Trái Đắng
" Ngày đó ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu
Làn gió ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em như trước "
Warning: chắc là Sad đóo Hyoma rất tệ nhaa, mấy chap này tui bù cho ngày bệnh nè. Chắc viết rồi up tới khuya luôn cho bù đủ chap 💝
———————————————————
Em muốn có người cứu lấy em, cứu rỗi lấy linh hồn dơ bẩn này. Nhưng thâm tâm em không muốn những người em thương phải lặn lội vào vũng lầy nhơ nhuốc đó để kéo em lên
Nhưng em có tự hỏi. Họ có muốn cứu em hay không ?
Như cái ngày hôm nay, khi mà cảm xúc em một lần nữa đi đến cực hạn. Em tìm đến nơi người bạn trai mà em yêu sau một ngày mệt nhọc
Như thường lệ, em ôm lấy bóng lưng to lớn từ đằng sau. Nhẹ nhàng thủ thỉ với anh rằng hôm nay em đã trải qua những gì, nó khiến cảm xúc em ra sao nhưng khác lạ. Phải, hôm nay anh rất khác. Từng cử chỉ hành động sau đó như tát vào mặt em vậy, nó nhắc nhở em một chút gì đó trong trái tim em
" Tình cảm của anh ấy dành cho em, hình như đã nguội lạnh rồi "
- Em lại làm sao nữa ?
- Hôm nay ở trường...
- Lúc nào cũng ở trường ở trường. Em không chịu được thì nghỉ học mẹ đi ! Suốt ngày lải nhải bên tai làm sao mà chịu cho được
Em biết chứ, em cũng rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ việc chia sẻ cảm xúc với anh quá nhiều sẽ khiến anh khó chịu. Khiến anh bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự tiêu cực hoá của em
Nhưng rõ là lúc trước anh đã bảo...
" Tôi muốn em chia sẻ với tôi, tôi muốn lắng nghe em
Không phải chế giễu em mà là để thương em "
Mới đó vậy mà Hyoma hết thương em rồi sao ?
Em biết Hyoma ghét sự tiêu cực từ em lắm. Chính bản thân em cũng ghét nó mà, em ghét bản thân khi không thể kiềm chế được cảm xúc, không thể ngưng suy nghĩ quá nhiều và tiêu cực hoá các vấn đề diễn ra xung quanh em, không thể ngừng rơi nước mắt. Đã vậy trí nhớ em rất kém Nhưng chưa bao giờ quên những tổn thương Hyoma vô tình mang đến cho em. Không phải là em xấu bụng cố chấp để ghi hận anh mà là em không thể quên, không thể khiến nó biến mất mà lại càng khiến nó ngày một rõ ràng hơn trong trí nhớ
Em bị bỏ rơi quá nhiều lần trong quá khứ. Điều đó thật sự đã ảnh hưởng đến em trong một thời gian dài, ám ảnh em trong từng ngày sống cho đến khi em gặp được anh.
Một người cũng có quá khứ rất u buồn, vì thế khi anh đến. Em đem tất cả dịu dàng mà em tích lũy cả đời mình dành cho anh, chỉ muốn đổi lại một chút sự nhẹ nhàng từ anh dành cho em. Ban đầu thì cũng có đó nhưng dần về sau. Làm sao mà một kẻ nhạy cảm như em không nhìn thấy hả anh ơi ? Cái sự thay đổi bất chợt của anh trong mối quan hệ này nó như muốn đánh chết em
Nó như khẳng định suy nghĩ của em từ bao giờ vốn đã đúng. Rằng em không xứng đáng với tình cảm của bất kì ai khác. Lúc đó bỗng nhiên em cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì được anh yêu
- Em biết rồi. Dạo này Hyoma trông có vẻ mệt mỏi quá, em làm chút gì tẩm bổ cho Hyoma nhé ?
- Không cần, chốc lát tôi sẽ đi với bạn. Em không cần đợi cửa
- Vâng em nhớ rồi
Cứ như thế, căn nhà từng có hơi ấm tiếng cười giờ đây chỉ lẻ loi một mình em. Có chút cô đơn nhưng em quen rồi. Vốn đã quen cảm giác không có anh rồi
Tic Tac, đồng hồ đã điểm giờ đêm, có lẽ anh nói thật. Em không cần chờ cửa làm gì, vậy mà em vẫn cứ cố chấp vẫn muốn khi anh đứng trước cửa trở về em sẽ lại mỉm cười đón chào và cất giọng
" Mừng Hyoma về nhà ! "
Bước đến bên cửa, em vươn tay định chốt khoá thì tiếng gõ phía trước bất chợt vang lên. Ngó qua cửa sổ nhòm thì em thấy một cô gái đang dìu anh đứng trước cửa, mặt cô đỏ ửng và dáng vẻ khá gấp gáp. Lại nữa rồi, Hyoma lại dẫn bạn về nhà chơi
Em mở cửa. Đối diện với sự bất ngờ của cô gái thì em chỉ nói mình là em gái của anh rồi cùng cô ấy dìu anh vào phòng
Hyoma luôn miệng gọi tên cô ấy, em đoán vậy vì nó không phải tên em. Thấy vậy em khuyên cô nên ở lại với anh ấy còn em sẽ về, Sẽ về cái nơi em không muốn xem là nhà
Vì em không muốn nghe bất cứ tiếng động kì lạ nào từ căn nhà đã từng ấm áp như thế nào lại trở nên ô uế như thế. Nhưng hôm nay lần đầu tiên khi em trở về, bố mẹ không trách cứ em. Bố em cứ thế ôm lấy em vào lòng và nức nở xin lỗi
Ông ấy bảo rằng đáng lẽ không lên trách em như thế. Không nên nặng lời với em như thế. Mẹ em lại nói
" Đáng lẽ không nên để con rời khỏi ba mẹ
Xem kìa ! Lúc trước tin tưởng thế nào... Bây
giờ coi nó đối xử với con gái tôi thế này đây "
Lúc này em mới biết, khi xưa bố mẹ hối hận nhưng vì là bậc cha mẹ nên ngại xin lỗi. Đành tìm kiếm một chàng trai đến và an ủi em. Xui thay, là xui thôi
Khi ấy anh là người cần tiền hơn bao giờ hết, được nhà thương nhân đến đàm phán. Việc nhẹ lương cao trước mắt tại sao lại bở lỡ ? Cứ thế mà em dính vào cái bẩy do chính bố mẹ và anh đặt ra. Nhưng em không trách họ đâu, vốn dĩ em đã xem đó là bài học mà đời dạy cho em rồi. Không một thứ gì có thể đến dễ dàng như thế...vì rồi nó cũng sẽ đi thật dễ dàng thôi
Đối với em, nó chỉ là những trận mưa ngày này qua năm khác. Đổ lại nơi em, hoà lẫn với vị mặn của lệ mắt dần dần tích tụ thành một đại dương mênh mông. Không ai có thể chạm đến, nó là bất khả xâm phạm. Dù có là tường thành kiên cố đến mức nào qua thời gian cũng sẽ phải đổ vỡ. Còn đây là đại dương
" Sẽ không hao đi mà thậm chí
Nó ngày càng nhiều hơn "
Hay như những câu nói trong bộ sách em và anh từng rất yêu thích. Hoặc có lẽ là mình em thích được anh đọc cho nghe
" Có những lúc trái tim tôi vỡ vụn
Nó nát đến mức tôi không thể biết nó là những
mảnh vỡ hay cát bụi của sa mạc "
Hay một câu em nghĩ nó hợp với chúng mình đến cả nhưng cuối cùng bây giờ cũng chỉ có mình em
" Không chắc khi bên nhau sẽ ổn
nhưng ít nhất tụi mình không ổn cùng nhau "
Em đã từng lấy nó làm caption của rất nhiều trang mạng xã hội có hình của chúng ta. Nhưng có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với chúng. Thật ra em không phải là thấy chúng khó để xoá mà bởi vì chúng luôn dừng lại ở nước mắt em. Phải, trước khi chúng đi vào quên lãng. Em lúc nào cũng phải khóc đến nấc nghẹn cả lên
Sau cùng cũng chẳng bên nhau. Thôi thì xem như đêm nay sẽ là đêm cuối
Đêm cuối để em nhìn lại kỉ niệm đẹp của chúng ta
—————————————————————————
Tui hết biết viết về ai rùi nên không có yêu cầu thì sẽ random spin nhaa. Với lại viết xong tui spin thì cái này là Os á :))
Mai tui up tiếp Hyuk nèe, chứ giờ bão chap nhiều quá độc giả chán truyện tui nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro