Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị lỡ đắc tội với sếp rồi!!!

Shin Y/n vốn không hề nghĩ rằng cũng như chưa từng tưởng tượng đến việc bản thân sẽ nghiên cứu loại thuốc biến bản thân thành thú vật này.

–––––––

Lúc còn nhỏ, gia đình chị phải thuộc dạng là khá giả,ba má còn từng có ý định đưa chị và em trai sang Mỹ định cư cơ.Thế nào mà lại vỡ nợ,lòi ra ba chị thời gian qua làm ăn không chân chính, nhận đút lót gì gì đó cơ.

Ba thất nghiệp,mẹ chị tức điên lên dành cả đêm để cãi nhau một trận ra trò với ba,mẹ còn sốc đến mức xém thọt đơn ly hôn vào họng ba chị.Y/n đương nhiên rất sợ ,chị vừa khóc vừa ôm em trai vào lòng cố gắng ngăn thằng bé thấy cảnh gia đình tan nát này.Rồi mới ở Mỹ được 6 tháng,gia đình chị chạy như điên về Hàn Quốc ngay trong đêm vì chủ nợ dí.

Chị đương nhiên thấy một màng combat như muốn đem phóng lợn ra múa của ba má liền hiểu chuyện mà đâm đầu vào học hành,cái quái gì chị cũng học,chị học muốn thổ huyết nhưng chị vẫn không dừng.Đơn giản vì chị muốn gánh số nợ này cho gia đình.Chị muốn em trai phải đậu vào một trường đại học tốt và muốn gia đình trở lại như xưa.

Sau đó chị đề xuất dùng số tiền còn lại mở quán Gà Rán kiếm thu nhập.Một phần vì sợ ba má sẽ tiếp tục thất nghiệp,một phần để phụ tiền đi học cho em trai của chị.

Đến nay,dù đã 28 nồi bánh chưng nhưng chị vẫn chưa có lấy nổi một mối tình đầu.Y/n cũng thuộc dạng nữ thần trong trường đại học,từng có rất nhiều chàng trai từ mọt sách đến tay chơi muốn cưa chị,nhưng nhìn cái dáng vẻ "nữ thần" đâm đầu vào sách vở mà học như điên của chị làm ai nấy ngán ngẩm mà từ bỏ.Vì mãi chú tâm học hành,chị cũng không nổi một móng bạn thân,cứ một mình một đống sách vở mà học,lúc thì phòng học lúc thì thư viện,cả nhà vệ sinh chị cũng học.

Không phải là chị không có ước mơ,không phải là chị không hám trai đẹp mà là trên hai bên vai chị còn phải gánh chữ "hiếu" và chữ "nợ".

Rồi một hôm,sau khi kết thúc buổi học của cậu thiếu gia Yoo Wooin xong.Nó mệt mỏi tựa vào vai chị tâm sự.

"Chị gia sư,sao chị có thể học được vậy? Tôi mệt đến mức muốn liệt dương rồi..."

Chị lập tức xịt keo,rồi thẳng tay đẩy đầu nó ra làm nó té sõng soài chu cả đít lên trời rồi hoang mang nhìn chị bằng con mắt rắn đỏ ngầu.

"Con nít con nôi! Liệt dương cái gì! Chị đây 28 năm vẫn cấm dục đây này!Ráng học đi rồi sau này giàu mới hiểu học quan trọng cỡ nào nhá!"

"Xì! Chị cũng là muốn tiền thôi!"

Wooin nghe chị nói mà sôi máu,nó đứng dậy hùng hổ la hét với chị,lông mày nó chau lại,mắt mở to phẫn nộ nhìn chị.

"..."

Bị nói trúng tim đen,chị im bặt nhìn nó mà cảm thấy tội lỗi vô cùng,tâm trạng chùng xuống không ít.

Trong suốt 4 tháng làm gia sư cho Wooin,chị chưa từng thấy nó nổi giận với chị,tuy miệng mồm của nó vô cùng sắt bén,đã vậy còn có những trò đùa khiến chị xấu hổ đến mức muốn đào hố tự chôn sống mình tại chỗ ra thì không có gì quá đáng cả.Sau giờ học,nó còn thường tâm sự với chị về niềm đam mê mãnh liệt về đua xe đạp của nó cơ,mỗi lần như vậy,nó đều cười rất tươi làm chị cứ thương nó như đứa em trai ở nhà mình.

Nói xong,nó giận dỗi đùng đùng muốn bỏ đi.

"Woo-Wooin! Chị xin lỗi..."

Chị thấy thế liền hoảng,vội đứng dậy rồi vụng về kéo tay áo nó lại,hoảng loạn xin lỗi nó.

"Chị,đi chơi với em đi."

"Hả?"

"Đi chơi với em,em sẽ tha lỗi cho chị.Còn nữa,em cũng sẽ giới thiệu việc làm mới cho chị,đảm bảo là việc nhẹ lương cao nha"

"Gì cơ!? Thật á!?"

"Ừm,thật"

Chị sốc mà mồm rớt xuống đất,mắt mở to như đèn pha ô tô soi muốn mù mắt nhóc Wooin.

"Nè nè đừng đùa chị nha!? Đi chơi 1 bữa mà có việc nhẹ lương cao hả?"

"Thật mà,em có người quen là sếp đấy!"

Wooin nó khẳng định chắc như đinh đóng cột,trực tiếp thông lỗ tai cho chị,mắt chị sáng rực lên chữ "tiền" thiếu điều muốn bế nhóc lì Wooin lên mà cưng nựng! Đi chơi gì chứ,muốn chị đi cảnh chị cũng chiều!!

"Có đẹp trai không?"

Khoé môi nó giật giật vài cái,hình như muốn chửi nhưng cũng nuốt cục tức trong lòng mà nói.

"Lúc đó chị tự mình kiểm chứng đi,hình như ổng với thần thời gian dỗi nhau đấy!"

Nghe xong nụ cười chị còn rộng hơn,thiếu điều mọc thêm mồm để mà cười.Trong lòng đã hình dung ra hình ảnh sếp tổng đại gia đa tài có chút lớn tuổi bề ngoài trẻ trung ăn nói lịch sự làm chị xao xuyến không thôi!!

Rồi hôm sau,chị xin nghỉ làm tại cửa hàng tiện lợi để đi chơi với Wooin.

Chị chỉ đơn giản diện cái váy trắng dài qua đầu gối và cái cardigan màu xanh dương trông dịu dàng hết nấc mà Wooin nó ăn mặc mà chị tưởng đi với con tắc kè hoa,nó diện từ đầu với chân đều là đồ hiệu! màu sắc sặc sỡ như chiếu sáng cả người của thằng Wooin bằng tiền.

Tưởng là đi đâu chỗ nào ồn ào lắm nhưng chỉ đơn giản là xem nó chạy xe đạp và biểu diễn mấy skill cực ngầu bá cháy bọ chét của Wooin thôi.Thế mà đi từ 10 giờ sáng đến tận 7 giờ tối mới về tới nhà.

Vừa về đến nhà,chỉ kịp thưa một câu với ba mẹ Y/n liền phi thẳng lên phòng,không kịp thay đồ hay tẩy trang mà căng thẳng mở laptop check tin nhắn của Wooin.

"Công ty về xe đạp sao? Wow công nhận là lớn thật...Nhóc đó cũng thật tốt bụng quá đi hehe!!"

Cùng lúc đó,chị nhận được email tuyển nhân viên nghiên cứu vào một công ty lớn.Trùng hợp sao lại là công ty mà Wooin giới thiệu,không nghĩ nhiều,chị lập tức soạn tin nhắn xin phỏng vấn vào công ty ngay.

Sáng hôm sau,chị một thân mảnh mai khoát sơ mi trắng,chân váy đen ôm sát đùi chuẩn người đẹp công sở!Chị ngồi trước gương mà chăm chỉ tô son trét phấn.

"Xong!! Hôm nay mà không có được việc thì Shin Y/n đây sẽ biến thành cẩu điên mà cắn Yoo Wooin đến chết!!!"

Chị sẽ phỏng vấn vào ngành nghiên cứu loại thuốc gì đó cho công ty,một mực tin rằng đó là thuốc bổ cho các tay đua nên hôm qua đã dành hẳn hai tiếng trong phòng tắm để pha chế "thuốc" bằng cách trộn dầu gội đầu,sữa tắm,sữa rửa mặt ngay cả dung dịch vệ sinh chị cũng không tha mà trộn rất đều tay.

Gần 20 năm cuộc đời chị dành ra để học thì lý thuyết Shin Y/n chị đây tự tin cân tất,nhưng về thực hành lẫn kinh nghiệm thì chị có hơi chật vật.

Đứng trước cổng công ty,chị loá cả mắt chó vì nó còn lớn hơn những gì chị tưởng tượng,hai mắt chị sáng rực còn mồm thì không giấu nổi nụ cười ngoác đến tận mang tai.Đêm qua vì số tiền lương khủng bố mà nhóc Wooin nói làm chị dành hẳn ba tiếng đồng hồ để soạn danh sách "Sau Khi Giàu Sẽ Mua Gì?" cho bản thân và gia đình.

Chị vừa bước vào công ty vừa ngoác mồm cười còn không thèm nhìn đường nên thẳng chân vấp cục đá mà té cái ành xuống đất,mông lẫn xương cốt của chị triền miên hôn vào nền đất làm chị thét một tiếng chói tai,giày cao gót thấy thế liền sợ chân chị cũng đau mà bay thẳng vào một cái đầu trắng của người đàn ông xui xẻo nào đó.

Chị biết mình lỡ gây hoạ rồi,liền khó khăn đứng dậy một tay xoa mông một tay chống đầu gối mà khập khiễng lại xin lỗi người ta.Về phần người đàn ông xui xẻo ấy, sau khi bị chiếc cao gót của chị bay vào đầu thì gân cốt nổi lên khắp người,tức giận mà cầm chiếc giày liếc về phía người phụ nữ đang chật vật đi về phía mình.

"Thật sự xin lỗi anh ạ!"

Chị tội lỗi mà cúi đầu 180 độ trước mặt người ta,hai vai hơi run vì thấy sao mà người ta đô con quá,lỡ mà tính cọc chắc chị vừa ngẩng đầu thì ăn ngay một đấm thì vừa mất tiền viện phí vừa mất việc vì lỡ hẹn.

"Giày của cô sao? Cách chào hỏi ấn tượng đấy"

Chị nghe quả giọng trầm trầm đầy phần phẫn nộ của người ta thì liên tưởng đến phim tổng tài bá đạo đầy tình tiết cẩu huyết như muốn đấm vào tim thì hoảng loạn mà vô thức ngẩng đầu lên.Trước mắt chị là hình ảnh thân hình đồ sộ,khuôn mặt có chút đứng tuổi cùng mái tóc bạc trắng được cắt tỉa gọn gàng của người nọ,ngũ quan tuy đẹp đẽ nhưng lại có nét vô cùng kiêu ngạo .Chị sốc không nói nên lời,mồm rớt xuống đất không nhặt lên nổi.

"Ê hình như là Choi Sangho kìa!! Nghe nói ổng giàu lắm đó mày ơi"

"Thật hả...abcxyz..."

Lỗ tai chó chị ù đi.Choi Sangho là tên sếp của công ty chị muốn xin vào làm cơ mà!!! Hình ảnh vị sếp tài ba mặt học sinh thân hình phụ huynh của chị lập tức tan vỡ.

Chị lỡ đắc tội với sếp rồi!!!

"Màn phỏng vấn này cũng đủ rồi! Cô Shin Y/n,cô được nhận.Hôm nay đi làm luôn nhé"

Sangho hình như đọc được suy nghĩ của chị,nói một câu như cứu rỗi cả cuộc đời của chị rồi quay lưng bước vào công ty,trước khi đi còn giúp chị mang cả giày vào chân!!

Chị mừng rỡ chạy theo sếp,mồm nói cảm ơn không ngừng,nước mắt nước miếng chảy bù lu bù loa trên mặt.Mồm liên tục nói mấy câu tâng bốc sếp Choi đến tận trời cao thiếu điều muốn bay ra vũ trụ.

Sau đó,chị được phát một cái áo blouse trắng rồi vào phòng nghiên cứu,chị cứ tưởng là tạo ra thuốc bổ cho các thanh niên có sức mà đua xe đạp nên nhiệt huyết học hỏi kinh lắm,lòng còn tự nhủ phải chuộc lỗi cho sai lầm vừa nãy.

Chị hối hận rồi!!! Buổi sáng còn nghĩ là thuốc bổ thì buổi chiều biết tin nó là Dopping! Chất kích thích chả khác gì ma toé biến người thành cầm thú!!Còn quá đáng hơn nữa là sếp Choi mà chị tưởng là vừa nhân hậu vừa hào phóng lại đẩy cả núi deadline cho chị chạy xuyên đêm vào ngày đầu đi làm.

Chị hối hận quá...Chị sợ con người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro