Wooin(2)
Từ ngày đó trở đi, ngày nào Wooin cũng qua nhà kéo em đi khắp nơi rồi lại xách em về như bao tải.
Cho đến một ngày nọ, ngày mà em quay lại nhập học theo lời ép buộc của bác họ, điều mà họ nghĩ rằng họ phải có trách nhiệm với em.
Đến lớp mới và được giới thiệu với tất cả thành viên trong lớp, em nhớ tên lớp trưởng là Jay.
Tuyệt vời thay.... Em bị bắt nạt hệt hồi cấp 2. Nhưng miễn là chúng không động chạm đến cơ thể này thì chẳng vấn đề gì cả.
Việc học chỉ hơi khó về những môn tự nhiên vì em bị mất gốc nặng, nhưng em cũng vẫn có thể qua lớp được.
Sự việc bắt nạt chỉ thực sự nghiêm trọng khi mấy thằng con trai muốn động chạm đến thân thể em. Vì không muốn nên em đã phản kháng lại kịch liệt làm bọn đấy không thể động đến em trong khuôn viên trường.
Chà.. Dễ xử lý hơn nhiều khi ở ngoài sân trường.
Ra về, căn một chỗ khá vắng rồi em cùng cây baton xử lý sạch lũ kia mà không chút chần chừ.
Nhưng có một nhóm thanh niên đi xe đạp đang đứng nhìn phía em, một trong đó em nhớ, là Jay.
- Xin chào lớp trưởng.
- Xin chào.
Cậu ta đáp lại hờ hững chưa kìa, chắc là cũng chẳng nhớ tên em càng không nói đến những kẻ xung quanh kia.
- Cậu có nhớ tên tôi không?
Vô giác em lại hỏi một câu như vậy rồi sực tỉnh, em biết mình đã thất thố với một người mới gặp lần đầu tiên cách đây không lâu. Tuy vậy, cậu ta có vẻ vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi kia.
- Không cần suy nghĩ nữa, tôi hơi buộc miệng thôi.
Xách baton rồi kéo áo khoác vào, em bước đi thật nhanh mà không ngoảnh lại. Như con dơi trốn khỏi ánh mắt trời vậy.
Lang thang quanh khu đó, em đi một cách vô hồn mà không có đích đến. Lúc sắp gây gổ với vài tên bất lương vì không chú ý đường, em nhìn thấy Wooin. Gã kéo em đi, giải cứu khỏi những kẻ lang thang rồi nhìn một vòng người em rồi cợt nhả:
- Đi học cơ à, không hợp một tí nào.
Rồi gã vén tóc em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vô thần, buộc tóc em lên rồi đeo một cái kính vàng của bản thân gã cho em.
- Đi chơi nào, hôm nay Joker có việc bận rồi nên chỉ có em làm vệ sĩ cho tôi thôi.
Gã dẫn em đến những quán bar thu tiền cá cược, thanh trừ một vài kẻ thù địch gã. Em đánh từng kẻ từng kẻ đến mỏi nhừ tay rồi đợi gã đến xách lên rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng lần nãy em ngủ say nên khi nằm không thoải mái, em giãy giụa làm hắn không tài nào giữ chắc em. Rốt cuộc thì hắn dứt khoát ôm em để em úp mặt vào hõm cổ hắn mà đi về.
______________
Thức dậy ở căn nhà quen thuộc, em chẳng nhớ tí xíu gì về chuyện hôm qua cả.
Nhưng mà có gì đó sai sai?
Đúng là nhà em, giường em nhưng sao em ôm lấy thứ gì đang tỏa ra thân nhiệt đây?
Em ngồi dậy và đơ ra đấy. Thông cảm, từ bé đến lớn em chưa từng có tình cảm đặc biệt như thế bao giờ.
- Em ngồi đơ ra đấy 5 phút rồi đấy, lên giường rồi thì làm bạn gái tôi nhé [y/n].
Hốc mắt em ẩm ướt rồi trào ra những giọt nước mắt, cái tên này đã bao lâu em chưa được nghe.
- Oi oi, sao lại khóc rồi? Hôm qua đứa nào bắt nạt em à? Tôi đi đánh nó nhé?
- Không cần đâu.
Em nhào vào ôm hắn, khóc to một hồi rồi đè hắn nằm xuống giường mà ngủ tiếp. Trước lúc chìm vào giấc mơ, em thì thầm:
- Em là người yêu của Wooin.
Gã vui mừng biết bao khi nghe câu này, ôm chặt em rồi lâng lâng suy nghĩ mãi cho đến khi em thức dậy.
______________________
Hôm sau em đi đến trường với ngoại hình buộc tóc lên và cũng nghe tin mấy kẻ kia phải ở nhà vì gãy xương.
Là Wooin làm vì em không đánh mạnh đến thế.
Bọn Jay đến tìm cô trả lời cho câu hỏi hôm trước và tỏ ý muốn làm quen.
- Tên cậu là [y/n] đúng không? Mình làm quen nhé?
Một cô gái trong hội đó đến chào hỏi cô.
- Không cần đâu, trên đời này chỉ cần một người nhớ đến cái tên đó là được rồi.
- Cậu có đang vui vẻ không?
Jay hỏi em với ánh mắt xa vời.
- Tôi hạnh phúc lắm, vì đã có người khắc tên tôi trong kí ức người đó.
Hơn cả là tôi yêu và cũng được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro