•13•
Cảnh báo: có hành vi bạo lực gia đình,...
.
.
.
.
-"Bà ngoại của hai anh em Junsuina là một người phụ nữ đáng sợ với căn bệnh tâm lí trầm trọng."
.
.
.
.
-" này mọi người đều đã uống xong phần của mình chưa? Hôm nay có cả món sở trường của Umemiya_Tonjiru đó nha! Ăn không nào!" Umemiya cầm khay đựng thức ăn, vui vẻ tiến đến.
Từ đó, Uryuu cũng đi lại chỗ Umemiya.
Gameto nghe giọng vị thủ lĩnh kia, lại nhớ đến tên anh trai vừa nãy mò theo Umemiya làm gì đó. Giật mình né xa chỗ anh đứng.
Tiện thể tìm lối đi về luôn...
Vết thương ở chân vẫn còn nhức nhối, nhưng không quá đáng kể. Ngủ qua một đêm thì có thể coi là đi lại được.
Bước xuống sân trường rộng lớn, Garasu thở phào vị không bị bắt lại, nhanh chân chạy về nhà tìm chốn an yên.
Nhưng với hiện tại, nhà không còn là nhà nữa rồi...
Garasu vui vẻ mở cửa, cùng lúc thấy điện thoại ting lên một tiếng.
Vừa đi vào vừa cầm điện thoại lên kiểm tra, mặt Garasu trắng bệch, hàm răng cầm cập va chạm đến chói tai, cả cơ thể run run không đứng vững, muốn quay người ra khỏi đây thì bị giọng nói ồm ồm khó nghe làm cho điếng người.
-" tao đã lặn lội ra tận đây chỉ để biết bọn nó trốn chui trốn nhủi ở đâu đó rồi à!? Rõ ràng hôm trước tao vừa qua cũng chẳng thấy đứa nào!!?"
( Tiểu thư khoan hãy về, xin em! )_Kai.
Bà nghe thấy tiếng loạt xoạt đằng cửa, nhanh chóng chạy ra liền thấy thân ảnh thiếu nữ run rẩy lợi hại, ánh mắt sợ hãi nhìn đến bà.
-" à về rồi đấy à, cháu gái " bà cười hiền từ, nhẹ nhàng vuốt má cô để lại vết lằn đỏ chói, giựt phăng chiếc khẩu trang đi rồi tát Garasu một cái đau điếng.
-" mấy hôm nay cháu trốn ở đâu? Con gái tao đẻ mày ra để mày đi đêm với thằng khác à!? Còn cái đầu này!? Tao đã nói là để dài cho giống con gái tao rồi mà!? Mày có điếc không? Hay khi đó còn nhỏ quá, cháu quên rồi? Thôi lại đây, bà có quà cho cháu này, đừng sợ" bà hét lên, ánh mắt trừng trừng nhìn cô đang ngồi yên như tượng ngoài cửa, nhưng rồi giọng lại nhẹ đi, ấm áp hôn lên trán Garasu trấn an.
Kai khổ sở nhìn tiểu thư mình nuôi lớn bị kéo lê ném lên ghế sofa, bà cầm bộ tóc giả nhẹ nhàng đội lên đầu cô.
Bà cười phúc hậu, cảm thán.
-" ôi kìa, khuôn mặt này quả là giống con gái ta quá đi, yêu con "
Garasu sợ hãi cực độ, nhìn đến Kai mà cầu cứu, đôi mắt hổ phách chấn động kịch liệt, như một hố xoáy của sa mạc, sâu hun hút không thấy ánh sáng.
-" thưa phu nhân, tôi nghĩ chúng ta nên chăm sóc cho vết thương của tiểu thư đã" Kai bước lên, sử dụng chất giọng nhẹ nhàng nhất tránh bà kích động.
Bà xoa xoa má của Garasu, mỉm cười hiền từ.
-" cháu có thể tự mua bông băng được mà đúng không? Tiện thể gọi Gameto về để bà nói chuyện luôn nhé"
-" để tôi thưa phu nhân-" Kai nhìn cổ chân vẫn đang băng bó, tuy không nặng nhưng đi lại sẽ còn đau.
-" con tao đẻ mày ra không phải để mày khuyết tật tay chân, cả việc mua thuốc than cũng phải nhờ đầy tớ, nhớ chưa?" Bà bóp má Garasu ép sát lại mình, rồi mỉm cười hôn lên trán cô, nhanh tay đẩy thiếu nữ ra khỏi cửa.
Garasu nằm ngổn ngang trước cửa, tóc giả vì vậy cũng rơi ra, không dám ngước đầu nhìn xung quanh, cố gắng gượng dậy phủi bụi trên người, vết thương ở chân vì va chạm mạnh với nền đất đã lần nữa bong gân.
Dẫm lên mớ tóc giả đen nhẻm xơ xác, Garasu lê lết bước ra khỏi cổng nhà.
Cô phờ phạc dựa tường đi xa một đoạn, cho đến khi định thần lại thì nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, tìm chiếc khẩu trang dự phòng trong túi mà đeo lên, hơi thở vẫn còn nặng nề gấp gáp, đôi mắt vẫn hoảng loạn, mờ đi như lốc xoáy giữa sa mạc đầy cát.
Cô mím môi, nước mắt như đang trực chờ sự yếu đuối của thiếu nữ lộ ra, liền liên tiếp rơi xuống.
Bỗng, từ xa bốn hình bóng chạy lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho Garasu bên này.
Cô hít sâu một hơi, bình ổn lại nhịp tim, chớp chớp đôi mắt vô hồn về lại trạng thái ban đầu, mỉm cười hỏi.
-" mọi người đi đâu mà hớt hải quá vậy? "
-" Gameto-kun nhắn là đi tìm em, em đã về nhà chưa vậy!?" Tsubakino nâng má cô lên kiểm tra, định kéo khẩu trang xuống thì bị Garasu ngăn lại.
-" à... Nãy giờ em vòng vào cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm, nãy Kai cũng nhắn cho bọn em rồi, chị yên tâm đi" Garasu phẩy phẩy tay, đảo mắt tỏ vẻ đã biết.
-" vậy thì may quá... Gameto-kun bảo là nhắn hoài em không trả lời nên sợ quá trời quá đất, đã tính chạy về nhà rồi, may là có Ume ngăn lại" Tsubakino thở phào, xoa đầu Garasu.
-" có chuyện gì vậy Garasu-san? Bọn tớ thấy anh Junsuina-san hoảng loạn lắm" Nirei kéo gốc áo Garasu hỏi chuyện.
-" không có gì đâu, à mà tớ có chuyện trước, đi nhé" Garasu mỉm cười gạt tay Nirei ra, quay mặt đi chính là cảm giác sợ hãi bao trùm, ngăn cơn đau của cổ chân, cố gắng đi một cách bình thường, không để bốn con người kia phát hiện.
Cô cắn răng đi nhanh, nghĩ đến viễn cảnh Gameto về nhà sẽ còn đáng sợ đến cỡ nào.
Sakura nhíu mày nhìn chằm chằm vào cổ chân bị bung hết bông băng, đỏ phồng lên trong đôi giày. Cậu yên lặng một hồi.
-" .... Gia đình của Garasu... có chuyện gì sao Tsubaki-san?" Suou cũng nghiêm túc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của thiếu nữ nhỏ nhắn, như biết được Tsubakino có được thông tin mà chắc chắn hỏi.
-" chị không được chứng kiến tận mắt... Nhưng đã từng được Gameto-kun kể lại... Bà ngoại của hai anh em Junsuina là một người phụ nữ đáng sợ với căn bệnh tâm lí trầm trọng...."
.
.
.
.
.
.
Garasu quay đầu, cảm thấy không còn ánh mắt đang theo dõi mình thì nhanh chân chạy về nhà, mặc dù tướng chạy vì cổ chân đau đớn mà trông vô cùng kì dị.
Mặc dù té lên té xuống cả chục lần, nhưng chưa lần nào cô bỏ cuộc. Cũng bởi, bà còn ghét Gameto hơn cả cô nữa mà.
.
.
.
.
.
-" bà ấy từng cố giết một trong hai anh em, mặc dù thất bại nhưng đã khiến Gameto có một vết sẹo lớn sau lưng và khiến Garasu sinh ra ám ảnh lâu dài..."
-" b-bà ấy đáng sợ như vậy!? Ba mẹ họ có biết không?"
-" ...... Tiếc là không"
-" vậy việc Garasu cắt tóc..."
-"...... là do bà ấy luôn nắm tóc Garasu.... treo lên trần nhà..."
.
.
.
.
.
Má ơi tự nhiên tạo ra bà ngoại mà như bà kẹ.
Thấy con mình thương tích đầy người cũng vui quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro