7|
Những ngày nghỉ đông sắp tới gần như em lại bị cuốn vào vòng xoáy bài kiểm tra thường xuyên đến nỗi mà chẳng có chút thời gian dư để họp mặt nhóm định kì. Nói thế em vẫn cố gắng sắp xếp ra họp nhóm một vài lần.
- Ủa chú đi đâu vậy?
Gã nhìn xuống đầu gối đang bị băng bó của con nhóc hậu bối.
- Tôi mới đi làm về, còn đầu gối của nhóc đỡ hơn chưa?
- Đỡ hơn nhiều rồi chú.
Nhìn lén sang thấy gương mặt của gã chằng chịt đầy mấy miếng dán trông đáng sợ. Vào đội đã lâu rồi nhưng em khó có thể nào nói chuyện với gã được bình thường. Lần nào nghe thấy tiếng gã là ngũ tạng em lộn tùng phèo lên chứ chưa nói là nhìn mặt. Có thể với ba người còn lại em nói rất bình thường nhưng chỉ có gã là nó lạ lắm.
Mà kệ đi chứ gã có khác gì đâu, lần nào mà gã nói chuyện với em không khác gì đang nói chuyện với một đứa trẻ trâu.
Mùa đông đến với Seoul như cái cách gặp lại người bạn cũ, vừa lạnh vừa đẹp và kèm theo sự cô đơn cùng cực. Mấy chiếc áo khoác nỉ dày cộm chỉ đủ để giữ ấm cho người đi đường. Trên bầu trời trắng ngần ấy là những bông tuyết trắng đang rơi xuống với một tần suất dày đặc hơn trước.
Đôi nam nữ đi cạnh nhau như những người anh em trong nhóm trông họ xứng đôi vừa lứa. Người nam thì đút tay vào túi áo khoác còn người nữ thì luôn ôm một thứ sách dày và nặng trên tay. Dù cho họ chẳng nói với nhau một lời nào nhưng cũng đủ biết là họ cùng chung một chí hướng.
Dù là con lai nhưng em sở hữu được những nét đẹp rất riêng mà chẳng nhầm lẫn. Một nét đẹp kiều diễm, kiêu ngạo, trong trẻo không kém phần lí lắc. Từng đường nét trên gương mặt trông hài hoà, cân bằng. Khác với Shelly và Noah, em lại không có được sự quyến rũ do một phần là em luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình khi đi ra đường. Thần thái thì như một nữ chính trị gia lâu năm trong nghề, sắc sảo, thông minh và bình tĩnh. Thật tiếc một người có vẻ ngoài hoàn hảo như thế nhưng tâm hồn và trái tim của em sớm đã tha hoá từ sớm.
Gã có dáng vóc to lớn như chú gấu, mái tóc màu xám ngắn, nếu như gã không có cái vết sẹo dài ở miệng và hình xăm ở bên má phải thì có rất là nhiều cô gái mê mệt nó. Nói không chừng thì có thể trở thành thần tượng nếu gã có chút tài lẻ về ca hát. Dù có vẻ ngoài giống như côn đồ, thật chất gã là một con người tốt chỉ tiếc là bị tha hoá bởi thời gian. Thần thái của gã làm cho người ta liên tưởng đến các đàn anh trong giới đã từng trải nó trầm lắng, ngông cuồng, bí hiểm. Gã cũng đã từng được các cô gái tỏ tình và từ đó đến nay gã chưa có nổi cho mình một mối tình đầu.
.
.
Mùa đông là mùa của tình đầu là mùa mà con tim chớm biết yêu dù cho là nó nhỏ.
Ngày Giáng Sinh thì là ngày mà người người nhà nhà đi chơi, hai ông thần nhà em không phải là ngoại lệ. Đi chơi với bạn gái bỏ luôn em ở nhà bơ vơ. Với một tinh thần chuẩn bị từ trước là ở nhà ăn lễ một mình, nên em lủi thủi đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn nhắm nháp để vừa ăn vừa xem phim.
.
.
Anh kính đỏ: Năm nay bé Paris có đi chơi đâu không?
Anh kính đỏ: #chimunglaoca.
? :chimunglaoca
Không tới lượt sunbae biết. :chimunglaoca
Wooin: Nhỏ này bữa nay bị khùng hay gì.
Wooin: Mà nói chuyện cục súc.
Wooin: #chimunglaoca.
???? :chimunglaoca
Đang cọc :chimunglaoca
Được chưa :chimunglaoca
Joker: Nhóc nói chuyện cho đàng hoàng đi.
Joker: Chứ tôi thấy hơi quá rồi đó.
Joker: #chimunglaoca.
Wooin: Tao thấy có sự quê.
Wooin: #chimunglaoca.
Anh kính đỏ: Có đứa bị quê.
Anh kính đỏ: #chimunglaoca.
Dạ là em, em quê, em quê :chimunglaoca
Mong sunbae tha cho em :chimunglaoca
Sunbae tưởng em nói vậy à. Nope :chimunglaoca
Anh kính đỏ: Nay ăn gan gì mà lớn dữ bé.
Anh kính đỏ: #chimunglaoca.
Dạ, em hỏng có ăn :chimunglaoca
Mọi người đi chơi Giáng Sinh vui vẻ :chimunglaoca
Wooin: Tha cho đó.
Anh kính đỏ: Giáng Sinh vui vẻ.
Hyuk: Giáng Sinh vui vẻ.
Joker: Giáng Sinh vui vẻ.
.
.
Em nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng và chụp màn hình nó lại. Cười tủm tỉm nhìn vào dòng tin nhắn ấy. Đúng là bây giờ em đang thích thầm gã, chỉ không biết là gã có thích em không hay là trái tim gã đã có hình bóng của cô gái nào đó.
.
.
Joker: Này.
Chú nhắn cho tôi có chi không? :Patricia Paul
Joker: Nhóc đang ở đâu?
Tôi đang đi mua đồ :Patricia Paul
Joker: Chờ ở đó tôi qua liền.
.
.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra em đứng đơ người trước cửa hàng tiện lợi. Cái gì chứ đừng nói là gã qua tính sổ em vì cái thái độ khi nãy. Không xong rồi giờ có nước núp vào một chỗ nào đó để né gã thì may ra qua chuyện.
- Này, nhóc chờ lâu không?
Vừa nghe tiếng của gã là hồn em liền bay phách lạc.
- Tôi mới ra thôi.
- Đi theo tôi.
Đi theo sau gã đến một quán ăn ven đường gần đó, em như được nhẹ cả lòng. Hôm nay là Giáng Sinh nhưng lại vắng người vì mọi người đa phần sẽ chọn đi ăn mấy quán xa xỉ chứ không phải là mấy quán bình dân như thế này.
Tuy có chút ngại ngùng trước hành động của gã nhưng em vẫn cố gắng tìm một câu hỏi nào đó dễ dàng bắt chuyện với gã.
- Lâu quá mới thấy con ghé qua ăn con gái.
Ông chú chủ quán cất giọng hỏi thăm vị khách thân thiết của quán làm em ngượng đỏ cả mặt. Gã nhìn thấy cũng mà cười.
Dù gì là hôm nay gã chẳng rủ được tên Wooin nhưng lại rủ được em đi ăn cùng. Gã chẳng hiểu vì sao mà tên Hyuk lại nhận ra rằng em đang thích gã dù em chưa có nói. Rất nhiều lần tên Wooin cứ gợi ý rằng gã nên hẹn hò với em vì tên đó thấy cả hai nhìn đẹp đôi.
Cả buổi đi chơi thì cả hai không nói chuyện với nhau gì nhiều bởi cái bản tính kiệm lời của cả hai. Đi ngang qua nhiều hàng quán đang sáng đèn cực kì đông khách hay những cửa hàng bán sách cũng chẳng khiến cho cả hai quá phân tâm. Họ chỉ đi cạnh nhau và thỉnh thoảng nói vài câu vui vẻ. Có nhiều cặp đôi đi ngang qua họ đều trầm trồ bởi cái sự đẹp đôi của họ như thể họ sinh ra là giành cho nhau.
Đang vui thì cũng có người phá đám.
- Hôm nay thiệt là may mắn.
Người thanh niên có vóc dáng to lớn đang nhìn chằm chằm cả hai bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, đi theo sau là đám thanh niên du côn nhìn là biết đa số đều nhỏ tuổi hơn hắn ta.
- Coi bộ hôm nay mày dẫn theo một cô em gái xinh tươi quá nhể.
Gã cố gắng để em đứng đằng sau lưng gã để không cho đám côn đồ ấy thấy em.
- Im đi, Dong Won.
Có một tên từ sau định chơi đánh ngất em bằng cái cây gỗ. Em vung một nắm đấm thật mạnh vào cái tên đần đó khiến cho tên đó chảy máu mũi. Một phát cũng khiến cho đám kia sững sốt, hoang mang.
Tên cầm đầu định chỉ hù đánh gã giờ lại gặp thêm em thì bắt đầu lo hơn, dù đã từng nghe đến danh tiếng của em khi còn là học sinh cấp 2. Nhưng hắn vẫn có chút ngần ngại trước cái ý định đập gã cho ra bã hay là bắt em về làm con tin.
- Nhóc có sao không?
- Không sao hết chú.
Em mỉm cười với gã, lấy ra trong túi đồ mua trong cửa hàng tiện lợi là một gói thuốc lá, lấy một điếu ra châm và hút.
- Nghe danh đã lâu, cựu hội trưởng hội học sinh trường Teyang Dong Won.
Tên cầm đầu nghe thấy thế mặt bắt đầu căng thẳng ra, trông em với gã trông rất thư thái, hai trạng thái đối lập nhau quá hoàn hảo cho cuộc đánh lộn không cân sức này.
Hít một hơi thật sâu rồi rít khói thuốc trông rất điệu nghệ, tàn đỏ của thuốc lá vẫn còn cháy âm ỉ như sự nổi loạn của em.
- Lớp trưởng là cậu à.
- Chào, chơi Noel vui không?
Một cậu nam có mái tóc nhuộm vàng bạch kim đang cố gắng vang xin, đáp lại là một câu hỏi nửa đùa nửa thật của em. Bắt đầu có vài tên nuốt nước bọt. Gã bắt đầu bẻ tay và lắc đầu tạo ra tiếng răn rắc.
- Mày nói cái gì con nhỏ này là lớp trưởng lớp ba năm nhất. Tao dell tin.
Tên cầm đầu đang tức giận với đám đàn em mà ra sức chửi rủa.
- Này.
Em chỉ đáp lại một tiếng hửm rất chi nhẹ nhàng và êm ái với gã.
- Xem ra tiền bối không nhớ em nhể vừa mới gặp mấy ngày trước luôn.
Chất giọng vừa mềm mại vừa chanh chua khiến cho màng nhĩ của vài tên bắt đầu co lại mà bịt tay lại.
- Paris cậu bình tĩnh lại được không?
Gã ném cái nhìn khinh bỉ khiến cho bọn chúng câm họng.
- Tôi không biết là giữa mấy anh có chuyện gì nhưng đừng có gây hoạ ở đây.
- Mày thích ngang ngược lắm à.
Tên cầm đầu vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt em, em cầm ngay nắm đấm đó và bắt đầu vặn tay ngược chiều kim đồng hồ.
- Con này.
- Xin lỗi tiền bối.
Em nở nụ cười giả nai với cái tên đó, nụ cười càng giả tạo cũng là lúc em vặn càng ngược.
- Lớp trưởng Paris xin cậu đó tha cho anh ấy đi.
Cậu thanh niên nhuộm tóc màu sáng khi nãy đang quỳ trên nền tuyết trắng xoá, lạnh buốt. Nhìn thấy cảnh tượng em cười một cách khinh bỉ và có chút khốn nạn.
- Này tha cho anh ta đi.
Gã nói nhỏ vào tai, em mới buông tha cho tên kia. Nói rồi em cũng đi ra đằng sau lưng theo sự chỉ dẫn của gã.
- Con kia mày đi ra cho tao.
Tên kia bắt đầu nổi máu điên cố gắng bắt được con nhóc tóc hung đỏ nhưng chỉ khiến điều đó càng thêm phức tạp.
- Mấy đứa tụi bây sao không bắt con nhỏ đó.
Tên đó quay lại chửi rủa mấy đứa đàn em ngu ngốc nhưng chính hắn rơi vào cái bẫy của đứa đàn em đang dàn ra. Em và gã chính là những đứa hậu bối học khoá dưới với hắn ta nên không lạ gì với cách mà hắn ta xử sự với mọi người khi tức giận.
- Mình xin cậu đó lớp trưởng làm ơn bỏ qua cho anh ấy lần này đi. Lên trường mình sẽ làm theo mọi điều mà cậu bảo.
- Không.
Gã và em đồng thanh đáp lại một cách ngon ơ.
- Hai đứa tụi bây làm gì ở đây vậy?
Tiếng của tên Wooin vang lên khiến cho mấy đứa đàn em của tên kia mới chịu im lặng. Tụi nó chuẩn bị ngắm sang Wooin để đánh. Thì ra người mà tụi nó nhắm tới là tên leader cáo già này. Em hút thêm một điếu rồi cười khinh với một bầy láo nháo kia.
- Alo, Alex. Tui hỏi chuyện này được không?
- Hỏi đi.
- Ngày trước có ai mượn tiền ông tên là Dong Won không?
- Có, 100.000 won. Đòi giùm tao được không?
- Okay.
- Tiền đó tao cho mày.
Em cúp máy rồi bắt đầu cười nham hiểm với đám côn đồ đang đứng trước mặt.
- Mày nghĩ một cú điện thoại đó khiến cho tao sợ à.
Tên đó một lần nữa nhào tới đấm vào mặt em. Wooin và gã né ra để cho em xử lí. Nắm lấy cổ áo rồi châm đóm thuốc lên cổ của tên đó. Không quên cảnh cáo đàn em của tên đó khiến cho cả đám rén luôn.
- Tiền đâu rồi.
Trừng mắt nhìn cái tên đó. Nhưng vừa mới trừng thì đã có đứa xông tới đánh gã và Wooin.
- Motherf*cking.
Mỗi đứa nhào tới đánh em càng dí điếu thuốc vào cổ, tên cầm đầu càng la lớn hơn. Còn gã thì với Wooin đập được mấy đứa cho ra bã.
- Sao mà nãy hùng hồn vậy, tiền đâu rồi tiền bối Dong Won.
- Tôi không có tiền, xin cô hãy nói với cậu ta là cho tôi khuất tới tháng sau được không?
Nghe nói điều đó em lấy con dao trên tay tên đó và rạch một nhát ở ngay chiếc túi LV đắt tiền. Vài cọc tiền có mệnh giá 500 won khá mới rớt ra khỏi túi, nhìn kĩ biết đó không phải là tiền giả. Cẩn thận đếm cho đúng với số tiền mà tên này đang nợ anh trai em.
- Khuất thì cứ nói với anh tôi còn tôi chỉ có nhiệm vụ đi đòi nợ.
Em liếc nhìn một đám kia nhận ra có đứa còn đang thiếu nợ em, may là cái tên đó cũng chịu nhả tiền ra cho em. Số tiền mà tên đó mượn chỉ có 10.000 won thôi không quá lớn cũng không nhỏ nhưng nó là một phần tiền mà em đi làm trong suốt ba tháng hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro