Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•11•

Garasu đổ đầy hắc tuyến nhìn khung cảnh trước mắt.

Cả đám người lớp 1-1 thi nhau gọi món, còn chống nạnh, bàn chuyện năng nổ.

-" ?... Tại sao tớ lại ở đây?"
.
.
.
Quay lại vài phút trước, Suou đang cõng Garasu trên lưng, chậm rãi đi trên dải hoa anh đào đã rụng cành, khung cảnh sẽ ấm áp hơn nếu không có một con mèo nhắm vào cánh hoa trên bàn chân bó bột của Garasu mà nhảy đến.

Garasu cam đoan, cảm giác đau thấu trời còn hơn lúc bị thương chính là khi vết thương vừa băng bó và may mắn được với một vật thể nào đó húc vào.

Và vừa hay, cô lại là minh chứng cụ thể nhất khi vừa ré lên đau đớn rồi rớt khỏi vai Suou.

Mông và đất hênh hoan được tác hợp, Garasu đáng thương bị tác động.

Khi nhìn thấy con mèo đáp mạnh vào chân bị thương của Garasu cũng khiến Suou hoảng hốt vô cùng, đến mức quên mất có người đằng sau mà thả tay chụp lấy con mèo.

Đằng xa xa, các học sinh lớp 1-1 đã tìm ra quán ăn mình muốn đến, lại vô tình hình thấy cảnh tượng hãi hùng ấy...

......

Bằng thế lực siêu nhiên nào đó, cả hai đứa đều bị hốt vào quán mặc cho sự phản đối kịch liệt của người què.

Và hiện tại, cô phải đối diện với cả vạn câu hỏi vì sao của những người cùng lớp, Garasu thì bo gối ngồi thả hồn trong góc rồi nên người giải thích là Suou.

Mới giấu mới được có 4 ngày mà giờ bị nguyên lớp phanh phui ra hết luôn chứ...

Sakura ngồi kế bên đồng cảm vỗ vai, cậu còn không thoát được nói gì Garasu...

-" hahahaa!! Cậu nộp hồ sơ vào nhầm trường nam sinh sao! Đúng là khó tin thật đấy "

-" ha.... Tôi còn đang cố giấu đấy... Các cậu nói nhỏ thôi được không " Garasu ôm mặt xấu hổ, dù nào đây cũng là sự sơ xảy của cô.... Đúng là không muốn chấp nhận sự thật này...

-" uầy, có sao đâu! Không phải có một thiếu nữ ở trong trường nam sinh sẽ thú vị hơn hả"

-" thôi.... Nghe hơi kinh dị đấy" Garasu thoáng rùng mình mấy cái, ở trên Tokyo mà vậy là cô chẳng còn xác để nhặt về đâu...

-" này này, mỹ học của cậu là gì vậy !?"

-" ờm... ' mềm mỏng với mọi thứ trừ anh trai' Có được gọi là mỹ học không nhỉ?" Garasu xoa cằm suy nghĩ, vừa là câu trả lời lại vừa là câu hỏi, đáp.

-" hahaha! Cái gì chứ! cậu ghét anh trai mình vậy à?"

-" không phải ghét... Mà là kì thị cơ! Anh ta trẻ con hệt như một đứa em trai 5 tuổi, luôn nhảy nhót và làm những điều vô nghĩa, tôi lại là người phải đi dẹp đống rắc rối anh ấy bày ra... Đó là lí do tôi ở đây nè" Garasu chống đầu thở dài, vô cùng bất lực kể về người anh trai rắc rối, thấp thoáng trong lời nói còn mang ý nuông chiều không rõ.

Cả đám vô cùng thích thú với những câu chuyện mà Garasu kể, nhốn nháo tranh nhau đặt câu hỏi. Cô cũng rất hoan nghênh chào đón, vốn tính cách cô luôn hoà đồng dễ mến, chỉ là do không muốn dính vào mấy vụ ẩu đả đáng sợ mà cách xa họ.

Nói đúng hơn là, Garasu sợ dính phiền.

Cuộc trò truyện về Garasu kết thúc khi một trong họ tìm ra thú vui mới, đó là.

-" Rồi! Vì Sakura cũng đã nói về mặt xấu của bản thân nên chúng ta cũng mở một đại hội bốc phốt về bản thân nào!" Takanashi đứng lên, dõng dạc nói.

-" được được! Thế bắt đầu từ Takanashi nhá!"

-" ....thực ra tao... Sợ côn trùng!! Nhất là mấy con có thân sau cưng cứng á! Nghĩ đến là nổi ga gà" cậu xoa xoa cánh tay mà rùng mình, rồi ôm chặt đầu khi nhớ lại đám sinh vật đáng sợ đó.

Garasu thầm đồng cảm, chỉ khác là cô ngược lại, đi sợ những con có thân dài và mềm.... Nhìn nó ở dưới đất ngọ nguậy mà thấy ớn ...!

-" Vậy ra cậu có thể đánh nhau nhưng cũng có điểm yếu nhỉ " Suou cười, cảm thán

-" vậy ra điểm yếu của cậu là côn trùng! " Nirei cầm bút lên, hí hoáy viết vào quyến sổ nhỏ.

-" rồi rồi, đến lượt tui nha! Tui ấy mà... Sợ ma lắm nha, cả lúc đi vệ sinh tui cũng phải bật hết đèn lên vì sợ đó, cả lúc gội đầu tui cũng chả dám nhắm mắt luôn" Tsugeura Taiga run run kể lại.

-" thế chẳng phải đau mắt lắm à?" Mitsuki thắc mắc.

-" đau chứ! Nhưng mà thà mở mắt còn hơn. Sakura-kun cũng sợ nó đúng không! Tại vì đó là ma nên dù có cứng thế nào cũng không đập được tui nó mà ha!!" Taiga nước mắt lưng tròng tìm đồng minh.

-" Rồi rồi.. tao hiểu rồi!!! Hoảng lên làm gì cha nội!" Sakura lùi ra sau đầy kinh sợ.

-" thật tốt khi thấu hiểu lẫn nhau, vì mọi người đều giống nhau nhỉ. Ai cũng có điểm yếu của riêng mình, có cả phần xấu tính nữa, nhưng không có luật lệ nào nói rằng đó là điều đáng xấu hổ cả. Mọi người đều vậy" Suou đầy trưởng thành nhận xét.

Garasu mỉm cười, thầm đồng tình với ý kiến của cậu.

Đây là lí do tại sao, hồi đó cô lại tưởng Suou hơn tuổi mình.

-" thế điểm yếu của Suou-chan là gì?" Mitsuki chống cằm

-" tớ á? Tớ sợ bánh màn thầu đó" Suou mỉm cười.

-" .... Suou-chan.... ông định đóng kịch Rakugo à?"

-" bánh màn thầu? Món ăn ấy hả? Mày bị sị ứng à?" Sakura ngây thơ hỏi lại.

-" hình như không phải dị ứng? Cậu ghét bánh màn thầu sao?" Garasu cũng xoa cằm nghiền ngẫm.

-" đấy! Có Sakura-chan với Junsuina-chan tin thật kìa"

-" đéo nhé!! Mày lại chém à!?" Sakura đỏ mặt gằn chữ.

-" ể làm gì có đâu"

Garasu mím môi uống nước, có chút xấu hổ khi bị lừa bởi một câu trẻ con đó.

-" Nhưng mà hình như Suou-san ghét natto phải không nhỉ?" Nirei nhìn vào quyển sổ, tìm kiếm thông tin.

Nhìn dáng vẻ giật thót kia, cả đám khẳng định Suou ghét natto!

Nhìn một màn kéo nhau tìm nơi bán Natto của các học sinh Fuurin, Sakura không nhịn được, cười nhẹ mấy tiếng.

Đúng lúc Garasu đang cầm điện thoại nhắn tin cho Kai khỏi chờ cơm, theo thói quen được dạy từ cha mình, nhanh chóng giơ lên mà chụp mấy tấm.

Cả lớp cũng bất ngờ đứng hình trước nụ cười kia.

-" cái!! Chụp cái gì chứ xoá đi!!!" Sakura hét toáng lên, vươn người muốn chộp lấy cái điện thoại ban nãy vừa chụp ảnh mình một cách bất hợp pháp.

Garasu mỉm cười giấu điện thoại ra sau lưng, vỗ vai Sakura mà nói.

-" cậu cười lên đẹp lắm đấy, Sakura " Biết được người đối diện sẽ đỏ bừng mặt, cô lựa thời cơ, cất điện thoại vào trong túi áo mà không ai hay.

Bên này, Sakura còn đang bốc khói với màn khen ngợi kia, hút nước rột rột giảm bớt cái nóng trong người.

Gì chứ được khen thích đấy, nhưng Sakura lại rất ngại nhận lời khen của bất cứ ai...

nhất là từ cái con nhỏ bị anh trai giới thiêụ cho cậu. Giờ Garasu nói gì cậu cũng thấy nó ám muội đáng sợ...

Nhưng mà... Cũng vui đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro