Khu xóm
Khu xóm của thằng Ngạn vốn ở trong hẻm đường cũ, nên nơi đây chỉ lác đác vài ba cái nhà nhỏ, cơ bản thì mấy nhà có điều kiện lại muốn chuyển sang mấy chỗ hay giao nhau ở đường lộ cho thuận tiện hơn.
Cái nhà của nó ở tít sâu trong hẻm cơ, mặc dù được dịp nghỉ ngơi thư thả ở nhà thế nhưng tâm trạng nó cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Nhà nó thì lại cách xa trường học, cũng không ở gần chợ như mấy thằng kia, được cái cộng thêm đường vào hẻm nhà nó chỉ toàn đất và đá nên cũng ít ai muốn tới.
Thế nên bạn bè trên trường của nó thì nhiều, nhưng ở cái khu này cũng chẳng thể kiếm được một đứa trạc tuổi nó.
"Ơ kìa thằng Ngạn, mi làm cái chi trong đó mà không ra chào khách đi tề"
Cu Ngạn đang lúi húi dưới bếp củi để phụ bà nó đun nước sôi, nghe tiếng má nó gọi ở nhà chính mà cắm đầu cắm cổ đút mấy thanh củi vào cho xong.
"Đợi Ngạn tý"
Nó xỏ đôi dép tổ ong rồi đi lên, thấy ba nó đang rót trà đãi khách nên nó cũng bước tới phụ giúp. Mấy cô chú đang ngồi ở nhà chính thì đang bàn chuyện ríu rít với má nó, nhìn hợp rạ vô cùng.
"Đây nì, cu cậu nhà em. Năm nay vừa lên lớp tám"
"Con chào cô chú"
Thằng Ngạn bẽn lẽn khi má nó biểu nó lại gần để giới thiệu, nhìn cách ăn mặc của hai vợ chồng kia thì nó cũng biết họ là người thành phố về đây.
"Ây chà, cu Ngạn nhìn thế mà lớn nhanh ghê ta"
"Chắc cũng ngang tuổi Anh Dao nhà mình ấy chứ"
"Ô thế thì may quá cơ"
Ba nó ngồi húp một ngụp trà rồi nói tiếp.
"Bữa giờ cu Ngạn nó cứ ủ rũ đòi chuyển nhà, tại nơi ni vắng vẻ ít người tới"
Ba má nó cứ ngồi luyên thuyên với hai người kia, bỏ mặt nó với thằng nhóc tên Anh Dao kia ngồi đối diện nhau. Thằng nhóc đó có nước da trắng mịn, mặt thì hồng hào, tóc nó ngắn ngủn nhưng được cái lạ lạ. Không biết do lạ nước lạ cái hay gì mà đôi mắt nó cứ láo lia nhìn xung quanh, đôi lúc lại cúi xuống.
Cu Ngạn lần đầu gặp người kì lạ như thế, thầm nghĩ chắc rằng do sống ở thành phố nên người ta có cách sống khác mình, hoặc là do nó ở nông thôn nên mới thấy lạ.
"Cu Ngạn dẫn bạn đi chơi đi"
Mẹ nó thấy hai thằng nhóc cứ hết nhìn rồi lại né, thấy mắc mệt nên cũng ngỏ ý cho nó ra ngoài.
Cả hai đứa ngồi chúi húi trước sân nhà nhìn kiến bò qua từng ngóc ngách nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.
"Bạn tên chi?"
Ngạn chịu không nổi, cắt ngang không khí ngại ngùng bằng một câu hỏi. Nhưng thằng nhóc trước mặt còn chưa kịp tiêu hoá lời nó nói thì thằng Ngạn lại sấn tới hỏi tiếp.
"Bạn từ nơi mô đến thế?"
"Tui tên Ngạn, năm nay học lớp tám"
Anh Dao ngớ người, không phải vì cậu không muốn trả lời, nhưng quan trọng là những từ ngữ như thế thì cậu đây là lần đầu mới nghe.
"Tui tên Anh Dao, không phải tên Chi"
Cái giọng Anh Dao nó nhỏ nhỏ, không hẳn là ngọt ngọt giống như mấy đứa con gái cùng lớp thằng Ngạn, âm thanh êm tai này làm nó thấy thích thích, được đà nó lại hỏi tiếp.
"Bạn tính sống ở ni luôn hay răng?"
Thằng Ngạn để ý rằng mỗi lần nó hỏi gì đó, thì đầu mày Anh Dao nhíu lại chút ít, nó như sực nhớ ra gì đó mà hỏi lại.
"Bạn tính sống ở đây hay sao?"
Cái giọng lợ lợ của nó cố nhái lại từ ngữ của mấy nhân vật trên phim truyền hình, trông buồn cười vô cùng. Anh Dao nghe thế thì gật đầu, xong rồi lại lắc đầu.
"Cái này thì tui chưa biết"
Cả hai đứa cứ hí hửng trao đổi với nhau, cho đến khi má thằng Ngạn gọi cả hai đứa vô ăn cơm thì tụi nó mới ngỡ lẽ ra là trời đã tối, ngồi cả một buổi khiến chân cu Ngạn nó tê cứng, nhưng vì muốn ra oai nên nó cố tỏ ra chẳng có gì, mặc dù chân nó run lên như cầy sấy.
"Răng rứa?"
Nhìn Anh Dao ngồi ì một cục, nó thắc mắc. Sau đó thấy đầu mày thằng nhóc nhíu lại thì mới hiểu ra vấn đề.
"Cầm tay tui nì"
Tiếng cười của cu Ngạn làm thằng Dao nó ngại, nhưng nó vẫn nghe lời mà nắm lấy tay người kia. Thằng Ngạn cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay trắng nõn của nó mà xuýt xoa, nếu bây giờ Anh Dao mà để tóc dài có khi nó lại tưởng là con gái mà thích luôn không chừng.
"Đừng có nhăn mi nữa, già sớm đó"
Thằng Ngạn buông lời trêu chọc người kia, đổi lại là cái nhìn hằn học của kẻ nọ. Đôi mắt Anh Dao trông đẹp vô cùng, Ngạn nhìn còn thấy thích nói gì các bạn nữ, mặt cũng sáng sủa, tóc mềm mềm lại còn nhỏ nhỏ.
Tính Anh Dao ít nói nhưng được cái mỗi lần bị nó chọc ghẹo thì mặt lại đỏ lên trông cưng lắm, đám bạn của thằng Ngạn mà biết được nó có đứa bạn như này, cá chắc thằng nào thằng nấy lại vồ lấy như hổ đói.
Nơi làng quê này thì móc đâu ra một đứa con trai như thế chứ, nghỉ hè xong chắc tụi thằng Phi bất ngờ lắm cho mà xem.
Thế là khu xóm vắng vẻ ngày nào của thằng Ngạn nay lại đón thêm một thành viên mới, lúc nào cũng bám riết lấy nhau làm tụi nó ngỡ thằng Ngạn bị bê đê mất rồi!
*
03.07.24
chưa beta
quen sech di tại chưa có plot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro