Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp và đồng bọn bắt nạt người già

Tấm thân già cõi Shin Y/n đã dành cả đời để học hành,cứ nghĩ dấn thân vào công sở sẽ yên lặng mà thành nô lệ cho tư bản, nhưng mới đi làm hơn một tuần đã thành một cái đùi gà cho sếp Choi và Juwon Ryu tùy ý chế biến!

————

"Không ngờ người ta là cấp trên của chị đó nhaaa"

"Lo học đi! Nhóc con!"

"Ủa nghe nói muốn yêu đương với tổng tài mà? Sao bây giờ chị rén rồi?"

"Chị bảo là mày im đi!!!"

Y/n bị nó trêu tới mức cầm cả khay đựng đồ ăn cho khách mà ném thẳng vào đầu thằng nhóc Min Ah em trai chị.Kể từ hôm đó,nó cứ chọc ghẹo chị suốt,còn kể cho ba má chuyện 2 người kia là cấp trên của chị nữa,Shin Y/n bị trêu đến mức muốn bỏ nhà đi bụi.

Và cũng kể từ hôm đó, tối nào họ cũng ghé quán chị ăn,không biết gà ở đây hợp gu hai ông thần kia cỡ nào mà họ vừa ăn vừa bo tiền cho nhà chị như muốn trét vàng lên gà vậy.Tuy cái danh khách quý là thế,nhưng họ cấp trên vẫn là cấp trên,sáng thì đè đầu cưỡi cổ bắt chị làm cả tấn công việc,một số còn ối dồi ôi vì nó vô lý vãi chưởng như từ nghiên cứu Dopping thành đi mua cà phê cho sếp,tiếp đón các vị khách quý như thể là thư ký của Sangho.

Còn quá đáng hơn nữa là tên nhóc đẹp mã Juwon Ryu cứ liên tục chê chị nghiên cứu thuốc thần thành thuốc xổ,còn nói não chị toàn là Gà Rán nữa chứ!

Sếp và đồng bọn chính là công khai bắt nạt chị đây mà!

"Mấy tên nhóc đáng ghét...Chị đây mà thành sếp tổng một cái là bọn bây chị chiên thành gà giòn hết!!"

Shin Y/n tay cầm hộp sữa chuối vừa nốc vừa chửi hai tên nhóc đè đầu cưỡi cổ chị như ô sin.

"Chị Y/n?"

"Ai đấy? Wooin!? Sao em ở đây!?"

Cái giọng điệu gợi đòn quen thuộc làm chị ngay tức khắc ngước mắt lên nhìn, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt.Yoo Wooin ngạo nghễ giật lấy hộp sữa chuối trên tay mà chị đang uống,một hơi tu sạch trong sự ngỡ ngàng của chị.

"Em làm gì thế?"

"Hơi khát"

"Vẫn còn hộp khác trên bàn mà! Sao không lấy mà uống!"

"Không thích,cái đó nhìn không ngon"

Chị khó hiểu nhìn nó,thôi,cũng chỉ là hộp sữa,chấp con nít làm gì.

"Hình như lâu không gặp chị trông già hơn rồi thì phải.Uầy,nếp nhăn trên mắt chị kìa"

Không,đây là con nít quỷ.

"Yoo Wooin!!!"

Chị bùng nổ mà giơ thẳng nắm đấm,định bụng cho nó một phát mà nhìn vào đôi mắt đỏ chót của nó thì chị bỏ luôn,lỡ mà chị đánh trúng nó thật thì có phải nó cho chị ăn đấm no luôn không?

"Thôi,bạo lực với trẻ con không tốt.Chị tha mày đấy"

Nói rồi,chị quay đít toang bỏ đi thì cánh tay bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại.

"Chị không hỏi sao em ở đây à?"

"Chị hỏi rồi mà?Nhưng em đâu có trả lời"

"Em quên...Chị hỏi lại đi!"

"Sao em ở đây?"

"Hì,em với bọn nó ở đây để thử thuốc đấ- Đau! Chị làm gì vậy!?"

"Má nó!!! Chị nghi nghi từ khi vô công ty này rồi mà ai dè là thật! Mày bú thuốc mất dạy thật à Wooin ơi!?!?"

Đầu chị ong ong như vừa bị đập một cái đau điếng người,chị nổi khùng lên mà nắm lấy hai vai nó lắc khí thế hùng hực,chị sốc mà mắt không nhắm lại nổi,miệng không ngậm lại được.

"Dừng lại!! Em chóng mặt quá!"

"Em-hxhhxjxhjsgsjsgj!!!!"

Chị tức đến nỗi mồm không kiểm soát được,Wooin một bên thấy không ổn liền dùng hai bàn tay khổng lồ của nó nắm lấy đôi tay gầy gò đang dùng sức lắc mạnh vai mình,hành động của nó tuy là vừa nâng niu mà còn vừa nhẹ nhàng nhưng lời nó nói ra thì như đấm vào tai người khác.

"Vâng vâng! Em bú thuốc mất dạy đấy,chị nghĩ em giàu đều là do ông bô của em à?"

"Wooin? Chuyện gì vậy?"

Giọng nói lạ phát ra từ phía sau của Yoo Wooin,hai người con trai lạ đứng sừng sững giữa nhìn một màn vật lộn chị đánh em chịu.Hai người đó,một người thì mình cao như trượng,cơ thể thì cơ bắp cuồn cuộn như một đấm liền có thể tiễn người ta đi thỉnh kinh,còn mặt mày thì hổ báo cáo chồn vô cùng,khoé miệng còn có sẹo khiến người ta nhìn là biết người không nên đụng,tay với mặt còn xăm trông ra dáng dân xã hội lắm.Người còn lại thì na ná thằng quỷ con bú thuốc mất dạy,nhưng trông hiền lành hơn,trên mặt còn diện cái kính đỏ trông vô cùng bắt mắt,tóc đen chia ngôi 7/3 bảnh bao,quần áo tuy không phải đồ hiệu nhưng cũng không phải dạng rẻ tiền,tay đút túi trông ngầu lòi lắm.

"Tao kể cho tụi bây lúc nãy rồi đấy.Đây là chị Shin Y/n,là gia sư cũ kiêm nhân viên mới siêu chăm chỉ của Sangho Choi đấy"

Wooin quay mặt lại nhìn họ,hai tay vẫn nắm chặt không buông cổ tay của chị,mặt nó còn có phần đắc ý,cái giọng dưng dưng tự đắc khi nói về chị nữa chứ,chị tự nhiên thấy nhục quá.

"Là cái chị đẹp mà mày thí-"

"Câm mồm!"

"..."

————

"Chị xin lỗi vì lúc nãy thất lễ với mấy em.Chị là Shin Y/n,nhân viên nghiên cứu của công ty này"

Sau khi giải quyết xong cuộc cãi vã (Thật ra là chị phải cầu xin nó buông chị ra,chứ chị không giật ra nỗi với sức trâu của nó),chị lịch sự chỉnh sửa áo blouse trắng lại. Shin Y/n đưa tay phải ra rồi nở nụ cười công nghiệp nhằm mục đích xây dựng lại hình tượng người chị chững chạc trước mặt hai đứa nhỏ xa lạ này.

"Tôi là Joker..."

Một trong số hai đứa nhóc đưa tay về phía chị,bàn tay lớn đầy sẹo và vết chai sần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của chị,hình như còn hơi run,chị cũng run nữa,cái size này mà dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy tay chị đem đi hầm với canh ngay tức khắc,bắt tay một cái mà mồ hôi mồ kê hai đứa chảy đầy đầu.

"Em-Em là Kim Seong Jun,ch-chào chị!"

Cậu kính đỏ này cũng rụt rè bắt lấy tay chị,còn run hơn cậu đô con lúc nãy,lời nói còn vấp lên vấp xuống,đầu cúi đến mức muốn chôn mặt xuống đất,tai và má đỏ lên trông dễ thương lắm,hình như cậu Seong Jun hơi ngại người lạ.

"Giới thiệu với chị,bọn em là Sabbath Crew đó nha! Còn một thằng nữa mà nó đang ngủ rồi,kệ đi"

Wooin khoác vai chị cười nói,cái mặt khinh khỉnh nhìn vẫn rất gợi đòn.

"Xem ra đều ở đây hết nhỉ,trễ giờ hẹn hơn ba phút rồi mà vẫn dửng dưng à?"

Sangho vẫn bộ vest xám lịch lãm bước ra,khuôn mặt nhăn nhó nhìn họ.Hai tay đút túi bề ngoài nhìn ngầu lòi,nhưng thật ra đang nắm chặt thành quyền,gân xanh gân tím nổi lên trông khiếp lắm.

Rồi năm người mười mắt đứng nhìn nhau như trời trồng,mà chị vẫn đang ngơ ngác thì bốn người kia đã thân ai nấy đi vào văn phòng của sếp Choi rồi.

Chị vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đồng nghiệp đã kéo vào phòng thí nghiệm dí công việc vào tay chị.

Đến lúc tan làm,chị vẫn không thấy bóng dáng mấy người nọ ở đâu,không để ý mấy liền tự lên xe buýt đi về nhà.

Về tới nhà,chị chào ba má một hai câu rồi phóng lên phòng.Mấy tiếng sau thì vị thượng đế quen thuộc ghé ăn,nhưng hôm nay chỉ có một người.

Thường thì lần nào Sangho cũng ăn rất ít mà đem về thì nhiều,nhưng mà nay thì chả gọi gì ngoài cái tên Shin Y/n ra,chị nghe sếp Choi gọi mà như nghe tiếng hú từ địa ngục,rùng mình chân run run bước ra,đầu óc cứ suy nghĩ mãi hôm nay làm gì sai trên công ty mà lại bị khiển trách ngay tại nhà thế này.

"Dạ có-có chuyện gì ạ? Thưa-Thưa quý khách...ừm ờ...Thưa sếp?"

"Cứ xưng hô theo tuổi tác thôi,tôi có chuyện muốn bàn với chị.Quan trọng đấy.Chị ngồi xuống đi"

"À...Ừ...Được"

Chị đặt đít ngồi xuống ghế của quán nhà mình mà cứ tưởng đây là nhà hàng năm sao.Sao cái gì liên quan tới ông thần này cũng sang trọng lên hết vậy? Hào quang của đại gia sao?

"Chị biết đấy,tôi có tài trợ cho một cuộc đua xe đạp tên là Huyền Thoại Đường Phố.

Chỉ là gần đây tôi đang băn khoăn là có nên chiêu đãi họ một bữa thịnh soạn vì đã nỗ lực thi đấu hay không thôi.

Vấn đề ở đây là,tôi chưa biết nên chọn nhà hàng nào,nên định chọn quán gà nhà chị,gà ở đây ngon hơn cả mấy nhà hàng tôi từng ăn."

Sangho Choi một mặt nghiêm túc nói,chị ngồi đối diện mà mặt nhăn như khỉ đít đỏ,mồ hôi mồ kê đổ muốn ướt cả áo nhưng vẫn lắp bắp không nói được lời nào.Rồi,chị cũng rặn ra được một chút.

"Từ từ đã...ạ? Quán gà nhà của tôi cũng không phải là nhà hạng sang trọng gì,hơn nữa nhìn không bắt mắt và sang trọng như nhà hàng...Mong em hiểu cho!"

"Ừ,tôi biết,nên tôi sẽ hỗ trợ phần trang trí,chị cứ chuyên tâm mà làm gà,tôi hứa sẽ đáp lễ thật hậu hĩnh.Vậy nhé!"

Nó nói xong thì đứng dậy bỏ đi,trước khi đi còn ngoảnh mặt lại cười khinh cái mặt chó chị một cái.Chị bị nó chặn họng mà xịt keo tại chỗ,bây giờ muốn trốn cũng không được,Sangho nó dí chị lên mây cũng không tha mất!!!

Nó đã rời khỏi quán gà cũng được một lúc,nhưng chị vẫn ngồi thất thần trên ghế,chết trân tại chỗ.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên làm chị tỉnh cả người,giật mình ngước mắt lên thì đập vào mắt là gương mặt điển trai đang tươi cười vui vẻ của Juwon Ryu,cậu ta nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi kế bên chị,một tay thon thon dài dài đưa ra vuốt ve lưng chị,tươi cười nói.

"Cậu ta nói cho chị rồi hả? Cái đó là em đề xuất đấy!! Thú vị quá ha chị!"

"Cái quái gì!!!!?????"

Chị hét lớn mà đứng dậy đập một cái mạnh vào bàn,cả bàn tay trên vai chị cũng vì không ngờ tới mà rụt lại.Chị định lớn giọng la mắng nó nhưng cơn đau do va chạm với cái bàn làm chị nín họng,vừa thều thào vừa lã chã nước mắt mà nói.

"Cậu Ryu muốn giết tôi lắm sao? Cậu ghét tôi lắm hả? Hu hu hu hu hu..."

"Không ghét,một chút cũng không.Chỉ là,em thấy chị có tài mà,nhân cơ hội này tân trang lại quán gà cũng rất được đó nha,nếu được lòng mấy nhóc đó thì quán càng đông khách nữa!! Chị phải cảm ơn đó chứ!"

Điên khùng điên khùng,chị chọn phương án la hét và bỏ chạy,tha cho tấm thân già cõi này với.

"Haizz...."

"Chị thở dài nãy giờ hơn chục lần rồi đó,bảo sao dạo này nhìn chị cứ già già"

Juwon Ryu về cũng lâu rồi, quán gà cũng đóng cửa nãy giờ rồi mà chị vẫn thất thần ngồi thở dài,mấy chục năm nay chị chưa bao giờ thấy đời khốn nạn như hôm nay,đến cả việc thằng nhóc Ah Min trêu chọc xỉa xói cũng không làm chị bận tâm nữa.

Sếp và đồng bọn đây chính là bắt nạt người già!!!

—————

Tui mới nghĩ ra cái plot Bạch Tuyết (char) x Phù Thủy (reader) mà chưa biết nên làm ngoại truyện hay viết oneshot cho nó😭😭,ảe cú tui cú tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro