ngăn cách hai đứa trẻ, móng tay bung loét đến ghê rợn cào lên mảng tường xi măng cứng cáp, nhưng vẫn nhẹ giọng, luôn trấn án Garasu bằng câu.

-" không sao, có anh đây rồi, Garasu hãy ngủ đi nhé, anh sẽ đưa em ra khỏi đây..."

Nhưng luôn bị bà nghe thấy và trừng phạt anh nặng nề, đôi khi quát tháo lấy Garasu nhưng chưa từng một lần động thủ với cô.

Garasu nghe anh mình, luôn không nghe lời bà, để rồi một lần.

Lời doạ nạt sẽ treo con bé lên trần nhà, bà thực sự đã làm.

Tóc Garasu rất dài, dài đên tận đầu gối, cũng vì thế mà khi con bé ôm chặt đầu mình ngằn ngại trên không trung, đã khiến cả cơ thể đung đưa đập mạnh vào tường.

Gameto nghe tiếng em mình la hét khóc lóc thì cũng sợ hãi gào lên, nước mắt tuôn trào không ngừng mà liên tục xin lỗi bà, đập mạnh vào cánh cửa nhốt bản thân, cầu xin người phụ nữ kia buông tha cho đứa trẻ nhỏ bên kia phòng.

Garasu nấc lên từng hồi gọi anh, cay độc muốn cắt đứt mái tóc khiến bản thân đau đớn này.

Hồi sau bà mới bước vào, dỡ xuống mái tóc dài xinh của đứa trẻ mà ôm vào, Garasu sợ hãi né tránh vào góc tường, liền đụng trúng tấm ảnh của bà và mẹ mình.

Bà không tức giận, có vẻ nhìn khuôn mặt đau đớn kia đã khiến bà có chút tội lỗi, mỉm cười kể.

-" con gái ta và ta vốn từ đầu chỉ có nhau, hồi đó con gái ta vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt nó lấp láng xinh đẹp và coi ta như cả bầu trời của nó... Thế mà nó dám bỏ nhà đi với thằng cha chúng mày!" Bà tức giận nâng cao giọng, nhưng nhìn thấy cơ thể run rẩy ở góc phòng thì lại thôi, quay người sang phòng của Gameto mà đay nghiến.

Dù nào, trong hai đứa thì cũng chỉ có Garasu giống mẹ.

Cô nhìn bà đi ra khỏi phòng, sau đó lại nghe tiếng đổ vỡ bên phòng anh trai, Garasu lại không ngừng được mà khóc nấc lên, cuộn tròn trong gian phòng kín tự sưởi ấm bản thân.

Sau vài tiếng, Gameto bên phòng yếu ớt gọi vào.

-" Garasu... Garasu, em ngủ chưa đấy"

-" chưa... Anh có bị bà ta đánh không? Anh có sao không?" Garasu nhanh chóng bò tới bên kia bức tường, áp tai lại  nghe âm thanh ấm áp của anh trai.

-" không, bà ta không đánh anh, Garasu có sao không? Để anh hát ru cho em nhé" Gameto vừa nói vừa che đi vết bầm dọc theo cánh tay, chỉ sợ em gái mình từ sau bức tường có thể nhìn sang.

-" không.. không sao, em không muốn nghe hát ru, em muốn ra khỏi đây..."

-" được được, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, giờ hãy ngủ đi nhé "

Thực sự lần này Gameto đã trộm được kìm tóc khi vật lộn với bà, đêm ấy, anh mò mẫn phá khoá phòng mình rồi qua đến phòng em gái.

Vì bà là người sống ở thế kỉ trước nên ổ khoá không được tiên tiến, vô cùng dễ dàng để phá ra.

-" Garasu! Garasu! Dậy thôi em!!"

Garasu quay người, nhìn thấy ánh trai thì mừng rỡ ôm lấy, mặc kệ cơn buồn ngủ mà khóc nỉ non mấy tiếng.

Phòng của bà nằm ngay đối diện phòng của Garasu, vì còn nhỏ, không nghĩ được quá nhiều nên chỉ mang tâm thế muốn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, hai đứa chân chạy lộp độp trên nền, liền sợ mình tạo tiếng động đánh thức bà mà kiễng chân đi từ tốn.

Cửa chính cũng được Gameto cẩn thận phá khoá, nhưng đến khi mở được cửa, một vật sắt nhọn vụt qua người Garasu rồi kéo lê vệt dài trên lưng của Gameto.

Cả hai đứa bàng hoàng quay đầu, bờ vai nhỏ nhắn của Garasu run lên khi nhìn thấy tấm lưng đang chảy máu ồ ạt của anh trai cùng với khuôn mặt tức giận của bà.

Bà la hét chửi bới hai đứa, cầm con dao lên tiến về phía Gameto.

Garasu run rẩy, nhìn anh trai chắn trước mặt mình rồi nhìn xuống vũng máu dưới chân, hơi thở gấp gáp đứt quãng, cô lùi lại, vấp chân mà té đè lên cửa, khiến nó mở bung ra.

Bà tức giận nhanh chóng lao đến hai đứa, đầu Garasu thoáng qua dáng vẻ của thiếu nữ trong bức ảnh hồi chiều, cô không nghĩ nhiều mà chạy đến, mỉm cười sáng lạn gọi.

-" Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?"

Bà trong tư thế giơ dao lên cao bỗng khựng lại, nhanh chóng vứt đi con dao xấu xí trên tay mà ôm lấy đứa trẻ đối diện, ánh mắt bà sáng lên, bị thân ảnh này làm lu mờ cảnh vật và âm thanh xung quanh.

Gameto đau đớn gục xuống, vươn tay muốn chụp lại đứa em bé bỏng, nhưng chưa kịp với tới, anh đã chóng váng ngã gục xuống, ánh mắt mờ đục đi nhưng miệng nhanh chóng kêu lên.

-" cứu! Cứu với!!!"

Các nhà xung quanh cũng bắt đầu bật sáng đèn, ngó ra liền thấy một xác đầy máu đang ở trong nhà hàng xóm kêu lên.
..........

Cả hai được đưa đến bệnh viện... Bà cũng đi theo.

Việc này không thể không đến tai phụ huynh hai đứa, khi bà đi lấy lời khai, gia đình Junsuina cũng tụ họp.

-" cái!? Là ai đã làm!?"

-" mẹ! Bà ngoại đáng sợ lắm! Bà đánh bọn con" Garasu nhảy bổ vào người mẹ mình, khóc lớn.

Mẹ cô ngơ ngác, im lặng một hồi rồi đáp.

-" con đừng đùa chứ Garasu? Bà ngoại của con đó giờ rất hiền, mẹ và bà chỉ cạch mặt vì một chút cãi vã mà thôi..."

Hai đứa nhìn nhau, Garasu buông mẹ mình ra, nắm chặt tay anh trai, khuôn mặt vô cùng bàng hoàng.

Chẳng ai tin họ, kể cả hàng xóm quanh bà lẫn cảnh sát đều nghĩ là do có kẻ đột nhập.

Hai đứa trẻ dần bước ra sau một bước, tránh đi cái ôm của cha mẹ, gật nhẹ đầu thừa nhận có trộm.
.
.
.
.
.
.
Garasu không thực sự biết cách chi phối cảm xúc của bản thân. Như ở chương trước, con bé lộ rõ vẻ sợ hãi với bà ngoại của mình.

Gameto nghĩ không hẳn là sai, là do con bé tự nhiên bắt chước mẹ mình với bà là khi có Gameto hiện hữu.

Có thể nói, mỗi lần Garasu gồng mình lên giả nai là do có sự chuẩn bị từ trước, và với tâm lí muốn bảo vệ người thân một cách mạnh mẽ, cô đã tự mình xoá đi hình bóng của bản thân để thế chỗ cho một người khác, lừa đi con mắt của người phụ nữ có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro