Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5|

.

.

.

Wooin: Con kia, mày chuẩn bị gì chưa?

                                                                            Rồi sunbae : Patricia.

Wooin: Mày chắc không đó?

                                                                                          Chắc :Patricia.

Wooin: Có gì tao hỗ trợ mày.

                                                     Cảm ơn Wooin sunbae : Patricia.

Wooin: Bày đặt bữa nay sunbae.

                                               Chứ sunbae muốn cái gì? : Patricia.

Wooin: Không có gì.

.

.

.

Đạp xe đến chỗ hẹn theo lời của tên ngốc ngày hôm qua. Đến nơi thì tất cả mọi người tập trung rất đông, còn chú Jung thì nhìn thấy đã túm em vào bên trong đó. Bên trong chật đến nỗi không có đường để đi. Em nhìn thấy gã do cái màu tóc nổi bần bật của gã và tên Wooin đội chiếc nón kết màu vàng đang ngậm kẹo đứng khá gần võ đài.

- Thi tốt.

Gã chỉ nói vỏn vẹn có hai từ nhưng cũng đủ tiếp thêm động lực cho em.

 - Cố gắng hết sức nha con gái.

Chú Jung đứng ở võ đài đang mỉm cười với em.

- Dạ.

Tên tóc đỏ nhà giàu mà ngày hôm qua em nhắc đến chính là bạn trai cũ của em, việc mà hắn hẹn thách đấu với em chỉ muốn cho em thua cuộc ê chề. Ngoài ra cậu ta còn từng là bạn thân với em và một cậu thanh niên đang bị Interpol là Park Ji Son, do một số lí do mà cả ba đứa rã đám không còn chơi chung với nhau.

- Woa, em vẫn như xin như thế à Patricia.

- Cảm ơn anh vẫn khốn nạn như thế không khác như trước.

Sau màn chào hỏi cậu ta nhào tới và tung ra nhiều cú đánh tới tấp nhưng chúng luôn được em đáp trả bằng những cú đánh nhanh và mạnh. 

- Tao bắt đầu thấy lo cho con nhóc này rồi.

Hắn đâm ra lo vì thấy em toàn nhận mấy cú rất đau đến nỗi mà hai bên má bầm tím và có chỗ trên gương mặt thì rơm rớm máu. 

- Tao cũng vậy.

Sự lo lắng của họ dần được thay thế bằng hi vọng. Trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến khi mà em hạ gục cậu ta bằng cú đấm thẳng vào bản mặt khiến cho máu mẻ văng khắp võ đài. 

- 3...2...1...Kết thúc. Patricia thắng.

Người trọng tài giơ tay em lên cao còn người thách đấu thì còn nằm trên sàn. Toàn thân em bây giờ toàn là vết thương có những vết thương cũ để lại sẹo nên trông khá thảm. Tay thì ôm bụng đi cà lết xuống cái võ đài, miệng thì cười như mấy đứa con nít được cho bánh vậy. 

- Hết buồn chưa con kia.

Em chỉ gật đầu cho có sau khi tên Wooin hỏi.

- Patricia sao mà con với thằng nhóc đó chia tay vậy?

Chú Jung gương mặt khá lo lắng khi mà hỏi em.

Em đưa cho chú xem đoạn hội thoại của tên ex khốn nạn, đa phần cậu ta nói xấu em và cậu tên Ji Son và ngoài ra cậu ta còn chụp lén em đang nói chuyện với cậu bạn mà em biết nhưng ở khác lớp. Gã và Wooin nhìn thấy cũng bị bất ngờ trước độ toxic của nó còn hơn bộ phim drama Penthouses cuộc chiến thượng lưu dài tập được chiếu trên Netflix. Chưa hết em còn chụp được vài đoạn hội thoại thú vị của tên đó với mấy cô em xinh tươi khác. 

- What the f*ck!!!!!!

Ông chú Jung á khẩu trước độ kịch tính của mối quan hệ này.

- Vậy mày tính làm gì tiếp theo?

- À đơn giản thôi, sẽ như thế nào nếu như tui cho nó mất vài thứ tuy nhỏ nhưng có giá trị lớn. 

Băng bó vết thương trên tay và vài chỗ trên mặt cũng khiến cho em cảm thấy vui vẻ hơn so với trước, chẳng còn mang nỗi lòng về cái mối tình đậm đặc mùi drama, xem như em được dễ thở hơn chút. 

Tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi.

- Alo cho hỏi là ai ở đầu dây kia vậy?

Có một giọng nói trầm ấm của nam vang lên.

- Là mình đây Park Ji Son đây.

- Ông đang ở đâu vậy? Nè trả lời tui đi, nè.

Người ở bên đầu dây bên kia chỉ cười nhẹ khiến cho em bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, có nhiều ý nghĩ kéo đến và liên tục sâu xé em.

- Phiền cậu cho mình được gọi cậu là em được không?

- Được, được. Giờ ông đang ở đâu vậy nói cho tui biết đi, đừng có hù tui mà.

- Bình tĩnh nào Paris, em có thể nào ghi âm cuộc gọi được chứ?

Em bấm nút ghi âm và cuộc hội thoại cứ thế diễn ra. Gã đứng kế bên nghe thấy có chút ngạc nhiên với toàn bộ câu chuyện, nó có quá nhiều thứ mà gã chưa từng nghĩ nó có thể xảy ra. 

- Nè nghe mình nói đi Son, ông đang ở đâu vậy?

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể, yêu em rất nhiều nàng thơ của anh.

Tiếng điện thoại tắt đi để lại đó là sự bối rối của ba con người. Chạy thật nhanh đến nỗi mặc kệ tiếng gọi của gã, chạy xe theo địa chỉ theo định vị GPS lần cuối. 

Gã và Wooin cũng lấy xe dí theo một lát sau mới đuổi kịp.

- Mẹ bà con nhỏ này chạy nhanh quá.

Thấy bóng dáng em dừng ở trước một con hẻm đang giăng dây cảnh báo chằng chịt đến nỗi không có lối ra. Đôi mắt nâu sáng sụp xuống khi nhìn thấy một vũng máu còn chưa khô, có nghĩa là ở nơi đây vừa mới xảy ra một cuộc ẩu đả. 

- Patricia, mày chạy cái dell gì mà nhanh vậy.

- Em xin lỗi.

Cố giấu nhẹm đi nước mắt trước khi quay lại nhưng gã đã kịp nhìn thấy chỉ là không muốn nói. 

Tiếng điện thoại lần nữa lại vang lên lần này nó là của gã.

- Alo

- Chào anh, Joker. Lâu quá tôi mới có dịp gọi lại cho anh.

- Này cậu muốn cái gì nói lẹ.

- Hãy trông coi Patricia giúp tôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Gã chưa kịp nói câu gì người bên kia đã cúp máy.

Sự bối rối cứ thế tiếp diễn với ba người họ chỉ là lần này cả ba quyết định lần theo dấu GPS của cậu ta. Mọi sự tìm kiếm của họ đều là con số 0 tròn trĩnh, người cần tìm chẳng thể thấy chỉ toàn thấy hiện trường gây án và ẩu đả. 

- Thôi không tìm nữa.

Đôi vai hạ xuống đầy bất lực như là một dấu chấm hết cho cuộc tìm kiếm này, không có ai vui vẻ trong cuộc truy đuổi này chỉ là sự mệt mỏi và chán nản. 

Nhưng vẫn có người vẫn đang theo dõi họ với ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

" Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi."

Kẻ ấy cũng quay xe rời đi về một hướng khác.

.

.

.

Buổi tối vào hè ở nơi Seoul này luôn mang theo những cơn gió mát thoáng qua. Đi qua những con hẻm nhỏ được thắp sáng bởi những bóng đèn đường. Ba con người, hai nam một nữ đều mang một tâm trạng và cảm xúc khác nhau.

- Có thật sự là mày với cái thằng đang bị truy nã đã từng là bạn bè?

- Đúng rồi.

Họ chẳng còn nói thêm với nhau lời nhau.

- Em xin lỗi vì kéo hai sunbae vào chuyện không hay.

Wooin kí một cái thật vào đầu em.

- Mày đang nghĩ cái dell gì vậy con kia.

- Thiệt mà.

Gương mặt em cứ buồn buồn.

- Chuyện đó đáng lẽ ra em phải giải quyết sớm hơn mới phải. Việc mà Ji Son bị truy nã cũng một phần là do em.

- Tại sao lại do nhóc?

Hít thở một hơi thật sau mà cảm giác ê ẩm cả người.

- Vì tôi là người đầu tiên biết đến vụ việc buôn lậu doping vào trường học mà không báo cáo với hiệu trưởng.

- Thì sao?

Gã có vẻ hơi cọc trước lời nói của em.

- Chú cứ cho là bình thường đi, vậy chú có biết ở trong lô hàng đó có cái gì nữa không?

- Vậy là cái gì?

Đôi tay thoăn thoắt cứ lướt trên màn hình điện thoại.

- Xác người hay nói đúng hơn là vật thí nghiệm cho loại doping mới.

Wooin nhìn thấy mà lạnh toát mồ hôi hột.

- Sao mày có được mấy tấm hình này?

- Vì ba mẹ em chính là 2 cái xác này thì sao, ngoài ra còn có một người nữa mà tôi nghĩ là chú biết.

Em đưa cho gã xem một tấm hình của một người phụ nữ có mái tóc màu xám giống gã, hoá ra đó chính là đứa em gái nhỏ hơn gã một tuổi. Gã vừa mới nhìn thấy liền túm lấy cổ áo của em.

- Sao nhóc lại có những thứ này?

- Vì tôi là một trong những nạn nhân sống sót trong vụ việc đó.

Em nói những lời thật bình thản nhưng lại chính là con dao đâm thẳng vào tim gã.

- Joker mày bình tĩnh lại.

Wooin cố gắng bỏ tay gã ra càng làm thế gã túm chặt hơn.

- Nếu chú không tin thì thôi tôi sẽ không nói nữa.

- Tôi tin.

Lời nói của gã đanh thép đầy kiên định. Gã biết là đứa em gái của gã chết vì cái thứ gì, nhưng câu chuyện đằng sau cái chết của đứa em gã phải biết cho bằng được cho dù phải đánh đổi cái mạng sống này.

- Bữa đó tôi nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ đó là của em gái chú. Chị ấy bảo ba mẹ tôi và chị ấy đang ở địa chỉ đó và tôi đã lén đến đó. Khi tôi đến được nơi đó thì chị ấy đang hấp hối và tôi đã cố gắng làm mọi thứ để giữ tính mạng cho chị ấy. 

Con ngươi của gã nở ra chẳng còn thu nhỏ như khi nãy, mọi thứ với gã bây giờ như muốn sụp đổ thêm lần nữa.

- Tao không tin mấy lời mày nói. Họ nói chỉ có một đứa nhóc đã phát hiện ra nơi đó, trên hai tay và vai nó bị chém kia mà.

Em bỏ hai cái găng tay chống nắng và chiếc áo khoác khiến cho hắn không thể nói thêm tiếng nào. Vết sẹo lớn và kéo dài trên bắp tay.  

Gã bây giờ thật sự tin vào lời nói của em, hoá ra nó cũng chính là lý do khiến cho vị tiền bối mà gã kính trọng nhất lại rời khỏi đội một cách đột ngột mà chẳng ai biết. 

- Và tên ex và cha của nó chính là nguyên do khiến cho tôi có mấy cái sẹo. Còn Ji Son thì biết tin đó, cố gắng tìm mọi cách để nói cho chú biết về sự thật và chính lòng tốt đã khiến cho cậu ấy rơi vào tình thế nguy hiểm. 

Sự bối rối lần nữa lại ghé thăm bọn họ, mọi nỗi đau và uất hận cứ thế lại trào dâng lên. Cả ba người họ đã mất đi những người thân yêu và cả niềm tin vào một tương lai tươi sáng ở phía trước. 

- Đủ rồi. 

Gã nói nhưng vết thương trong lòng đang rỉ máu thêm một lần nữa.

- Hoá ra Alex sunbae đã rời đi vì điều đó.

- Không phải là lý do đó đâu Joker.

Hắn nói khiến cho em mở to mắt nhìn với vẻ khó hiểu.

- Tiền bối nói rằng vì anh ta cảm thấy mình không thể nào bảo vệ được cho cả hai đứa em nên anh ta đành rút khỏi cuộc chơi.

Nói tới đây em gục mặt nhìn xuống đất, mọi thứ là từ em mà ra. Chẳng bao giờ mà em cảm thấy vui vẻ với mọi thứ chỉ có sự xấu hổ, dày vò luôn hiện diện bên trong em. Nước mắt cứ rơi và em cố nén đi. Cố dồn nén lại sự yếu đuối bên trong chỉ là càng cố càng thất bại. 

- Này.

Gã nói nhưng ánh mắt đang nhìn xuống con nhóc tóc hung đỏ.

- Tui nghe đây chú.

- Ồn ào quá.

Như một xô nước lạnh tạt ngang qua em chỉ biết cười trừ cho qua cái tình huống tưởng cảm thông ai dè cảm lạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro