Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•10•

Garasu luôn là một kẻ tự cao.

Chí ít là tới hiện tại.

Cô luôn tự hào với khuôn mặt, gia đình, vị thế và học lực mà bản thân có.

Riêng các môn võ thuật thì cô không mấy hứng thú, học đơn giản chỉ để phòng thân hoặc làm màu.

Nhưng vẫn đạt được mức độ cao hơn trung bình, chưa đến mức giỏi, nhưng có thể 1 chọi 3 vô tư.

Gameto nhìn thấy em gái mình chán chê như vậy, anh đành tạo ra một môn võ thuật mà chỉ có hai đứa mới làm được.

Điều này chủ yếu để làm tăng sự hứng thú của Garasu đối với triều phái đấm đá.

Và thực tế đã chứng minh, cô hoàn toàn mạnh lên trông thấy, nhưng điều đó chỉ thành công khi kết hợp với Gameto để hoàn thiện loại võ tự nghĩ này.

Và sự việc vừa rồi vô tình đánh vào lòng tự tôn của tiểu thư nhà ta.

Cô chưa từng thua ở bất cứ lĩnh vực nào, nhất là khi bản thân thực sự nghiêm túc để chiến thắng.

Cảm giác kém cỏi khi bị người khác áp chế này chính là lần đầu tiên cảm nhận.

Cô thề là sẽ cho hắn nếm đủ!

Garasu nhìn chằm chằm vào Gameto đang loay hoay kiểm tra cơ thể bản thân, chỉ sợ có một vết xước nào liền sẽ rút đao nghênh chiến với kẻ chủ mưu.

-" e-em có sao không!? "

Cô cụp mắt, lơ đễnh lắc đầu, vươn tay dựa tường với ý định muốn đứng dậy.

Đẩy gương mặt đang lo lắng áp sát mình ra, chân trái muốn đứng dậy cũng phải gặp khó khăn, nói gì đến mắt cá bị Endou dẫm nát.

-" em... Không sao" Garasu nhìn xuống cổ chân sưng to, thầm cau mày, chỉnh chỉnh lại khẩu trang, vạt áo. Hồi sau mới định thần nhìn vào đám người trước mặt.

-" Garasu, là ai đã làm việc này" Umemiya bước lên phía trước, chau mày nhìn đăm đăm vào vết tím trên cổ đối phương.

-"...." Garasu lắc đầu lảng tránh, cô không nói là hồi nãy tức quá nên quên luôn tên người ta đâu.

Gameto xót xa nâng má cô lên, nhìn chằm chằm vào con ngươi hổ phách kiên định.

-" à... Em quên rồi đúng không?"

Có hiểu nhau đến đâu cũng đừng vạch trần thế chứ...

-" em đau " Garasu đánh lạc hướng, chỉ chỉ cổ chân đã sưng đỏ trong chiếc giày độn 3 phân của mình.

-" leo lên đi, anh đưa nhóc đến phòng y tế " Hiiragi cúi người, đưa lưng về phía cô ngỏ ý.

Garasu cần lắm một người cùng mình đánh trống lảng, nhanh chóng trèo lên không do dự.

Cả ba thoáng bất ngờ, nhưng đọc lại tình hình vẫn không thể khẳng định đứa trẻ kia lấy lại trí nhớ.

Thôi vậy, dù nào họ cũng ít khi có thời gian riêng, lần này thông não luôn cho con bé, chờ Garasu nhớ ra thì đến mãn kiếp là vừa.
.
.
.
.
.
Garasu nhăn mày, lột chiếc khẩu trang nhăn nheo trên mặt, xoa cằm nhìn chăm chăm vào hai con người trước mặt.

Trước sự hồi hộp vô nghĩa của họ, cô lắc đầu.

-" thôi vậy...haizz" Hiiragi đã bỏ cuộc, chống cằm ngồi xuống ghế phụ bên giường bệnh phòng y tế.

-" Garasu có gặp vấn đề về trí nhớ không đấy?" Gameto xoa xoa trán cô, câu hỏi nhưng lại như khẳng định.

-" im đi Gameto" cô đẩy bàn tay đang làm loạn trên trán mình ra.

-" hahaha, dù nào lúc gặp chúng ta thì con bé mới chỉ nhỏ xíu thôi mà, đừng cố quá" Umemiya vỗ vỗ vai Gameto, rồi quay sang xoa đầu Garasu.

-" mặc dù hơi buồn nhưng không sao, làm quen lại cũng được mà" Umemiya hiền hoà nói

Cảm giác tội lỗi khiến cô không dám gạt bàn tay đang trên đầu mình ra, kháng cự yếu ớt bằng cách lảng tránh.

Nhưng không mấy khả quan.

Nhất là khi Gameto cũng hùa theo xoa lấy xoa để mái tóc của em gái mình.

Giờ có gọi nó là tổ quạ Garasu cũng không dám phản bác...

-" mà.. lần sau có gặp nguy hiểm thì nhớ gọi cho bọn anh, không thì ít nhất hãy tìm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nhé "

Garasu không đáp, cúi gằm mặt nhìn mũi chân, lúc sau mới gật nhẹ đầu coi như đáp ứng.

Lúc này, Umemiya lẫn Hiiragi mới mở cửa ra về.

Hơi ấm nơi bàn tay kia vẫn còn đọng lại trên đỉnh đầu, cô thầm nghĩ.

Umemiya còn ra dáng anh trai hơn là Gameto.

-" anh biết em nghĩ gì đó nhá!!" Gameto ngồi kế bên khoanh tay hất mặt, giả bộ giận dỗi.

Garasu nhìn anh một cái rồi tựa tường lết về lớp, không thèm đếm xỉa đến cái con người trẻ con kia.

Bên này, Gameto qua mặt sang hướng khác phồng má, cảm thấy bên cạnh quá yên tĩnh thì liền quay đầu, bắt gặp một khoảng không chẳng có gì.

-" ài... Chiêu thức dỗi em gái của Umemiya chẳng hiệu quả gì cả.."

Thật ra thì chiêu thức đó sẽ hiệu quả với người mềm lòng hoặc cảm thấy phiền phức. Và Garasu đã chịu đủ phiền phức đến ngưỡng có thể nhanh chóng chấp nhận mấy thứ kì quặc Gameto làm ra.

Còn có châm ngôn ' mềm mỏng với mọi thứ trừ anh trai ' được đầu tư viết thư pháp và treo ngay giữa phòng con bé.

Điều này càng khiến biện pháp của Umemiya hoàn toàn bị vô hiệu hoá với anh em nhà này, đặc biệt là đứa út...

Garasu khập khiễng đi giữa hành lang các lớp học, lại vô tình nhìn thấy Sakura đang suy tư đến gần.

Lúc bình thường thì không sao mà cứ hễ gặp chuyện là sẽ chạm mặt hết người này đến người khác là sao!? Nhất là bản thân còn trong bộ dạng nhếch nhác yếu ớt, tóc tai bù xù rối bời.

Garasu thở hắt ra một hơi, đẩy lưng dựa vào tường rồi chỉnh trang lại bản thân, vuốt vuốt tóc, phủi bụi bặm trên người một lúc mới ngước mặt lên nhìn bóng dáng đang đến gần.

Sakura sau khi nói chuyện với đàn anh thì vô cùng hoài nghi, xoa cằm vừa đi suy nghĩ, vô tình bắt gặp Garasu đang đứng yên nhìn mình chằm chằm, miệng con treo nụ cười mỉm đáng yêu.

Tự hỏi thiếu nữ kia muốn gì, Sakura tiến lại gần.

Đúng như ý định của Garasu, Sakura hỏi.

-" gì vậy?"

-" cậu vào lớp lấy cặp giúp tớ được không?" Garasu nâng cổ áo, che đi vết bầm tím trên phần da trắng ngần, mỉm cười tươi hơn rồi chỉ lên mặt mình, tiếp lời.

-" tớ làm mất khẩu trang rồi "

Sakura khó hiểu nhưng cũng gật đầu, chau mày lầm bầm một chút, chê cô bất cẩn nhưng cơ thể lại thành thật đi nhanh về lớp.

Cô đứng chờ rất lâu sau đó, nhưng người bước đến lại là Suou.

Mặt Garasu tái mét, thầm nuốt nước bọt, cảm giác khó xử nặng nề toả ra từ người cô, bao phủ cả một không gian.

Suou không biết nàng ta đã nhớ lại, chỉ cười nhẹ đeo cặp của Garasu lên một bên vai, rồi quay lưng về phía cô, nhẹ giọng.

-" cậu bị thương rồi, để tớ cõng cậu về"

Garasu xoa xoa gáy, chẳng biết làm sao cậu biết được cô bị thương, nhưng lúc sau cũng thả người lên lưng Suou.

còn vô thức dùng chiếc cặp xẹp lép chen giữa khoảng cách của cả hai, cổ chân bầm dập cũng dần buông lỏng.

Cái vô thức kia như thể một thói quen, Garasu rất ít khi tiếp xúc với người khác giới, còn được răn dạy rất kĩ càng về vấn đề nam nữ, nên càng nảy sinh khoảng cách, bài xích.

Lúc được Hiiragi cõng, cô đã phải miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn không dám dựa vào lưng đàn anh hoàn toàn, nếu bắt buộc phải đụng chạm, tốt nhất nên né ngực và mông.

Suou cũng không khó chịu, cặp của Garasu ngoại trừ 1 quyển sách cô hay mang để đọc thì nó hoàn toàn trống rỗng, không gây khó dễ cho việc cõng người.
.
.
.
.
.
.

Góc tác giả:

Tình cảm của Suou dành cho Gagaru là loại tình cảm giống như của một người anh trai dành cho em gái.

Không khó để nhìn ra hành động bảo vệ và trêu ghẹo chỉ đơn thuần là tâm lí chung của một người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro