4|
Ánh nắng về buổi chiều ở thành phố Seoul luôn làm cho con người ta có một cái giác uể oải mệt mỏi sau một ngày dài tất bật công việc hay học tập. Những tia nắng dần thu về trả lại cho nơi đây một màu vàng cam đầy ngọt ngào và ưu buồn.
- Tao không biết việc quyết định cho con nhóc đó vào đội có ổn không nữa.
Tên Wooin cứ xoa xoa vầng thái dương.
- Sao không ổn?
- Tao chỉ sợ con nhóc đó nó nếu vào sẽ bị nhiều kẻ dòm ngó và có khi nó sẽ bị xử lí bởi mấy đứa bên mấy đội kia.
Gã biết kiểu gì tên Wooin cũng nói về điều ấy. Nhóm bốn người đã lắm rắc rối cho em vào thì kiểu gì nó sẽ tăng gấp đôi.
- Chưa kể là nó còn là em gái của tiền bối Alex sẽ có người có ý đồ không hay. Nói chung là tao thấy con nhóc đó không phải là dạng không biết điều, khá HIỀN.
Tên cáo già đột nhiên nhấn mạnh chữ hiền khiến cho gã nghi ngờ, chưa kể hắn còn trưng cái bộ mặt giao xảo ra.
Con mãng xà cuối cùng cũng đạt được ý nguyện của mình, không phải tự nhiên mà hắn cho em vào đội một cách dễ dàng. Hoá ra hắn ta làm như thế là có ý riêng của hắn cả. Con chuột nhắt dễ dàng lọt vào cái bẫy của hắn. Gã thì quá biết tên này nên cũng nản.
Vốn dĩ em đã lọt vào tầm ngắm của tên Wooin từ năm ngoái rồi, gã thì chẳng mấy để ý lắm cho đến khi em đụng xe khiến cho gã chảy máu ở trán. Nhắc mới nhớ gã sờ lên trán chỗ vết thương đó, tuy lành nhưng nó để lại ở đó một vết sẹo may là tóc gã đã giúp che đi phần nào.
- Tính ra là giờ mày đang vui à Wooin?
- Đúng vậy, bé chuột nhắt lọt vào bẫy rồi.
Tên Wooin cười khúc khích đầy tinh quái.
- Vui ghê ha, lừa được con chuột mà vui quá ha.
Em xách trên tay hai túi đồ to đứng kế bên cười vào tai tên cáo già bằng một giọng điệu nắc nẻ. Hắn giật thót mình lên khi nghe thấy tiếng cười ấy.
- Mày đang làm gì ở đây vậy?
- Đi nhiều chuyện, được chưa.
Nói rồi em đi tiếp mặc kệ cho cái tên kia đang lầm bầm chửi thề nhưng rất vui vẻ.
- Con nhỏ khùng.
Cười nhếch mép về chiến tích của mình. Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, chăm tập đua xe với học đánh võ cuối cùng được vào chung tổ đội với idol. Phải phải là gã chính là nguyên do để cho em chấp nhận lời cá cược của tên kính đỏ.
.
.
- PATRICIA.....WHERE ARE YOU? (Con Patricia......Mày đang ở đâu?)
Tiếng gọi thân thương của ông anh trai vang lên khi vừa về nhà, em nghe thấy cũng chẳng thèm nói gì mà cứ nằm lì ở trên phòng mặc cho tiếng gọi.
- Hey, you. (Ê, con kia.)
- Here, i'm listen. (Ở đây, tui đang nghe đây.)
Ông anh lật tung cái mềm to rồi nắm lấy cổ chân kéo ra khỏi giường.
- Are you on the team? (Mày vô đội rồi hả?)
- Yes, b****. (Đúng rồi đó cha nội?)
Nghe thấy điều đó người anh trai em vui còn hơn trúng số, nắm lấy vai em rồi lắc qua lắc lại khiến cho em muốn tiền đình.
.
.
Mấy ngày sau khi cuộc thi kết thúc, tuy chỉ giành huy chương đồng của bảng C nhưng em cảm thấy rất vui. Để ăn mừng cho điều đó, em bị thằng em trai kéo đến công viên giải trí. Chẳng hiểu vì sao mà thằng nhóc lại thích nơi này, em đi nơi này rất nhiều lần đến nỗi phát ngán.
Đứng ở quầy bắn súng điện tử, ngắm chiếc bia được đính trên tường và bắt một phát gần trúng hồng tâm.
Gã đi ngang qua nhìn thấy em bắn mấy phát nữa đều gần trúng hồng tâm, tên Wooin khá thích thú tính định dừng lại chơi.
- Cháu gái bắn khá đó, giờ muốn lấy cái nào?
Ông chú chủ quầy chỉ về chỗ mấy món quà.
Đôi mắt em lia qua chỗ quà đó và em chọn cây gậy bóng chày màu hường. Tuy không biết chơi bộ môn này nhưng em sưu tập khá nhiều cây gậy khá xịn xò. Làm chi ư, dùng để phòng thân, ở nhà thì một tủ còn ở trên trường thì vài cây.
Không hiểu vì sao mà bữa đó em lại gặp cả tổ đội cũng đang ở nơi đây, khi mới quay ra là gặp ngay.
- Unnie em có chút chuyện, giờ em về trước unnie ở lại chơi vui vẻ.
Thằng bé vừa nhìn thấy liền chuồng đi.
- Ê, Chirs.
Em gào tên thằng nhóc trong vô vọng.
- Chơi vui vẻ nha unnie.
Thằng nhóc chạy một phát khiến cho em không thể nào bắt kịp.
- Gậy bóng chày nhìn dễ thương đấy bé.
Tên kính đỏ lên tiếng.
Nụ cười đã tắt, em mới nhận ra một sự thật nó phũ phàng rằng bây giờ em đã là người của đội Sabbath Crew, hoá ra thằng nhỏ để em ở lại chỉ vì nó sợ bị ăn đập. Thôi đành đi chơi với bọn họ một bữa, có chết ai đâu mà lo. Đột nhiên em cảm nhận có cái bóng to lớn đang đứng ở sau lưng khiến cho em rùng mình.
- Mọi người đến đây chơi à.
Em lùi sang một bên để tới lượt bọn họ chơi. Đứng ở đó nhìn tên Wooin chơi, em khá bất ngờ về thành quả của hắn. Tất cả đều trúng hồng tâm.
- Chú không chơi à?
- Không.
Tên kính đỏ cứ nhìn em và gã mà cứ cười cười không khác gì mấy ông trốn trại tâm thần ra.
- Nhìn mặt hai người có gì đó na ná nhau.
Quay sang nhìn đối phương rồi ném cái nhìn với dấu chấm hỏi to đùng.
- Tào lao.
Em cọc lóc nói.
- Nhìn hai đứa tụi bây cũng có nét hao hao.
Tên Wooin dí mặt gần sát khiến cho đôi mắt em nheo nheo lại.
- Ò......Cảm ơn vì hai anh đã nói.
Em lấy trong túi áo khoác chiếc kính cận rồi đeo nó.
- Rồi, hết có nét nào giống nhau rồi đó.
Ba ông thanh niên lắc đầu ngao ngán trước câu nói tỉnh bơ của em, nhất là hai ông trùm tạo nghiệp(tui không nói thì quý vị cũng biết là ai rồi nha).
Cả một ngày trời đi chung với nhóm toàn là đực rựa, tưởng chừng em có thể thoát nhưng không em bị tên Wooin lôi cổ đi đến đâu đó. Lúc đó tâm can em muốn khóc thét.
- Rốt cuộc mấy anh xách tui đi đâu vậy.
- Im lặng đi.
Gã quay sang nhìn khiến cho em im phăng phắc không dám hó hé một từ nào. Hoá ra là xách em tới chỗ in áo của người quen tên Wooin để đặt áo thun với chiếc áo khoác. Sau một hồi loay hoay thì em đã có được chiếc áo đồng phục của tổ đội này và tất nhiên là em phải trả tiền cho cái mớ đấy. Áo khoác được in logo sau lưng màu xanh lục còn ở đằng trước là chiếc logo nhỏ được in ở bên hai tay áo. Chiếc áo thun thì giống với kiểu mà tên kính đỏ đang mặc. Ngoài ra em còn được chủ tiệm tặng thêm cái áo crop top ba lỗ màu trắng có in logo đội ngay tim.
- Ủa, sao bà nói là bà không tham gia thi đua xe gì mà.
- Phóng lao phải chạy theo lao.
Cậu thanh niên cao lớn cỡ tuổi đang đứng nói chuyện với em ở ngay cửa, gã thì chẳng mấy bận tâm về cuộc hội thoại giữa em với cậu ta. Đối với gã thì đó chẳng khác với mấy cuộc hội thoại của mấy đứa con nít chỉ khác là hai đứa con nít này lớn xác.
- Mà bà vào trường Teyang có đúng không?
- Đừng nói mày vào đó luôn nha.
- Quá đúng. Thôi ráng sống tốt nha bà, có gì mai mốt tui làm mai bà với mấy anh khoá trên. Mà tui nói nhỏ với bà cái này, ra chỗ khác đi được khum?
- Oki cưng.
Hyuk vẫn chăm chú nhắn tin điện thoại, hai tên kia thì đang nói chuyện với chủ tiệm và chỉ có gã là đứng chờ bọn họ kết thúc xong cuộc nói chuyện phiến diện.
- HẢ, tại sao mày không nói với tao điều đó hả?
- Tao xin lỗi mà, cho tao xin lỗi.
- Cái thằng chó tóc đỏ nhà giàu đó muốn đấu một trận với tao vào ngày mai, giờ này mày mới nói là sao.
Từng câu nói của em như một đòn chí mạng với cậu bạn chung lớp, túm lấy cổ áo của cậu ta không quên cái ánh nhìn sát khí giành tặng cho cậu ta. Anh trai cậu ta nhìn thấy thế có ý muốn can nhưng em sớm chọi chiếc dép để cảnh cáo anh ấy.
- Lần thứ bao nhiêu rồi hả? Đây là thứ bao nhiêu rồi mày nói đi.
- Ngày mai lúc 3h chiều ở chỗ tập của chú Jung.
Có vẻ như em đã nguôi giận nhưng ánh mắt thì vẫn chưa hạ hoả cho lắm. Tiếng hét khi nãy cũng đã mang hồn cả bọn đi ra nơi khác trước khi mà em sổ một tràng. Em đấm thẳng vào tường suýt chút nữa là trúng thẳng vào mặt cậu bạn. Cả mặt cậu ta xanh lè sau khi em cho một cú cảnh cáo.
- Patri...Em...
Anh trai chạy lại gần nhưng bị em cản lại bằng cây gậy bóng chày vừa mới trúng thưởng hồi sáng.
- Vậy anh có muốn cái chân còn lại gãy luôn không?
Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao và sát khí toả ra ở nơi em càng khiến cho cả bọn con trai im ru mà chẳng thể làm gì được.
- Còn lần sau thì mày sẽ được đoàn tụ với tổ tiên, đây là lần đầu tao nói cũng là lần cuối.
Bàn tay rươm rướm khiến cho máu nhỏ giọt xuống mặt sàn lạnh ngắt. Con ngươi thu nhỏ lại, vô hồn và đầy sự nghiệt ngã trong ánh mắt đó. Rời đi khỏi nơi đó trước khi mọi người có thể bình tĩnh trở lại. Con trai bọn họ thì có thể giải toả cơn tức giận bằng chút bạo lực nhưng em vốn là một cô gái thành thử ra đó là một điều không nằm trong suy nghĩ của họ về con gái.
- Có chuyện gì mà em làm con bé nổi điên lên vậy?
- Do em không nói cho Paris biết trước về trận đấu ngày mai, nên nó không kiềm chế được mà nổi nóng lên.
- Vậy à?
Gã đáp lại với sự lạnh tanh.
- Chưa gì đã có rắc rối đến rồi.
Tên Wooin lắc đầu ngao ngán coi bộ ngày mai hắn phải đến giúp con nhóc này một tay mới được. Gã xách túi đồ mà em bỏ quên trên bàn và rời đi, vừa đi ra khỏi ngõ thì thấy gã em ngồi trong một góc khóc thút thít.
- Này, hồi nãy nhóc bỏ quên đồ này.
Gã đưa cho em nhưng nhận lại là cái lắc đầu.
- Cầm lẹ đi tôi không phải là anh trai của nhóc đâu.
Nhận lấy nó từ tay gã nhưng nước mắt em không ngừng tuông ra.
- Xin....xin lỗi...hồi nãy do tôi nóng giận mà không kiềm chế nên mới làm điều không hay.
- Nắm đấm khá đó.
Tên Wooin nhìn xuống cái đầu màu đỏ hung đang khóc lóc miệng thì cứ trêu chọc để cho em nín nhưng lại khiến cho em khóc lớn hơn.
- Ồn ào quá.
Mỗi lần gã nhìn, em đều có một cảm giác gan ruột nó muốn lộn tùng phèo lên. Lần nào gã phàn nàn về sự ồn ào hay thứ gì đó, em luôn dừng lại.
- Ngày mai tao qua đó sẽ phụ mày một tay con nhóc khóc nhè.
- Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro