Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3.


Wooin: - Đúng là thú vị thật đó....

Giọng nói của tên này vừa quỷ quyệt vừa khoái chí cho thấy rằng sắp có 'một mẻ cá lớn' cần bắt đây. Joker cũng chỉ đang ngồi ở chỗ thân thuộc vừa đang nhâm nhi ăn táo, liền quay sang hỏi khi cái tên kia vừa cúp máy.

Joker: - Sao hả?

Giọng điệu ung dung, bình tĩnh và trầm trầm cứ thế mà vang lên. 

Wooin: - Tên Sangho Choi vừa làm một điều rất thú vị.

Khi vừa nói dứt câu tiếp nối là câu hỏi đến từ vị trí của Hyuk.

Hyuk: - Là gì vậy? Cái chuyện mày đang nói đấy, Wooin. 

Bỗng chốc Hyuk ngửi thấy mùi thuốc lá có vị ngọt  loại giành cho nữ, anh ta nhăn mặt quay lại thấy em miệng đang ngậm điếu thuốc còn đỏ và đang mặc chiếc áo phông đen rộng so với thân thể em cùng với chiếc quần short thể thao ngang đùi.

Patricia: - Đi đua với chú bé tóc đỏ, gà chiến mới của Sangho.

Khi vừa nhìn thấy em là cả ba người họ đều mở to con mắt đầy ngạc nhiên, sao mà em lại có thể đến đây sau vài tháng không gặp và biết luôn cái chuyện mà tên Wooin định nói.

Wooin: - Về nước hồi nào vậy, con khùng?

Patricia: - Qua.

Dù có cộc lốc và hỗn thì dường như nó là câu trả lời thoả đáng nhất bây giờ.

Patricia: - Mấy anh đã xem trận đấu của Humming Birds với Kazuma Crew chưa?

Đáp lại bằng một cái gật đầu, cả ba người họ đều đã xem qua trận đấu ấy và cả em cũng như vậy. Bỗng nhiên Hyuk giật lấy điếu thuốc đang cháy đỏ rực khiến em có chút ngạc nhiên.

Hyuk: - Mày bớt hút lại đi Paris, để cái phổi nó thở đi con khùng. Không lo chịu lo cái thân.

Với cái nết hỗn chúa học từ Wooin thì em nhái lại giọng và cả câu của Hyuk khiến cho anh ta phải cốc một cái thật đau vào đầu. Nhưng Joker sớm đã lấy tay che đi phần đỉnh đầu của em khiến cho Hyuk có chút sượng mặt không nhẹ. 

Wooin: - Má...tụi bây đừng có đóng cái cảnh sến chó được không?

Chung là em cũng chẳng quan tâm lắm mà nói thẳng về vấn đề chính của vụ việc cần nói. 

Patricia: - Chỉ là em mới vừa biết vài chuyện khá là hay ho và nó liên quan đến trận chung kết sắp tới. Nhất là ba người các anh là đã được vào tầm ngắm của vài người bên Nhật rồi.

Wooin nghe thấy thế liền chuyển đổi sắc mặt.

Wooin: - Duouma, mày nói gì mà ba đứa tụi tao bị vô tầm ngắm là sao? Ý mày là gì vậy, Paris.

Em không nói cũng chẳng rằng mà bắt đầu ghim các bức ảnh lên cái bảng gỗ và dán các số thứ tự lên các hình, như thể em đang cố tái hiện lại cái bảng của cái tên cầm đầu vậy. 

Patricia: - Sunbae thừa biết là em nói cái dell gì mà, Wooin. Biết cái ông chú thường ngày trước là bạn của Manho Jo không?

Wooin: - Biết, rồi có liên quan gì không con Paris?

Em ghim thật mạnh vào tấm ảnh cuối cùng lên bảng gỗ ấy đầy tức giận, quay lại và ném cái lườm sát khí cho người tiền bối ấy.

Patricia: - Wooin nghĩ cái chuyện này mà em nói đùa làm cái dell chi và tại sao em phải xách cái đít tới đây chứ! Nói thiệt nha, từ giữa cuộc thi là cả nhóm bị dòm rồi chứ không phải là giờ đâu, ông sư huynh tên Wooin của tôi ơi.

Giọng nói của em ngày một nhanh chóng và không kém phần nóng giận. Cả ba thanh niên nghe cũng có phần rén với cô em nhỏ này. 

Joker: - Kiềm chế lại nào bé.

Nhìn sang anh bồ thì em có phần kiềm chế cơn giận lại, hai tay chống nạnh và làm cái vẻ mặt đầy vô tri.

Sau nửa tiếng đứng nói khan họng thì cả ba con người mang nhiễm sắc thể XY cũng hiểu được một nửa điều em nói. 

Hyuk: - Tao có điều thắc mắc tại sao... mày lại không bị 'bế' mà lại ba đứa tụi tao.

Patricia: - Em có bị 'bế' ở chỗ khác không phải là Nam Hàn mà là ở mục Mỹ. Okay, được chưa cha nội. Cọc á.... 

Hyuk cũng gật đầu ừ ừ cho qua chuyện.

Nói thật ra chuyến đi về Nam Hàn lần này sẽ là chuyến đi cuối cùng vì chẳng mấy chốc em sẽ rời đi và định cư ở cái đất Mĩ đầy hoa lệ ấy và rồi cũng là lần cuối mà em có thể đồng hành cùng với mọi người ở Sabbath Crew.

Khi vừa về đến nhà, Joker đã gọi điện cho em vì anh muốn rủ em đi dạo cho khuây khoả cái đầu trước trận đấu vào ngày mai. Em vẫn mặc bộ đồ khi nãy nhưng có mặc thêm chiếc áo khoác Nike màu đen. 

Patricia: - Anh mới đến à, Joker?

Anh chỉ đáp lại bằng một cái ừ nhe nhẹ trước câu hỏi của em.

Joker: - Anh nghe nói là em được mời sang đội Utopia bên Mĩ à?

Patricia: - Phải rồi, em sẽ gia nhập đội đua đó sau khi về lại Mĩ.... Chung là... em cũng chẳng còn bao nhiêu ngày gặp mọi người. 

Giọng nói của em cũng có chút buồn nhưng vẫn cố che đậy bằng cái giọng bình bình như mọi khi. Anh nhận thấy sự lo lắng và buồn bã trong lời nói của em, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em như phần nào giúp cho em cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. 

Joker: - Đừng có lo lắng quá Patricia, anh nghĩ là em sẽ đi đúng con đường mà em đã chọn. 

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em dù cho bây giờ cả hai đứa đã kết thúc mối quan hệ yêu đương mà trở về trạng thái huynh muội như ngày trước. Dù cả hai có chút tiếc nhưng dù sao cả hai đã cùng nhau vượt qua một chặng đường không dài cũng không ngắn, không xấu cũng không đẹp. Chỉ như thế thôi, họ đã cùng nhau soi sáng trên đoạn đường đó và giúp nhau từng chút từng chút một để trở thành phiên bản hoàn hảo của bản thân. 

Vẫn thứ tình cảm ấy, nó vẹn nguyên dù cho họ chẳng còn đi cùng nhau. 

Hai ngã rẻ, một mảng tối.


Joker: "Tôi thầm nhớ, thầm thương em.

                Kệ đời lấm len, vẫn hướng về em.

                Đời vốn lầm kham, vấn vương mùi em. 


                Em vốn là hoa, đời tôi tựa ong vò vẽ.

                Vẽ nên tình ta tựa như phong sương.

                Đời vốn phong ba, đời vẽ phong thanh.

                Người vốn long lanh, người vẽ phong tình."


Patricia: "Người vốn phong ba, người vẽ phong thanh.

                    Em không long lanh, chẳng vẽ phong tình.

                    Ta vốn lầm kham, đời vấn vương nhau....

                    Em chỉ là thường xuân trong đời phong ưu.


                    Anh là đấu sĩ, còn ta là học sĩ.

                    Anh vốn phong ba, em vẽ phong thanh.

                    Ta không long lanh, ta vẽ phong tình."                    

____________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro