Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sakura lén nuôi một chú mèo.

Hôm nay Nirei vô tình bắt gặp Sakura ở cùng một chú mèo nhỏ. Nó đoán nhóc kia hẳn là mèo hoang vì nó chẳng thấy cái vòng cổ nào cả.

Trông Sakura của nó nựng mèo vui chưa kìa. Cứ cười tít cả mắt lên. Mà con mèo có vẻ cũng thoải mái lắm, chẳng có vẻ gì là phản kháng lại mấy cái xoa đầu ấy cả. Nựng được một lúc Sakura loay hoay lấy hộp pate trong túi bóng ra mà khui cho con mèo kia ăn. Mèo ta nom khoái chí lắm, cứ thế mà cắm mặt vào ăn không ngừng. Rồi Sakura nhìn con mèo mãi, vừa nhìn vừa nói gì đó mà nó chẳng thể nào nghe rõ được. Mèo xem thế mà cũng rất hợp tác meo meo lại vào tiếng với Sakura.

Hai chú mèo nói chuyện kìa. Đáng yêu ghê.

Nirei muốn tiến lại gần chào lớp trưởng một tiếng nhưng lại chẳng dám. Nó không muốn làm phiền khung cảnh đáng yêu đó đâu. Với cả lớp trưởng của nó đang nựng mèo vui đến thế kia mà. Giờ mà nó lại gần để ngắm hình ảnh dễ thương ấy rõ hơn một chút, có khi lại cậu lớp trưởng của nó sẽ ngại đỏ cả mặt lên rồi dỗi nó mất.

- “Sakura-kun dễ thương thật ha”

Nó giật mình quay đầu lại. Là Suou.

- “Chào Suou-san. Cậu đứng đây hồi nào vậy?”
- “Chào Nirei-kun. Tớ chỉ vừa mới tới thôi.”

Suou nói điêu đấy. Rõ ràng cậu đã xem cảnh nựng mèo được cả một lúc lâu rồi. Chỉ là bỗng dưng thấy đồ đệ của mình cũng đứng rình xem lớp trưởng của họ nên mới tiến tới đứng chung thôi.

- “Vậy à. Mà công nhận cậu ấy đúng là dễ thương thật. Giống hệt mấy con mèo vậy. Chắc do vậy nên cậu ấy mới hút mèo dữ vậy. Nhìn kìa, nựng mèo giỏi đến vậy cơ mà.”
- “Nhưng tớ lại nghĩ là do cậu ấy từng nuôi mèo rồi cơ. Sao ta không lại đó hỏi nhỉ? Đứng đây nhìn lén hoài cũng không phải ý hay đâu.”
- “Cậu nói cũng phải.”

Rồi cả hai tiến tới chỗ của Sakura và chú mèo. Dù đã đến khá gần nhưng Sakura vẫn chẳng để ý chút nào. Có lẽ vẫn do mải mê nựng mèo quá. Mãi đến khi chú mèo hoang kia nhìn về phía bọn họ rồi meo lên một tiếng như để cảnh báo thì Sakura mới ngoảnh mặt nhìn lên cả hai.

- “Suou? Nirei? Tụi bây đến đây làm gì vậy? Nay làm gì phải đi học đâu?”
- “Đâu nhất thiết phải đi học thì bọn tớ mới được đến đây đâu.”

Bị nói vặn lại làm Sakura tức lắm nhưng mà Suou nói đúng quá thì em biết nói lại sao giờ. Meo meo dỗi. Không thèm quan tâm mấy người nữa, đi vuốt mèo tiếp đây.

- “Mà nhân tiện Sakura-kun này, cậu đang làm gì ở đây vậy?” thấy lớp trưởng của cậu có hơi dỗi, Suou bèn đánh lái sang chủ đề khác.
- “Mày nhìn mà không thấy sao? Cho mèo ăn chứ còn gì nữa.”

Nirei thấy Sakura vuốt mèo mãi như thế cũng cúi xuống vuốt theo. Nhưng khác với khi được Sakura vuốt ve, con mèo lại tránh né đi bàn tay của Nirei.

- “Ơ kìa. Bộ nó ghét tớ lắm hả.”

Nó tủi thân. Rõ là nó có ý xấu gì đâu mà sao mèo lại né xa nó chứ.

- “Mày vội như thế chưa bị nó cao cho là may. Đưa tay đây. Ít nhất cũng phải cho nó quen mùi của mày trước rồi muốn sờ gì thì sờ.”

Rồi Sakura nắm tay nó kéo lại gần con mèo nhỏ. Mèo ta bạn đầu có chút lúng túng nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của Sakura nó mới từ từ tiến lại gần tay của Nirei mà ngửi vài cái. Được một lúc thì dụi đầu vào tay Nirei mà meo meo vài tiếng ngon lành.

- “Đúng thật này. Sakura-san hiểu mấy con mèo quá nhỉ? Mấy con mèo hoang gần trường cũng bám cậu như thế. Giống như cậu từng nuôi mèo vậy!”

Nó cảm thán. Nhưng thay vì ngại ngùng như mọi khi, nó lại thấy ánh mắt của Sakura lạ lắm. Cứ như trầm hẳn đi vậy.

- “Ờ…đúng là tao từng nuôi mèo.”

Sakura từng nuôi mèo.

Gọi là nuôi thì cũng không phải bởi lẽ em còn chẳng cho con mèo đó được cái vòng cổ đàng hoàng. Mà đến cả tên còn chẳng có chứ ở đó mà có vòng cổ.

Em gặp con mèo vào một đêm mưa tầm tã của những năm tiểu học.

Em lại bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng chẳng rõ đây là thứ mấy nữa nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm. Cứ thế mà đi lang thang mãi. Vô định, chẳng hề có đích đến.

Rồi bỗng em nghe được tiếng meo meo bé xíu, quay đầu nhìn lại thì thấy trong cái thùng các tông gần đó là một con mèo hoang dơ dáy, bẩn thỉu. Hệt như nó vậy.

Chẳng biết là do đồng cảm với nhau không nhưng kể từ lần gặp gỡ ấy, em và mèo cứ gặp nhau mãi. Dần dà cả hai thành bạn.

Em cho mèo ăn. Dù thức ăn chỉ là mấy cây xúc xích thừa có trong tủ lạnh. Nhưng ít ra có còn hơn không.

Đổi lại mèo sẽ tới bầu bạn với em vào những đêm em bị đuổi ra khỏi nhà. Dù em chẳng hiểu mèo nói gì cả nhưng ít ra cả hai còn có nhau.

Em và mèo cứ làm bạn cùng nhau mãi cho đến khi.

- “Nhưng nó chết rồi.”

Mèo sẽ chết.

Sakura biết rất rõ chuyện này sớm muộn gì cũng đến vì mèo gầy lắm nhưng bụng nó thì lại quá cỡ cả lên. Hẳn là do giun sán.

Em luôn nghĩ rằng nó sẽ chết vì bệnh như thế nhưng mèo lại chết vì bảo vệ em.

Không hiểu vì sao tụi bắt nạt em ở trường biết được mèo. Nhưng hẳn đó là lí do mà hôm đấy tụi nó chả thèm bắt nạt em nữa. Em cứ nghĩ là do chúng chán em rồi nên em cũng chẳng buồn để ý tới.

Tối đó em lại bị đuổi ra khỏi nhà. Em vẫn đi lang thang như thế. Nhưng chẳng còn vô định nữa vì em nghĩ rằng mèo sẽ lại ở đó chơi với em.

Quả nhiên đúng như em nghĩ. Mèo vẫn ở đó. Nhưng đó chẳng phải là mèo mà em biết nữa. Chẳng còn là con mèo xấu xí lởm chởm lông với cái bụng bự toàn giun sán. Mà đó chỉ là cái xác bấy nhầy máu của mèo mà thôi.

Sakura hoảng loạn. Em chẳng biết phải làm sao cả. Em có nên đưa nó đến bệnh viện thú y không? Nhưng em làm gì có tiền. Với cả… nó chết rồi mà.

Rồi em lại để ý đến dòng chữ được khắc lên bức tường gần đó.

- “Bạn bè thế đấy. Có đồ chơi mà chẳng thèm rủ bạn bè chơi cùng. Bảo sao cả mày lẫn nó đều chẳng có bạn.”

Đêm đó trời không mưa nhưng em lại ước rằng trời hãy đổ mưa đi. Vì nếu trời mưa em sẽ có thể gặp lại được mèo. Như lần đầu cả hai gặp nhau vậy.

- “Vậy à…”

Rồi Suou với Nirei cứ thế im lặng nhìn nhau mà chẳng thể nói nổi lời nào.

- “Sakura-kun nè…”
- “Cái gì?”

Em ngẩng đầu lên nhìn tụi nó. Gì vậy? Ánh mắt đó là sao? Là đang thương hại nó à?
- “Tụi bây bị gì vậy chứ? Chuyện cũng xảy ra chục năm rồi mà. Tao… cũng quên rồi.”
- “Sakura-san!”

Nirei hét lên. Con mèo cũng vì thế mà giật mình chạy trốn ra phía sau Sakura. Nó thấy thế thì bèn dịu giọng lại.

- “Chúng ta cùng nhau nuôi chú mèo này nhé.”
- “Tại sao? Tao có biết nuôi mèo đâu?” Con lần trước tao nuôi đã chết luôn còn gì.
- “Vậy à? Nhưng cậu chăm nó tốt vậy cơ mà. Với cả trông nó cũng thích cậu nữa.”
- “Nhưng mà…”

Nhưng nó không muốn trải qua cảm giác đó lần nào nữa. Nó không đủ khả năng để nuôi sống một sinh mệnh nhỏ. Khi trước là thế đến giờ cũng vậy.

- “Nhưng chúng ta sẽ cùng nuôi nó mà Sakura-san. Dù bọn tớ chưa từng nuôi mèo nên hãy chỉ cho bọn tớ với nhé.”
“Phải đó Sakura-kun. Chúng ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.”
- “Mày…chúng mày…”

Ngày cả con mèo cũng meo lên vài tiếng như thể đồng tình với ý tưởng đó.

- “Quyết định vậy đi. Giờ thì Sakura-kun hãy bắt đầu với việc đặt tên cho nó nào.”
- “Tụi bây thật là…đừng có tự ý quyết định như thế chứ.”

Rồi em cúi xuống, bế chú mèo lên nhìn chằm chằm hồi lâu.

- "Omurice. Mày có màu vàng nên từ giờ sẽ là Omurice nhé.”
“Khục-”có tiếng cười vang lên.
- “H-hả! Tụi bây cười cái quái gì chứ! Nó màu vàng nên nó là omurice chứ còn gì nữa!”

Em đỏ bừng mặt cả lên. Nhưng có vẻ hai lớp phó của em chẳng có ý định dừng lại thì phải.

- “Tớ xin lỗi. Haha… nhưng mà Sakura-kun này. Cậu nói chuyện với omurice như thể cả hai cùng là mèo vậy. Đáng yêu lắm đó.”
- “Mày!!! Agh chết tiệt tao đi về đây! Không thèm nói chuyện với tụi mày nữa.”
- “Ahhhh chờ đã Sakura-san. Cậu bỏ quên bịch pate nè. Sakura-san đợi bọn tớ với.”

Sakura cứ thế mà bế con mèo rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi trong khi vành tai còn đỏ ửng. Trong khi phía sau lại là hai cậu lớp phó mà em hết mực tin tưởng vừa chạy theo vừa cười trêu em mãi thôi.

Sakura từng nuôi một chú mèo và em yêu nó.
Sakura lén nuôi một chú mèo nhưng lại chẳng dám yêu nó nhiều như trước.
Sakura quyết định nuôi một chú mèo và em sẽ yêu nó bằng cả trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: