Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họ vừa vặn thành khách quen của quán gà

Shin Y/n có lẽ đang bị nhúng chàm bởi con đường làm ăn không chân chính này,tiếp tục công việc mất dạy này thì chả khác nào đi vào vết xe đổ của ba chị,nhưng hỡi ơi đồng tiền sao mà làm lòng người xao xuyến thế chứ.

–––––––

"Sếp-Sếp ơi...Hình như có chút hiểu lầm,công việc như này có phải hơi quá không?"

Shin Y/n đứng hình nhìn chồng tài liệu mà sếp Choi đưa còn cao hơn cả núi Everest.Hình như chó đái vào mắt chị rồi,chị dụi mắt nãy giờ mà vẫn cứ thấy sai sai,chị dụi tới mức nhìn ra Sangho có thêm hai cái sừng màu đỏ trên đầu rồi.

"Chắc là hơi quá thật"

Chị nghe câu này mà mừng rỡ ra mặt.

"Quá ít chị nhỉ"

Sếp hình như là quỷ đội lốt người.

Chị cay muốn nổ đom đóm mắt,cái thân già chật vật ôm chồng tài liệu còn cao hơn cả mình đi vào phòng mà nghiên cứu,thầm tưởng tượng ra cảnh chị một tay cơ bắp cuồn cuộn mà bẻ gãy sừng quỷ của thằng quỷ nhỏ mang chức sếp đó!

Vì cái thứ nghiệt chủng mang tên công việc này mà chị không nhìn đường được,cứ dựa theo trí nhớ mà xiêu vẹo bước đi.

Rồi đột nhiên một thân ảnh cường tráng trông mặt mày còn kiêu ngạo khinh người hơn cả sếp chị xuất hiện,cái người ấy còn cao hơn cả chồng tài liệu chị đang xách,mặt mày khó ở nhìn chị.Y/n sợ đụng trúng người ta liền quẹo gấp sang phải,cứ tưởng yên ổn rồi ai ngờ cái thứ nghiệt chủng trên tay chị lại không yên phận,ngã thẳng vào ngực của người khi nãy.

"Ah-Xin lỗi!!!"

Người đó bất ngờ mà trừng mắt định tránh né theo phản xạ,ai ngờ chị cũng phản xạ mà đưa tay ra định đỡ lấy đống giấy tờ đang rơi xuống.Xui thế nào mà chị lại vương người hơi quá đà,té thẳng vào người đàn ông trước mặt,trực tiếp đè lên cơ thể của người ta.

"Trời đất ông cố nội mẹ thánh thần ơi...!"

Giấy tờ bay lung tung khắp hành lang,chị ngã đè lên người của người ta mà hai tay chống lên hai bên vai,tóc chị rũ xuống,mặt đối mặt với người nọ.Người ta thì nhìn chằm chằm vào mặt chị như thể nhìn thấy cung khòn xổng chuồng mà quậy người,còn chị thì nhìn từ đầu đến chân người ta một thân đồ hiệu như trét vàng lên da mà hoảng hốt.

Hình như chị đụng độ boss lớn nữa rồi...

"Đi ra"

Người đó mặt mày tuấn tú rất phúc hậu,tóc nâu hạt dẻ được một bên vuốt keo một bên để rũ xuống trông bảnh bao mà quyến rũ vô cùng,tuy biểu cảm đầy ý khinh người nhưng giọng điệu này chắc nịch là đang khó chịu với chị!

Chị cuốn quýt đứng dậy,miệng vừa liên tục xin lỗi vừa đưa tay ý định đỡ người đó,nhưng người ta hất tay chị ra,một giọng lạnh băng kiêu ngạo vừa nhìn vào thẻ tên trên ngực chị vừa nói.

"Shin Y/n của phòng nghiên cứu?Nhân viên mới đang nghiên cứu thuốc của tôi đấy à?"

"Ơ- Dạ! Vâng đúng rồi,tôi là Shin Y/n của phòng nghiên cứu ạ!"

"Thì ra là thuốc của người này...Chắc chắn là 'dân lớn' trong xã hội T-T,mình chết chắc!"

"Vụng về như thế thì làm được việc không đây?"

"Chị hình như lớn tuổi hơn tôi,lần đầu làm việc công sở hay sao mà còn vụng về hơn tôi lúc mới chập chững bước vào ngành nghiên cứu vậy?"

"......."

Chị chỉ biết im bặt,tuy là nhỏ tuổi hơn nhưng cậu này nói hoàn toàn đúng,trên hồ sơ chị đúng là thành tích cao thật nhưng điểm thực hành lại có phần kém cỏi,chị vừa cúi đầu vừa cảm thấy tự ti vô cùng,đúng là tuổi trẻ bây giờ rất tài năng đó mà...

"Tôi thành thật xin lỗi ạ,tôi sẽ khắc phục ạ"

Người nọ một mặt khó chịu mà bỏ đi,thẳng chân dẫm lên đống giấy tờ cũng như dẫm vào lòng tự tôn của chị mà ngạo nghễ tiến đến văn phòng sếp tổng.Chị thoáng nhìn bóng lưng người đó rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt đống giấy tờ lúc nãy bay như diều gặp gió.

Lát lâu sau,chị ngồi trong phòng nghiên cứu mà miệt mài làm việc,học hỏi một số tiền bối nhanh chóng,trong lòng thầm nhủ phải cố gắng hơn để tình trạng lý thuyết 10 thực hành 1 của chị được khắc phục.

"Gì? Cái bà chị Shin Shin gì đó ném trúng giày vào đầu cậu à? Ha ha ha ha ha ha!!"

Juwon Ryu ngồi trên ghế sofa da đắt đỏ trong văn phòng của Choi Sangho mà cười khùng khục,đôi mắt khinh thường chị lúc nãy còn vươn vài giọt nước,khuôn miệng đẹp đẽ lúc nãy mắng chị xối xả thì ngoác ra cười như nốc Dopping mà không biết mệt.

"Không phải là chuyện của cậu"

"Thế nên cậu mới giao cho cô ta đống tài liệu ấy sao? Đồ quỷ già"

Sangho một bên mặt nhăn như đít khỉ,bị nói trúng mà gương mặt tuấn tú không tự chủ nổi cả gân xanh.

"Sao cậu biết?"

"Chỉ là lúc nãy vô tình đụng trúng,hay té quá nha.

Với lại,tuy là vụng về nhưng nhan sắc cũng được quá đó nha"

Juwon bình thản nói,vừa thưởng thức món trà đắt tiền vừa vui vẻ thưởng thức khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn.

"Cuối cùng cũng tan làm rồi!!!! Hú hú hú hú!!! Thoát khỏi địa ngục rồi!"

Shin Y/n vừa thấy đồng hồ điểm giờ tan làm liền phóng ra khỏi công ty,chỉ kịp để lại một câu chào với các tiền bối.Đứng bên lề đường mà hú hét như trốn trại,làm người xung quanh ngại dùm mà vội vàng tránh xa.

Ngồi trong taxi,chị cầm điện thoại lên định xem chút thì thấy tin nhắn của nhóc Wooin vừa gửi hai phút trước.

"Ngày đầu đi làm thế nào vậy bà chị?Tốt chứ?"

Vừa đọc xong,chị không do dự mà trả lời ngay.

"Không,chính là địa ngục trần gian!"

Ting.

Điện thoại chị nhận được thông báo chuyển khoản từ số tài khoản lạ,tưởng chuyển nhầm thì đọc được nội dung được ghi ngắn gọn :

Lương ngày đầu đi làm của Shin Y/n.

"Ui vãi lồ-"

Lần thứ n trong ngày mồm chị chạm đất,nhìn số tiền khủng bố vừa được vào túi mà chị sướng rơn người,sếp chắc chắn là khẩu xà tâm phật ấy mà!!

"Ông ta đối xử tệ với chị lắm à?"

Nhóc Wooin lại gửi tin nhắn.

"Không phải không phải ngàn lần không phải! Là bồng lai tiên cảnh mới đúng! Sếp Choi là thiên thần giáng thế đó Wooin !!!"

"Ahhhh!!!! Mình giàu rồi!!!!!"

Chị mừng rỡ mà hét lên trong xe,không kiểm soát mà rơi nước mắt hạnh phúc,chị có tiền để sống rồi cả nhà mình ơi!

Tài xế taxi nghe chị hét mà giật mình xém đập mặt vào vô lăng, nhăn nhó quay mặt lại liếc chị một cái sắc lạnh làm chị đang mừng rỡ lập tức im bặt rồi vội vã xin lỗi người ta.

"Chú ơi,phiền chú ghé vào cửa hàng bánh kem đó một chút giúp cháu với ạ!"

Đứng trước cửa quán Gà Rán cũng như nhà chị,Shin Y/n hùng hổ tay xách nách mang bước vào.Chị đặt cái bánh kem lớn phần đặc biệt trước mặt ba má và thằng em trai,dõng dạc tuyên bố.

"Con! Shin Y/n của ba má và em trai đây! Giàu rồi!!!!!"

Chị nói mà hai tay chống nạnh,hất mặt lên trời nom kiêu vô cùng,đúng là dáng vẻ của người có tiền khác hẳn,giàu một tí là chán cơm nhà ngay.

"Giàu? Chị làm cái gì mà có tiền lắm thế ?"

"Này này đừng nói mày làm cái nghề mất dạy thất đức đấy nha con!?"

"Đâu đâu!! Con làm ăn đúng là có hơi mất dạy nhưng mà cái này hoàn toàn không phải là lao động chân tay kiểu đó!!!

Là sản phẩm từ trí óc của nhân tài đó mẫu hậu!"

Cả nhà nghe chị nói mà chả ai hiểu gì,quay đầu nhìn nhau xong lại phá lên cười,rồi bốn người một gia đình lao vào ôm nhau thấm thiết.

"Mình ăn mừng thôi cả nhà ơi!!"

"Chưa được,để chút nữa đi Y/n.Còn tận 2 tiếng nữa mới hết giờ quán mở cửa,còn lâu lắm!"

Thế là chuyện ăn mừng có tiền phải gác lại một bên.

Shin Y/n một thân mặc tạp dề,hai tay lưu loát mà lăn những miếng gà béo ụ trong bột rồi đưa vào nồi dầu mà chiên.Vừa nghe mẫu hậu đại nhân nói có hai vị khách sộp vừa vào đã gọi phần gà đặc biệt - món đắt nhất cũng như ngon nhất của quán thì chị không do dự mà phóng thẳng vào bếp để tự tay chiên gà.

"Chị hai,chị xem Hẹn Hò Chốn Công Sở chưa? "

Shin Ah Min - em trai chị vừa mời nước hai vị khách quý thì đi vào bắt chuyện,nó vừa nói vừa đeo tạp dề vào mà phụ chị chế biến gà.

"Xem rồi"

"Phim hay ghê nhỉ! Ước gì có anh sếp tổng nào đẹp trai nhà giàu yêu chị! Lúc đó thì tha hồ mà ăn sang"

Chị vừa bưng đĩa gà nóng hổi vừa chiên xong cho khách vừa cười nói với nó,thầm tự nhủ muốn xem thử mặt hai vị khách quý trông như nào!Hẳn là đẹp mã với phúc hậu lắm nhỉ!

"Hơ,chị cũng đang ước đây n- Vãi lò tôn!? Sếp!?!?"

Cái gì vậy mấy cha!? Sếp Choi mặt nhăn với cái người mà chị lỡ đụng phải lúc sáng đây mà! Sao lại thành khách ở quán chị rồi???

"Sếp gì má?"

Ah Min ngó ra hỏi,mặt nó còn dính chút bột.

Chị không rét mà run đứng nhìn mà hai ông thần kia mặt bình thản vô cùng, thậm chí còn có ý cười cái dáng vẻ ngố tàu của chị nữa.Chị run run mà đi về phía họ,nhẹ nhàng đặt hai dĩa gà xuống bàn mà mồ hôi mồ kê túa ra như suối,bộ buổi sáng hành chị chưa đủ hả ta?

"Quán cũng được đó nhỉ,nhìn bắt mắt ghê"

Người tóc nâu bí ẩn lúc sáng lên tiếng,hướng gương mặt phải gọi là tuyệt mĩ cùng nụ cười đầy quyến rũ về phía chị,mà sao chị thấy cứ như ác quỷ đang vẫy gọi về cõi âm ti địa ngục.

"S-Sao sếp với vị khách quý đây lại ở quán gà nhà tôi...ạ? Đây đâu phải là nhà hàng năm sao đâu..."

"Tôi là Juwon Ryu"

"Đây là quán gà,không phải công ty,chị cứ xưng hô theo tuổi tác đi

Tôi nhặt được cái này lúc sáng chị đánh rơi nên ghé qua ủng hộ nhân viên mới thôi

Chị không thích sao?"

Choi Sangho bình thản đưa ra trước mặt chị một phiếu giảm giá của quán Gà Rán.

Choi Sangho vốn cũng không nghĩ chị nhân viên mới này lại được Wooin đánh giá cao,chỉ là tò mò một chút về lai lịch của cái người tên Shin Y/n này mà tùy tiện đọc qua một chút hồ sơ thì muốn loá cả mắt bởi đống thành tích dài hơn cả gang tay của chị,lướt mắt thêm một chút thì thấy địa chỉ nhà lại trùng hợp với thẻ giảm giá mà lúc sáng nhặt được.Juwon Ryu một bên thấy thế liền tích cực khuyên bảo Sangho Choi đến ủng hộ một tí coi như xem nhân viên mới làm việc.

Thế là hai ông thần có mặt tại đây.

"À không không! Hai người cứ ăn uống thoải mái,khách quý cứ tự nhiên nhé ạ!"

"Ô, gà ngon nhỉ"

Lúc ăn xong,không những họ không sài phiếu giảm giá mà trả đủ tiền ăn,thậm chí còn bo thêm cho chị tận 500 nghìn won!Chị thấy tiền mà ríu rít cả lên,cúi đầu cảm ơn mà như muốn quỳ lạy rồi bưng bọn họ lên để cưng nựng.

Rồi hơn một tuần tiếp theo,Sếp Choi và Juwon Ryu họ vừa vặn thành khách quen của quán gà.

Nhưng mà vẫn dí deadline chị là sao!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro