Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vinny

*-- Bệnh máu trắng giai đoạn cuối , hẳn là cô biết nó là gì. Dù không có cách nào chữa nhưng nếu cô sống lạc quan thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nói dối.

Nếu mắc máu trắng, cùng lắm em chỉ sống được thêm 3 năm là cùng, hoàn toàn chỉ là lời an ủi sáo rỗng của bác sĩ trước một mảnh đời còn quá trẻ như em.

Quan trọng là em sao có thể ở bên anh ấy, người em yêu. Em đâu thể làm đời anh ấy thêm khổ đau trong khi anh còn đang gánh đầy những nỗi vất vả cơm áo vì người mẹ bệnh tật.

Hơn nữa....

Em không thể sinh con cho anh, để nó chịu khổ vì người mẹ biết mình ra sao thì em sẽ đập đầu ở đây chết trước.

Đứng giữa con phố đầy những cây đèn đường vắng tanh, em bật khóc.

- Juwon, giúp tớ với.

_____________________

- Mình chia tay đi anh.

Vinny bàng hoàng, anh đang bận tâm về việc kiếm đâu ra tiền để chi trả viện phí cho mẹ thì em lại đưa ra lời đề nghị này.

Anh không nói gì, mặt hầm hầm xách xe đi ra ngoài bỏ lại em trong căn nhà cũ. Gã trai tóc đỏ dù tức giận thì cũng sẽ không bao giờ tổn thương em.

Dọn dẹp nhà cửa một lần, em để lại 2 chiếc phong bì. Một để ở trên bàn uống nước, là tiền và một bức thư mà em vẫn không kìm lòng được mà giấu dưới gối của anh.

Em biết kiểu gì anh cũng sẽ tìm ra nó.

__________________

Vinny không chấp nhận lời chia tay vô cớ của em cho đến cái ngày anh nhìn thấy Juwon khoác tay em cùng đi trên đường.

- Em chia tay tôi vì đã có người mới sao?

Em sững sờ khi thấy anh nhưng cơ thể đã yếu do những quá trình điều trị hóa học nên phải vịn vào người Juwon, muốn giải thích nhưng lại thôi.

- Em biết mẹ anh đang bệnh, số tiền hôm đó coi như là bồi thường cho tình cảm bao lâu nay. Chúng ta chấm dứt rồi, Vinny.

Em không dám quay lại nhìn người con trai ấy một lần nữa. Cơ thể như chực chờ sụp đổ, may mà có Juwon luôn ở cạnh đỡ em.

Tạm biệt người em yêu.

___________

- Cô không tiếp tục xạ trị để tiếp tục sống sao? Tình trạng bệnh của cô đã nặng lắm rồi, nếu không can thiệp thì một tháng nữa là quá dài.

- Tôi....

Em đã đưa hết tiền cho Vinny rồi.

- Tôi trả, chuẩn bị làm cho cô ấy đi.

Em mở to mắt, Juwon! Cậu ấy làm gì vậy. Dù sao thì em đã xác định phải chết chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Đừng nói gì nữa, y/n. Coi như lần nghe lời này là sự báo đáp của cậu dành cho tôi đi.

_______________

- Vậy là cậu vẫn không tiếp nhận xạ trị.

- Tớ xin lỗi.

Em nở nụ cười nhẹ nhàng với Juwon. Cậu ta tốt với em đến tận cuối đời này vậy mà em chưa thể trả món nào.

Trời đang rơi tuyết nhẹ, trời hơi tối. Bên khung cửa sổ, em với Juwon im lặng.

- Juwon, kiếp này tớ nợ cậu nhiều quá. Kiếp sau tớ trả nhé....

Chàng trai nắm chặt tay em, đặt một nụ hôn lên đó rất lâu.

_____________

- Em ấy đâu rồi?

Vinny túm cổ áo Juwon rồi gào lên, anh phải nhìn thấy em nếu không người con trai tóc đỏ sẽ hóa điên lên mất.

- Cô ấy đã ra nước ngoài rồi, cậu không cần tìm và cũng không xứng để tìm nữa.

Cuối cùng Juwon vẫn làm theo lời em, che giấu dù cho người em hết mực yêu thương sẽ oán giận đến tột cùng.

Vinny ngồi sụp xuống, anh khóc. Khóc như một đứa trẻ rất lâu.

_____________

Ôm bó hoa cúc bất tử đến mộ em, Vinny lặng lẽ ngồi xuống.

Cỏ dại đã được dọn từ lâu, còn có một bó hoa dã quỳ hơi héo.

Anh nằm đó nhìn trời rồi nói rất nhiều, sau cùng vẫn chỉ là lời xin lỗi.

Bó hoa cúc cùng dã quỳ trộn lẫn vào nhau, chỉ là một bên đã héo tàn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro